Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Đi Phố Huyện Gặp Thầy Từ

Sau gần hai canh giờ thì xe ngựa của phú ông Thời cũng đã đi vào trong huyện, tiến thẳng đến dinh thự rộng lớn của thầy Từ. So với dinh thự nhà phú ông thì cũng chẳng thua kém bao nhiêu, ngược lại còn có vài phần đồ sộ làm cho người ta choáng ngợp. Cửa gỗ lớn bên ngoài được sơn phết kỹ càng, hương gỗ quý vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Thằng Cẩn đánh xe ngựa đến phía trước dinh thự của thầy Từ, thằng Tí nhanh chân nhảy xuống để đỡ phú ông Thời cùng cậu hai. Nó cũng bị sự náo nhiệt của phố xá trên huyện làm cho thích thú, vừa đưa tay đỡ phú ông vừa tò mò nhìn ngó khắp nơi.

“Cẩn, mày kêu cửa đi. Nhỏ nhẹ đừng hù dọa người ta.”

Phú ông Thời nắm tay thằng Tí bước xuống xe ngựa, rồi phủi phủi hai ống tay áo thật phẳng phiu, sau đó ông cùng cậu hai đi đến bên chiếc cổng lớn. 

Nhờ cái giọng lảnh lót của thằng Cẩn nên rất nhanh đã có người ra mở cửa. Phú ông Thời lịch sự nói chuyện, dù chỉ là một con ở nhưng phú ông cũng có vài phần nể mặt không thể khinh nhờn.

“Ta có việc, muốn gặp thầy Từ, hôm trước ta đã có hẹn rồi đấy.”

“Ông là phú ông Thời của thôn Đoài đúng không ạ?”

Người ở của dinh thự thầy Từ rất có phép tắc, nói chuyện lại rõ ràng nhỏ nhẹ, làm cho phú ông cũng chẳng uy phong tỏ vẻ được bao nhiêu.

“Đúng rồi, đúng rồi.”

“Còn đây là…?”

Cô người ở nọ sau khi xác nhận xong thân phận của phú ông thì nhìn đến cậu hai Nghê phía sau.

“Đây là con trai thứ hai của ta.”

“Mời ông cùng cậu đi theo tôi.”

Phú ông Thời cùng cậu hai Nghê đi theo cô người ở vào bên trong, không biết đã đi qua bao nhiêu gian, phú ông cùng cậu hai mới được dẫn đến một gian chính, nơi có một bàn chè lớn ngồi chờ thầy Từ xuất hiện.

“Ông cùng cậu ngồi đợi một chút, thầy đang ở bên ngoài về, rất nhanh sẽ đến gặp hai vị.”

“Cảm ơn, phiền cô quá.”

Cậu hai lịch sự nhận lấy tách chè ấm nóng trên tay cô người ở nọ, sau đó yên lặng ngồi nhấm nháp hương chè, ngắm nghía một vòng quanh gian tiếp khách của thầy Từ.

Khắp nơi đều được làm bằng gỗ, mùi hương của gỗ vẫn thoang thoảng quanh chóp mũi. Không làm người ta ngộp thở, mà còn có chút mê luyến không thành lời.

Hương vị của chè đãi khách cũng khác hẳn, đắng chát quấn quanh đầu lưỡi, đến khi vào cổ họng lại có chút ngọt thanh rõ ràng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi phú ông và cậu hai đã uống liền mấy tách chè thì thầy Từ cũng xuất hiện.

Vóc dáng thầy Từ có chút gầy gò, bộ tơ lụa mặc trên người cũng là hạng sang khó tìm. Thầy Từ thì không ngó nhìn đến phú ông Thời, ánh mắt thầy như có như không dò xét cậu hai Nghê, rồi vô cùng bình tĩnh đi đến bàn chè mà chầm chậm ngồi xuống.

“Cậu là hai Nghê à?”

“Dạ, thưa thầy.”

“Mộng thi thố làm gì?”

“Con muốn làm quan lớn, tiến thân vào triều đình ạ.”

Thầy Từ hỏi đáp bình thường, cậu hai cũng chẳng giấu giếm mà thành thật trả lời, may mắn là cậu hai đã bình ổn đối đáp một cách gọn gàng, cũng làm cho thầy Từ có một cái nhìn khác về người trước mắt.

Thầy Từ chẳng có gấp gáp, mà từ tốn rót chén chè nhâm nhi thưởng thức, nhìn bộ dáng phú ông quýnh quáng thì thầy vốn cũng chẳng đặt trong tầm mắt, cứ bình tĩnh uống hết tách chè trong tay.

“Cậu đi theo ta qua phòng sách một chút, còn phú ông Thời thì cứ ngồi đây uống chè chờ đợi.”

Phú ông cảm thấy uất ức nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra mặt, chỉ có thể yên lặng ngồi đợi chờ nhìn theo bóng dáng hai Nghê và thầy Từ rời đi.

Cậu hai cũng chẳng tò mò mà hỏi nhiều, rất bình tĩnh đi theo phía sau lưng thầy Từ, khi được hỏi thì đáp lời, chuyện không liên quan sẽ chẳng nhiều lời làm thầy khó chịu.

Thầy Từ vô cùng hài lòng dẫn cậu đến phòng sách, rồi để cho cậu đi một vòng xem qua, sau một nén hương thầy sẽ hỏi lại, việc của cậu chỉ có đáp lời một cách thật gọn gàng.

Trong thời gian cậu lượn lờ, thầy Từ ngồi thiền trên chiếc ghế chủ tọa trong phòng sách, một không gian im bật nhanh chóng hiện hữu.

Thời gian một nén hương rất nhanh đã trôi qua, khi thầy Từ gõ gõ tay lên bàn tạo thành âm thanh lộc cộc phá tan sự im lặng trong căn phòng.

Cậu hai ở một góc nghe được cũng nhanh chóng đi đến, trên tay vẫn còn cầm một cuốn sách chưa kịp trả về chỗ cũ.

Thầy Từ chẳng vội vàng hỏi, cứ từ tốn như hai người bạn đang bàn luận về một chủ đề. Thầy nói một câu, cậu hai đáp một câu.

Qua thêm thời gian một nén hương thì thầy Từ cũng chẳng có ý định buông tha.

Cậu hai cũng không có quýnh quáng mà bình tĩnh đối đáp, thầy Từ nhìn thấy biểu hiện như vậy thì vô cùng hài lòng.

Trước giờ dù là học trò giỏi dưới trướng, không ai có thể trụ được hơn một nén hương với những câu hỏi quắn quéo của thầy.

Có làm quan lớn trong triều, mỗi lần đối đáp cùng thầy cũng sẽ lộ ra biểu tình không trụ vững. Nhưng hai Nghê trước mặt thì lại khác, đã qua một khoảng thời gian nhất định cũng không có gấp gáp, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh đối diện với thầy.

Tố chất này không tồi, thiên phú cũng chẳng tầm thường, xem ra hôm nay thầy lại nhặt được một viên ngọc quý.

“Được rồi, thầy cậu chờ cũng lâu, chúng ta quay lại gian khách thôi.”

“Dạ. Để con đem cất cuốn sách này về lại vị trí cũ ạ.”

“Không cần, đây coi như quà gặp mặt giữa thầy trò ta.”

Thầy Từ chầm chậm đứng lên, lời nói rành mạch rõ to, cũng không đợi cậu hai Nghê phản ứng mà nhanh chóng cất bước đi ra ngoài.

Cậu hai Nghê như người ở trên mây, cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ chẳng đỡ được. Cậu mừng rỡ, nhanh chóng hoàn hồn đi theo phía sau thầy Từ, niềm hân hoan trong lòng cuộn trào chẳng thể diễn tả.

Hai thầy trò đi về lại gian khách, phú ông nhìn thấy vẻ mặt của hai Nghê thì cũng đoán được kết quả mong đợi.

Đến khi thầy Từ yên vị thì phú ông mời từ tốn ngồi xuống ở phía đối diện, cậu hai Nghê cũng được thầy cho phép ngồi, nên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh thầy.

“Tôi nhận hai Nghê làm trò, ngày mai sẽ lên đường xuống thôn Đoài.”

“Dạ, đội ơn thầy.”

“Còn những người khác thì phải coi duyên phận đến đâu rồi.”

Thầy Từ chậm rãi cất lời, phong thái quyền quý khác xa hẳn với phú ông Thời, người có tiền có học thức cũng chẳng phải là cái danh hào trống rỗng.

Thầy Từ vô cùng hài lòng với cậu học trò mới này, nhìn chiếc xe ngựa khuất xa mà mỉm cười quay đầu đi vào bên trong.

Còn cậu hai ngồi bên trong xe ngựa thì yêu quý nâng niu cuốn sách quý, phú ông nhìn sang thằng con thứ nổi trội cũng hài lòng hơn bao giờ hết.

“Hồi nãy thầy Từ đưa con vào trong thử tài à?”

“Dạ không ạ, thầy dẫn con vào phòng sách, xong rồi bàn luận mấy chuyện liên quan tới chủ đề trong sách, vài vấn đề liên quan đến chuyện triều chính chưa được vẽ rõ.”

Đối với cậu một màn lúc nãy chẳng phải thử tài sức mọn, mà là thầy Từ cho cậu có cơ hội được học hỏi, được cùng thầy bàn luận những chuyện triều chính. Cậu cũng biết rõ dưới trướng thầy Từ không phải người thường, toàn là nhân tài trong chốn nhân tài trên đời.

“Con thì dễ dàng qua cửa, còn em Mậu sợ là khó lọt được vào một góc mắt của thầy Từ.”

Phú ông nghĩ đến đứa con gái cậy quyền ỷ thế của mình thì thở dài thườn thượt, có chút mất hy vọng mà dựa lưng vào phía sau. 

“Thầy Từ chọn trò cũng không dễ dàng, tất cả phải trông vào duyên thầy ạ. Nếu em Mậu có duyên, con tin là thầy Từ sẽ có cách uốn nắn em ấy.”

Cậu hai không nhanh không chậm đáp lời, chính cậu cũng biết rõ sự ngang ngược của em gái ở nhà. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng thiệt thòi dù chỉ một lần, sợ là muốn em Mậu khuất phục thay đổi cũng chẳng phải chuyện dễ. Phú ông cũng không định nói nhiều, sau khi nghe lời cậu hai nói lại trầm tư suy nghĩ, không có tham quyền vọng tưởng.

“Chuyện nhận con làm trò thì thầy Từ đã xác định, ngày mai lại xuống dinh thự xem xét những người khác, có được nhận hay không thì phải coi duyên tới đâu.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px