Tin Vui Về Đến Dinh Thự
Rất nhanh đã đến được đầu thôn Đoài, nắng cũng đã chuyển một màu vàng ươm, những làn gió tươi mát thổi đến làm cho thằng Tí cùng thằng Cẩn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Phú ông và cậu hai cũng đã nghỉ ngơi được một giấc, về đến thôn nên niềm hân hoan trong lòng lại một lần nữa cuộn trào.
Phú ông sẽ đem chiến tích con trai cưng được thầy Từ nhận đi khoe khoang, mấy ông bạn già sẽ lóa mắt lên mà thèm thuồng. Bọn họ có tiền có thế cũng chẳng có đứa con trai đáng giá như vậy, nỗ lực thêm mấy đời sợ là cũng không theo kịp phú ông hiện tại.
Những suy nghĩ chạy trong đầu làm cho phú ông Thời vui vẻ không kìm được, càng nhìn hai Nghê càng thấy thằng con này vừa mắt hơn rất nhiều lần. Không những nổi trội hơn người mà còn có tính khí bình ổn xứng tầm quan lớn, tin rằng tương lai cậu hai sẽ sáng lạng, tiền đồ lai láng mà mở ra một bước ngoặt lớn.
Phú ông vẫn đang đắm chìm trong những niềm vui của bản thân, chiếc xe ngựa cũng được đánh thằng vào cổng lớn dinh thự.
Giai nhân trong nhà đứng thành hai hàng cúi đầu nghiêng người chào đón, thằng Cẩn đánh xe đỗ vào một góc rồi nhanh chóng nhảy xuống dưới.
Bà cả nhìn thấy chồng con trước mắt thì vui mừng tiến lên, cậu cả cùng cô tư cũng không có hằn học mà chạy ra chào đón. Bọn họ đều mong chờ tin vui, hy vọng sẽ không uổng phí một chuyến đi lên huyện công cốc.
“Sao rồi mình? Thầy Từ có làm khó hay gì không?”
“Tôi còn không nói được với thầy Từ quá ba câu. Tất cả đều trông nhờ vào hai Nghê thể hiện đấy thôi.”
Phú ông vốn chẳng giấu giếm mọi chuyện, cứ thành thật mà nói rõ cho bà cả tường tận. Hôm nay thầy Từ vừa mắt cũng nhờ tài năng của hai Nghê, nếu không có thằng con này thì sợ là cả đời bọn họ cũng chẳng với tới được công danh.
“Thầy Từ có làm khó không con? Có đặt câu hỏi lắt léo hay gì không?”
“Dạ không, thầy bàn luận những vấn đề thực tế lắm ạ.”
Cậu hai Nghê từ tốn đáp lời bu, khiêm nhường hơn cả những gì cậu có được, không siểm nịnh hay kêu ca làm người khác khó chịu.
Bà cả nghe xong cũng cảm thấy tin tưởng, lời cậu hai Nghê nói dễ thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ khó. Nhưng dễ với hai Nghê lại chưa chắc sẽ dễ với hai đứa con còn lại của bà, đó mới chính là điều làm bà lo lắng ở hiện tại.
“Vậy thôi mình với hai Nghê vào trong nghỉ ngơi, em đã dặn vú Năm nấu chè sen cho gia đình mình rồi.”
Bà cả khoác tay phú ông đầy thân mật đi vào bên trong, cậu hai cùng thằng Tí thì nhanh chóng rảo bước theo phía sau, cậu cả Lý với cô tư Mậu cũng quay người đi vào gian chính. Một nhà năm người nhanh chóng hòa hợp, những việc xích mích hôm qua cũng tạm thời lắng xuống.
“Mình uống miếng chè xanh cho mát nghen. Chè này là mấy hôm trước có người lên vùng cao hái đó đa, em phải lặn lội lên huyện mới mua được nó về.”
Bà cả rót cho phú ông tách chè thơm ngát, rồi tự mình ngồi bên cạnh lau lau mồ hôi cho phú ông. Trong mắt người làm kẻ hạ thì bà là một người vợ đảm đang, lo được việc ngoài cũng quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà.
Nhưng không một ai biết được, bà cũng ghen lồng ghen lộn để giữ chặt cái ghế này. Bà cay nghiến những người phụ nữ giành giật chồng với bà, càng không chấp nhận được bọn họ có tư cách xưng hô chị em với người đầy hào nhoáng như bà.
Và Dư Thị chính là một ví dụ điển hình, người đàn bà điềm nhiên tiến vào dinh thự, không có tư duy nhưng lại một bước lên làm bà hai nhà phú ông. Để sự tồn tại của ba Hiền là một sự khinh nhờn, cũng là một cái gai đâm ngược trong mắt bà cả.
Mỗi đêm nhớ đến Dư Thị thì bà đều căm giận, ghét bỏ quá khứ dơ bẩn, cũng hận khi bản thân tha cho đứa con hoang đó được sống một đời như vậy.
“Bà? Bà sao vậy?”
“Không có gì.”
Con Hồng nhìn thấy trán bà lấm tấm mồ hôi thì không nhịn được mà lo lắng hỏi han, giọng nói run rẩy của nó đã kéo bà trở về với thực tại, thoát khỏi cơn ác mộng trong suy tư.
Bà yếu ớt đáp lời nó, cũng dịu dàng lấy cái khăn lụa chấm chấm mồ hôi trên trán.
Trong phút chốc bà như xanh xao hơn hẳn, đến cả phú ông ngồi bên cạnh cũng chẳng an tâm mà rót cho bà tách chè, yêu thương để bà dựa vào trong lòng mà nghỉ ngơi.
“Mình không sao chứ? Hay để tôi kêu thầy lang khám cho mình an tâm nhé!”
“Em không sao đâu, chắc bên ngoài gió lớn nên em bị trúng gió thôi ạ.”
Bà cả dựa hẳn vào vòm ngực của phú ông, rất lâu mới được phú ông cưng nựng nên bà đã giả vờ yếu đuối để được quan tâm. Mấy cô cậu nhìn thấy thầy bu ngọt ngào như vậy thì mát lòng mát dạ, uống tách chè đắng chát cũng cảm thấy ngọt ngào hơn hẳn.
“Bu nó thấy không khỏe thì để tôi gọi thầy lang tới khám, nhà mình có thiếu tiền đâu mà bu nó ngại.”
Phú ông quan tâm phe phẩy quạt trước mặt bà cả, làm cho bà hạnh phúc trong thứ tình cảm ít ỏi. Những cay nghiến trong lòng cũng giảm bớt, ở giây phút hiện tại bà chỉ muốn đơn thuần làm một người vợ đúng nghĩa của phú ông.
Cùng lúc đó thì vú Năm bê chè sen lên tới, hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Thấy bà cả mệt mỏi nên phú ông đã bón cho bà từng muỗng, làm cho bọn người làm trong nhà ghen tị đỏ cả mắt.
“Tèo đâu, mày chạy đi kêu thầy Lãng qua đây khám cho bà, nhanh lên.”
“Dạ.”
Thằng Tèo nhận được lệnh của phú ông thì nhanh chân phi thẳng sang nhà thầy Lãng, bà cả bị choáng một chút cũng đã làm phú ông lo lắng, hiện tại bà còn đang đợi, nó không thể chậm chạp mà làm lỡ việc.
Cậu hai ngồi bên bàn nhìn thấy tất cả cũng chỉ im lặng ăn hết phần chè của mình, rồi đưa mắt nhìn bu đang mệt mỏi dựa vào người của thầy.
Nếu người đó không phải là bu, thì có lẽ cậu sẽ tin là đang bị trúng gió mà đừ đờ, nhưng người đó lại là bu của cậu, có làm thế nào cậu cũng không tin được mọi chuyện bu làm một cách dễ dàng.
Là vì cậu quá hiểu bu, hay là vì cậu vô tâm chẳng để ý bu?
Chính cậu cũng không dám chắc, vì thế nên mới lẳng lặng quan sát mọi sự ở trong tầm mắt một cách kỹ càng.
“Vú đi xuống bếp dặn người nấu cháo gà cho bà ăn, nhớ là lựa con gà nào cho ngon đó đa.”
“Dạ, ông yên tâm ạ.”
“Con Hồng thì đi nấu nước chanh sả cho bà gột rửa, kẻo nước lạnh bà lại có thêm bệnh vào người.”
“Dạ, con đi liền đây, thưa ông.”
Phú ông bận bịu hết dặn người này đến sai người nọ, cả gian chính hiện tại chỉ quay quanh mỗi bà cả.
Sức khỏe của bà quý giá hơn tất thảy, nên phú ông vừa lo lắng, vừa dặn dò đủ điều. Làm cho bầy con thơ ngồi bên cũng chỉ biết im lặng nhìn thầy chăm sóc bu, một gia đình hạnh phúc khiến cho người ta ghen tị trố mắt nhìn.
“Thôi, mấy đứa cũng trở về nghỉ ngơi đi, bu có thầy lo rồi.”
“Dạ, vậy bọn con trở về trước.”
Cậu cả cũng không có sốt vó lo lắng, chỉ điềm nhiên đáp lời thầy rồi quay người rời đi, cậu hai và cô tư cũng nhanh nối gót theo phía sau, một chút lo âu cũng chẳng hiện hữu trên khuôn mặt bọn họ.
Nhìn thấy cậu hai cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh đi về phía căn chòi của ba Hiền để tâm tình.
“Hai Nghê, anh có chuyện muốn nói với chú.”