Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Niềm Vui Của Ba Hiền, Một Chút Xót Xa Của Hai Nghê

Cậu cả Lý có chần chừ một chút, nhưng vẫn quyết định gọi cậu hai Nghê lại để nói chuyện, cũng như giải quyết những xích mích của hai anh em trong ngày hôm qua.

Cậu cả mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn cắn chặt răng để làm hòa với cậu hai Nghê. Những sự khinh khi ba Hiền tất nhiên sẽ chẳng giảm bớt trong lòng cậu cả, nhưng với hai Nghê thì lại chẳng tồn tại những sự ghét bỏ như vậy.

Dù cho bọn họ không cùng suy nghĩ, cũng chẳng kề vai sát cánh trên một chiến tuyến, thì đến cuối cùng bọn họ vẫn là anh em, là những người máu mủ thân thích với nhau.

Một người khí chất bình ổn, phong thái ăn sâu vào máu có phần nổi bật vượt trội, một người thì lụa gấm áo hoa, nhưng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng che đậy đi sự ngang tàn tồn tại. Hai người vốn như hai thái cực trái ngược, nhưng trớ trêu thay lại là anh em ruột thịt, đã như vậy còn thường bất đồng ý kiến, mỗi người một câu đấu đá nhau qua năm tháng.

“Hôm qua anh có nóng giận, nên lỡ tay mà đánh chú. Hy vọng chú hai giơ cao đánh khẽ, không chấp nhặt với người anh cả này.”

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ thì cậu cả cũng từ tốn lên tiếng, nhưng câu từ lại chẳng có một chút hối lỗi tồn tại. Cậu hai Nghê nghe được cũng không có bất ngờ, ngược lại còn bình tĩnh đối diện với người anh trai ngang ngược trước mắt.

“Chuyện đã qua cũng nên để cho nó qua đi. Em trở về trước, anh cũng trở về nghỉ ngơi đi.”

Cậu hai nói xong rồi lách qua người cậu cả sau đó ung dung rời đi, không quay đầu tỏ thái độ, không vạch trần sự ràng buộc giữa bọn họ. Chỉ đơn giản chấp nhận, âm thầm đối diện với sự lạnh lẽo khi bất đồng quan điểm. 

Cậu bảo vệ ba Hiền, còn bu và anh cả lại đối chọi với ba Hiền, chỉ bằng như vậy thì đã xác định bọn họ không thể hòa hợp. 

Có lẽ người bu thật sự hận thù là Dư Thị, người bu đã khuất của ba Hiền, nên hiện tại mọi sự ghét bỏ thù hằn đều đổ lên người ba Hiền. Nếu là cậu, liệu có chịu được những thiệt thòi mà ba Hiền đang gánh vác?

Cậu cả ở phía sau nhìn theo bóng lưng cậu hai khuất dần, trong lòng cũng hiện hữu lên nhiều suy nghĩ không tên. Cậu chỉ đành bất lực, sau đó quay người trở về phòng, cùng thằng Tủn chuẩn bị đi dạo vòng quanh tìm người gây chuyện. 

Cậu hai thì rảo bước đi vào căn chòi của ba Hiền, nhìn thằng Tí đang cùng ba Hiền tám chuyện thì chỉ biết lắc đầu bó tay. Cậu hai cũng không quấy rầy câu chuyện của thằng Tí kể dở, chỉ từ tốn tiến đến ngồi vào bên cạnh ba Hiền, rồi tò mò lắng nghe. 

“Sao không kể tiếp đi?”

Cậu hai tự tay rót tách chè, rồi khó hiểu đưa mắt nhìn thằng Tí, thấy có sự cho phép thì nó lại tiếp tục luyên thuyên. 

“Em nghe Tí nói anh được thầy Từ nhận rồi ạ? Chúc mừng anh hai, con đường công danh sau này sẽ rộng mở tươi sáng.” Cậu ba quay đầu nhìn cậu hai, thật lòng chúc mừng người anh trai cùng thầy khác bu được thầy Từ nhận làm trò. 

“Chú làm như anh em mình xa lạ không bằng. À phải rồi, anh có tin vui cho chú đây.”

“Tin gì đó anh hai?”

“Anh đã nói với thầy chuyện chú và Thị Nhu, thầy nói sẽ xem xét rồi thay mặt chú hỏi vợ đó đa.” 

Cậu hai mừng rỡ thông báo cho ba Hiền, cậu đã chẳng bận tâm đến những cơn quặn đau nơi trái tim gào thét. Cậu hèn nhát, nhưng lại muốn giành về một sự dũng cảm cho người em trai cùng thầy khác bu này. Người khác có lẽ sẽ chửi cậu ngu ngốc, nhưng tình cảm vốn chẳng phải nằm ở trên tay cậu.

Nếu là ba Hiền thì chắc chắn Thị Nhu sẽ hạnh phúc đến vỡ òa. Mà cậu cũng sẽ được ung dung, kiên định đi đến con đường công danh rạng ngời ở phía trước. Cậu không muốn mớ tình cảm nam nữ rắc rối gây ảnh hưởng đến tương lai, phá vỡ đi những nguyên tắc vốn có của bản thân. Tình yêu với cậu bây giờ, có cũng được, mà không có cũng chẳng nặng lòng đến suy tư. Còn quan vị với cậu bây giờ lại là một ngưỡng tham vọng nhất định phải đạt được, bằng mọi giá.

Có lẽ, một mảng tối trong trái tim cậu đã lớn hơn cả tình yêu, thứ cậu hằng mong ước bấy lâu nay. Mà cậu bây giờ, lại chưa phát giác được mây mù đang giăng kín lối.

“Em còn chưa có tiến triển gì…” Cậu ba ngơ ngác nhìn hai Nghê, niềm vui đến bất ngờ làm cho cậu có chút bâng khuâng.

Cậu thích Thị Nhu là thật, muốn được cưới người ta cũng là thật, chỉ là người ta có nguyện ý hay không cậu cũng chưa chắc chắn được. Tự nhiên cậu nghĩ ngợi nhiều lắm, cảm xúc trong lòng cũng cuộn trào như cơn sóng lớn. Cậu muốn chạy đi tìm người ta ngay bây giờ, rồi mạnh dạn một lần tỏ bày hết nỗi lòng, để người ta hiểu cậu cũng thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm trời dài đằng đẵng.

“Chúc mừng cậu ba, tin này vui cũng chẳng kém gì tin cậu hai được thầy Từ nhận đâu ạ.” Thằng Tí mừng rỡ chúc mừng cậu ba Hiền, nó vui thay cho cậu. Chuyện cô Thị Nhu thích cậu cũng chẳng có giấu diếm, chỉ là cậu đang quẩn quanh tự ti mà không nhìn ra được nhiều thứ. 

Cô Thị Nhu ngóng cậu còn hơn là ngóng vàng, mỗi khi nhìn thấy cậu là cô lại đỏ mặt tía tai ngại ngùng. Cô thích cậu lắm, ngay đến nó là người ngoài mà còn nhìn thấy được. Cô hay tặng cậu chè, lúc nào cũng quan tâm cậu, có hôm còn làm cho cậu mẻ bánh dứa thơm phưng phức.

Nếu cậu để lỡ cô, thì một đời sẽ hối tiếc dữ lắm, tại nó nghĩ thôi cũng thấy nuối tiếc dùm cậu kia mà.

“Anh báo chú hay là vậy, chú nhớ nắm bắt cơ hội đi đấy. Giờ anh về gian trên nghỉ ngơi đây.”

“Dạ. Anh hai về nghỉ sớm đi ạ.”

Cậu hai chào tạm biệt cậu ba rồi cùng thằng Tí cất bước rời đi, căn chòi trong một chốc lại chìm vào khoảng không im lặng.

Nhìn trời vẫn còn sớm, cậu với lấy cái giỏ rồi rảo bước đi lên rừng hái nấm, ánh nắng vàng ruộm bao trùm lên tất cả, phảng phất trên những phiến lá một màu đẹp đẽ. 

Cậu đi theo lối mòn vào trong rừng, rồi đi qua những chỗ có nấm dại mọc nhiều, tay cậu nhanh thoăn thoắt lựa chọn, cậu hái được nhiều lắm, toàn những cây nấm tươi ngon.

Cậu bận bịu hơn một canh giờ thì giỏ đã đầy nấm, nhìn thấy trên vách hang đá đối diện có nhành lan rừng khoe sắc lộng lẫy. Trong phút chốc cậu lại nhớ đến Thị Nhu, nụ cười trên khóe môi bất tri bất giác hiện hữu.

Cậu cất bước đi về phía hang động hẹp, ngó nghiêng địa hình xung quanh rồi đặt giỏ nấm đầy vun xuống đất. Cậu men theo vách đá leo lên phía trên, khó khăn lắm mới đến được bên nhành lan rừng. Cậu nhanh tay lẹ mắt hái xuống, mặc dù thiếu dụng cụ nhưng cũng không làm khó được cậu, nhành lan rừng nở rộ rất nhanh đã nằm trọn trong tay.

Cậu vui vẻ cầm theo lan rừng nhảy xuống dưới, rồi ung dung đem giỏ nấm đầy vun trở về nhà. Cậu bình thản đi trên con đường quen thuộc, bầu trời cũng trở mình thay một màu đỏ rực của hoàng hôn. Vừa  đi cậu vừa cảm nhận từng làn gió mát mẻ thoáng qua, nhành lan rừng trên tay cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cậu trở về căn chòi sau dinh thự, hài lòng đặt nhành lan lên bàn chè, giỏ nấm đầy vun cũng được cậu lựa chọn kỹ lưỡng. Những cây nấm có đủ chất lượng sẽ được đem ra chợ bán, còn những cây èo ọt hơn một chút thì cậu để lại cho chính mình.

“Ngày mai, mình sẽ tặng nó cho Nhu, nhưng phải làm sao để không bị từ chối bây giờ…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px