Thầy Từ Gặp Lại Bạn Cũ Từ Thuở Thiếu Thời
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, những tầng sương mù vẫn còn bao trùm lên tất cả, tiếng gà gáy đã báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Thầy Từ chuẩn bị lên đường đến thôn Đoài gặp cậu hai Nghê, trong lòng cũng có những cảm giác hân hoan lạ lẫm len lỏi.
Ở thôn Đoài đó không chỉ có cậu học trò mới thầy đã nhìn trúng, mà còn có một người bạn cũ, tri kỷ trong những người thầy từng quen biết. Tuy thầy với người đó không có cùng hướng đi, nhưng cả hai vẫn giữ được những kết nối như thời trẻ, không phân biệt mà gặp gỡ nhiều lần. Hôm nay có dịp hội tụ, thầy lại vui vẻ hơn một chút, mang trong lòng nhiều lời muốn nói.
Thầy Từ bước lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị trước, trong đầu nhớ về những ngày tháng đã qua, từ thời trai tráng chẳng có gì đến những ngày bước chân vào triều đình. Thầy từ một người mang nhiều hoài bão xông pha mọi mặt trận, đến khi nhìn thấy những mặt tối được giấu nhẹm, lại cảm thấy bản thân không còn đủ nhiệt huyết để đối diện.
Thầy đã muốn buông lơi mọi thứ, vậy mà người đó lại động viên thầy nhiều lắm, dùng những lý luận đến bây giờ thầy vẫn còn nhớ từng câu từng chữ để thuyết phục thầy đi tiếp. Nhưng rồi đến cuối cùng thì chỉ mỗi mình thầy ở lại, chôn thân mình nơi triều chính đầy rối ren, còn người đó lại quy ẩn về thôn Đoài làm một thầy thuốc bình thường.
Nói chẳng điêu với thói đời bạc bẽo, người đó trước kia cũng chẳng phải tầm thường, nếu bước tiếp nữa thì công danh cũng rạng ngời. Thế mà người đó lại chọn cưới vợ rồi sinh con, có một gia đình ấm no hạnh phúc, chẳng âu chẳng lo mà lui về thôn Đoài sống một đời bình yên.
Lúc hai mươi xuân sắc ngời ngời thầy còn tiếc nuối thay người đó, một đời vàng son mà lại bỏ lỡ hờ hững như vậy. Nhưng đến khi về già, ở cái tuổi ngũ tuần buồn bã cô đơn thầy lại thấy ganh tị với người đó, cảm nhận một đời chỉ có quyết định kiên trì của người đó là đúng đắn.
Nếu cứ như thầy bám trụ lại quan trường, thì đến cuối cùng chỉ còn mỗi thân già hẩm hiu đơn chiếc hết tuổi xế chiều. Thầy nhắm hờ hai mắt chìm vào trong suy tư, những cơn xóc nảy do chiếc xe ngựa mang lại giúp thầy tỉnh táo hơn đôi chút. Thầy ngồi dậy thật nghiêm chỉnh, đem bàn cờ được đặc biệt chuẩn bị bày ra trước mặt, sau đó chính là những giây phút thầy thả hồn vào những quân cờ. Thầy suy tư rất lâu, chỉ chơi cờ một mình nhưng thầy lại vô cùng nghiêm túc, mỗi một nước cờ đều được suy tính rõ ràng. Chẳng có những buồn bã ngập trời, thầy cứ tự mình chìm đắm vào những quân cờ trước mặt.
Gần hai canh giờ đã trôi qua, chiếc xe ngựa cũng đánh vào trong thôn Đoài, thầy Từ gác lại bàn cờ trước mặt, nghiêm túc đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thằng Ngải cũng chậm chạp đánh xe, tốc độ giảm bớt một nửa so với lúc nãy.
Thôn Đoài tuy không náo nhiệt như ở huyện, nhưng hai bên đường người dân qua lại vô cùng nhiều. Ở ngoài đầu thôn có hai hồ sen nở rộ, vừa đẹp đẽ lộng lẫy vừa đơn thuần khó tả. Đi tiếp vào bên trong thì có nhiều hơn những đồng ruộng bát ngát, thầy nghe đồn đây toàn là ruộng đất nhà phú ông Thời, hiếm lắm mới có vài gia đình được một thửa ruộng của riêng mình.
“Ngải, mi đánh xe vào hỏi nhà thầy Lãng ở đâu đi.”
“Không phải hỏi nhà phú ông Thời sao ạ?”
“Phú ông không gấp, ghé đến nhà thầy Lãng trước đã.”
Nghe được lời của thầy Từ làm cho thằng Ngải hoang mang vô cùng, rõ ràng hôm nay thầy Từ ghé đến thôn Đoài gặp phú ông Thời, đùng một phát lại gặp một người lạ huơ lạ hoắc chẳng biết rõ.
Thầy Từ quen thầy Lãng ở những năm đôi mươi, khi trai tráng cùng nhau tiến thân vào quan trường, một người theo quan văn rèn võ lăn lộn mỗi ngày, còn một người lại theo y thuật mà cống hiến hết mình.
“Đến nhà thầy Lãng rồi thầy ạ, con mời thầy xuống xe.”
Thằng Ngải kính cẩn vén rèm xe ngựa đỡ thầy Từ bước xuống, nó có chút không tin vào người thầy Từ sẽ gặp mặt. Căn nhà trước mắt tồi tàn hơn cả trong suy nghĩ, một chữ nghèo cũng không thể diễn tả được hết.
“Xin hỏi, thầy Lãng có ở nhà không?”
Thầy Từ tiến lên vài bước đến chỗ cu Toàn đang phơi mẻ thuốc, thằng Ngải cũng nhanh chân theo sát ở phía sau.
“Dạ có, thưa ông. Để con vào gọi thầy ạ.”
Cu Toàn nghe giọng lạ thì ngó mắt lên nhìn, người trước mặt tuy lớn tuổi nhưng gấm vóc trên người thì toàn hạng sang. Dù là giàu có nhưng trong mắt cu Toàn không có quá nhiều chuyển biến, nó rất nhanh đã đáp lời thầy Từ một cách gọn gàng.
Sau đó nó quay người chạy vào bên trong, í ới gọi thầy có người đến tìm, thầy đang coi mấy mẻ thuốc cũng quýnh quáng chạy ra, nhìn thấy người đứng trong sân thì có chút không ngờ đến.
Bọn họ đã rất lâu chưa gặp lại, thời gian mười mấy năm cũng là có thể, hiện tại khi đối diện thì có chút không tin vào mắt mình. Trong lòng thầy Lãng có nhiều cảm xúc ngổn ngang lắm, bao nhiêu hồi ức tuổi trẻ cuộn trào trong tâm trí.
“Anh định đứng ngẩn ra đó đến bao giờ đấy, nhiều năm không gặp lại mà chẳng tiếp đón nồng hậu gì sất.” Thầy Từ nhìn thầy Lãng mỉm cười đầy thân hiện, tình cảm giao hảo giữa bọn họ cũng chẳng thể tỏ bày qua lời nói.
“Mời anh vào nhà ngồi, lâu lắm rồi chưa gặp, hôm nay phải mời anh một bữa hoành tráng mới được.”
“Tôi không khách sáo đâu đấy.”
Thầy Lãng tiến đến khoác vai thầy Từ, hai người chạc tuổi thân thiết trò chuyện, dù vẻ ngoài đối nghịch nhưng giữa bọn họ lại không có những xa cách hiện hữu.
Một người cười ha hả chẳng câu nệ tiểu tiết, một người vui vẻ tung hứng phụ họa.
“Giới thiệu với anh, đây là thằng út nhà tôi, tên Toàn đấy. Còn thằng hai thì tên Tín, đứa con gái lớn thì tên Nhu. Một nhà đủ nếp đủ tẻ đấy nhé!”
Thầy Lãng hạnh phúc lắm, khoe những đứa con mà khuôn mặt rạng rỡ làm cho thầy Từ có phần ghen tị. Phải chi ngày trẻ không ham công tiếc việc, thì có lẽ hiện tại thầy cũng có chốn bình yên cùng bầy con thơ quây quần.
Thầy Lãng kéo cu Toàn đến trước mặt, để thầy Từ có dịp nhìn rõ hơn thằng cu, cũng để nó ra mắt người anh em xưa cũ của mình.
“Toàn, mau chào thầy Từ đi con.”
“Dạ con chào thầy Từ ạ.”
Cu Toàn lễ phép cúi chào thầy Từ, thằng Ngải phía sau cũng kính cẩn với thầy Lãng, nếu đã được thầy Từ xem trọng, thì người trước mặt cũng chẳng phải tầm thường.
Cu Toàn cũng rất hiểu chuyển, thấy nhà có khách quý nên liền chạy ra sau nấu nước châm chè đãi khách. Nhà nó có thể không có tiền bạc, nhưng còn chè với thảo dược thì chẳng bao giờ thiếu thốn.
Cu Toàn lựa loại chè ngon đãi khách, mùi chè thơm ngào ngạt làm cho người ta đắm chìm, loại này chính tay Thị Nhu chọn lựa, sợ là người có tiền cũng chưa chắc mua được.
Chè trong ấm đã lên màu, nó nhanh chóng bê ra nhà trước đãi khách. Thầy Từ và thầy Lãng thì mãi chuyện trò, tiếng cười rôm rả khác với vẻ nghiêm nghị bình thường.
“Quan trường thế nào?”
“Quan trường vẫn thế thôi, chẳng mới mẻ xíu nào.”
“Vậy anh có gặp được ai hợp ý để về chung một mái nhà chưa?”
“Ở cái tuổi này, ngoài nhận trò ra thì làm gì tính được đến chuyện cưới thê lập thiếp đây?”
Nhắc đến chuyện này thì thầy Từ lại có chút chua xót đáp lời, trong lòng là những nỗi bâng khuâng mà chính thầy không thể lý giải. Thầy uống vội ngụm chè, sao đó lại chuyển chủ đề trò chuyện cùng thầy Lãng.