Thằng Toàn Thích Một Đời Bình Dị
“Hôm nay anh có việc gì ở thôn Đoài sao?”
Thầy Lãng nhận lấy ấm chè nóng thơm phức từ tay cu Toàn, sau đó từ tốn rót vào chén mời thầy Từ ngồi đối diện. Hai người đã lâu không gặp mặt nhưng cũng chẳng có nhiều xa cách, cứ như những người bạn cũ ôn chuyện thuở xưa.
“Tôi xuống nhà phú ông Thời, hôm qua chấm được cậu hai nhà đó, học thức uyên bác vừa ý lắm đó đa.”
“Cậu hai nổi danh thôn Đoài, nhận về làm trò là đúng đắn lắm đấy.”
“Cu nhà anh có muốn theo tôi không? Chẳng làm quan lớn thì làm trò thầy Từ thôi cũng được.”
Thầy Từ mở lời rủ rê thầy Lãng, là những người bạn cũ thân thích, nên thầy Từ cũng muốn giúp đỡ phen này. Là một thầy đồ có tiếng, thầy Từ cũng chẳng e ngại thu nhận người quen, còn công danh lợi lộc thì phải do bản thân tự nắm bắt.
Thầy Lãng nghe xong chỉ mỉm cười, sau đó đưa mắt xa xăm nhìn cu Toàn chăm chút từng mẻ thuốc bên ngoài. Thằng con út này của thầy Lãng quả thật cũng nổi trội không kém, so với anh chị em trong nhà thì tiếp thu nhanh hơn rất nhiều.
Thay vì rong chơi khắp sớm như thằng Tín, nó lại thích lẩn quẩn bên thầy để học bốc thuốc, nó cũng có một tình yêu với những cây cỏ thiên nhiên giống như thầy. Tuy làm nghề y thì có niềm vui riêng, nhưng nếu nó thích chạy theo con chữ văn võ giống thầy Từ thì thầy đây cũng chẳng cản ngăn làm gì.
“Anh cứ hỏi nó thử, nếu nó thích thì tôi sẽ ủng hộ hết lòng.”
Thầy Lãng vu vơ cất lời, trong tâm cũng hy vọng con trai mình có được suy nghĩ độc lập. So với những bậc thầy bu cùng thôn, thì suy nghĩ của thầy Lãng cùng bà Nhàn phóng khoáng hơn rất nhiều.
“Theo tôi cũng chẳng thiệt thòi, chỉ là theo anh cũng có cái lợi riêng đó đa. Nhớ năm xưa nếu anh không quy ẩn về đây, giờ có khi anh cũng đang làm thầy y có tiếng trong cung đấy thôi.”
Thầy Từ uống thêm ngụm chè thơm rồi nhẹ nhàng đáp lời, nhớ năm xưa đều là người nổi bật trong chốn quan trường, chỉ vì lựa chọn hướng đi khác nhau mà mỗi người một phương trời cách biệt. Dù hiện tại ngồi trước mặt tâm sự, nhưng cũng chẳng thể cùng nhau oanh tạc như năm xưa, chỉ có thể ở đây nhung nhớ về một thời đã qua rất lâu về trước.
Nếu như năm xưa thầy Lãng không quyết định quy ẩn, thì hiện tại cơ ngơi chắc cũng đồ sộ không kém thầy Từ. Đừng nói là phú ông Thời, ngay cả mười người gộp lại cũng chẳng sang giàu bằng bọn họ.
Nhưng tiếc nuối chỉ thốt thành lời vu vơ, còn thật tâm thì lại mơ mộng một mái ấm như vậy, nơi có những hạnh phúc nhỏ nhoi mà căn nhà lạnh lẽo ở phố huyện của thầy Từ chẳng có được.
“Chuyện xưa rồi, nhắc lại bọn nhỏ cười cho đấy.”
Thầy Lãng cười ha hả đáp lời, cũng biết rõ lời của thầy Từ chẳng phải nói điêu, bọn họ năm xưa quả thật tiền đồ tươi sáng, chút cơ ngơi nhỏ xíu vốn chẳng thể níu chân bọn họ ở lại. Chỉ là góc khuất chốn quan trường thật sự rất đáng sợ, nó tâm tối hơn cả trong suy nghĩ của thầy Lãng.
“Có anh cười chớ bọn nhỏ nào mà cười, kêu thằng cu nhà anh vào hỏi xem nó có nhận người thầy đồ này không? Tôi là tôi chẳng thua kém anh đâu nhé, nó mà từ chối là tôi buồn lắm đó đa.”
“Toàn ơi, vào đây thầy biểu chút việc.”
Thằng Toàn bên ngoài nghe thầy gọi cũng nhanh chóng đi vào trong, đứng nghiêm chỉnh trước mặt thầy cùng thầy Từ trên huyện. Nghe đồn ai được thầy Từ nhận là giỏi giang dữ lắm, không làm quan văn quan võ thì cũng là người nổi trội được trọng dụng. Nó nghe uy danh lâu lắm mà không ngờ thầy Từ lại là bạn cũ của thầy nó, không những quen thân mà giữa bọn họ một chút tiểu tiết cũng chẳng cần câu nệ phiền hà.
“Thầy gọi con có gì không ạ?”
“Con có muốn đi theo ta học không? Chẳng theo nghiệp quan văn quan võ nhưng cũng là trò thầy Từ đó đa.”
“Thật sao ạ?”
Cu Toàn mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn thầy Từ, cảm nhận những tin sốc đến quá bất ngờ. Trong giây phút hiện tại nó lại có chút chẳng tin vào tai mình, không ngờ làm trò thầy Từ lại trở nên dễ dàng như vậy.
Thầy Từ cũng không gấp gáp mà gật đầu xác nhận, làm cho thằng Toàn có rất nhiều bâng khuâng hiện hữu trong đầu.
Nó ngưỡng mộ học vấn uyên bác của thầy Từ, nhưng nó lại chỉ thích một đời đơn giản giống thầy ở nhà, bốc thuốc chữa bệnh giúp đỡ dân lành. Dù có cơ hội mở ra trước mắt, nhưng nó vẫn quyết định chuyên chú vào cây thuốc, nghiêm túc để mài dũa bản thân trở thành một thầy y có đức có tài đúng nghĩa.
“Con cảm ơn thầy Từ nhiều lắm ạ. Nhưng con thích thảo dược thiên nhiên, thích y thuật cứu người. Mạo phép cho con xin từ chối, con muốn tập trung đi theo thầy con nghiêm túc học tập.”
“Không hổ danh là con thầy Lãng, như vậy mới có chí khí nam nhi chứ!”
Thầy Từ bị từ chối nhưng chẳng có chút hằn hộc nào, ngược lại còn vui vẻ cười phóng khoáng khen ngợi cu Toàn. Thầy Lãng bên cạnh cũng thấy tự hào về thằng con út, không ngờ suy nghĩ của nó lại chững chạc như hiện tại.
“Thấy sao, chẳng khác chúng ta ngày trẻ bao nhiêu đúng không?”
“Đúng là hoài niệm thật, phải chi tuổi trẻ nhiều năm hơn một chút nhể!?”
Hai người bạn cũ lại hoài niệm tuổi trẻ, lời nói bao nhiêu cũng không đủ để kể hết một thời hào hùng đã qua đi. Dù cho hiện tại đã ở tuổi ngũ tuần, nhưng ký ức thời vàng son vẫn hiện hữu như mới ngày hôm qua.
Bọn họ hào hứng trò chuyện, làm cho thằng Toàn có chút không thể hiểu được, một người lụa là gấm vóc giàu sang lại cùng một người không có gì quen thân thích. Nó thật tò mò quá khứ của thầy, về sự thân thuộc được xây dựng giữa hai người trước mặt. Nếu như theo lời thầy Từ, thì lúc trai tráng thầy nó cũng rạng ngời công danh, tiếng tăm cũng chẳng nhỏ nhoi chỉ là một thầy thuốc thôn Đoài bình thường.
“Toàn, bây chạy ra chợ mua con gà về đãi thầy Từ, rồi sang nói với bu dọn hàng bún riêu sớm về gặp khách quý.”
“Khoan đã, mắc công chạy đôn chạy đáo, tôi với anh cùng cu Toàn ra chợ ăn bún riêu chị dâu bán đi. Dù sao đã lâu không gặp, cũng nên để tôi đích thân ra gặp chị dâu chớ?”
Thầy Từ vốn không thích rắc rối, hôm nay ghé thăm cũng chẳng định vướng tay vướng chân gia đình thầy Lãng. Nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt đã vui vẻ cả ngày, nói chi đến việc bắt ép người khác gác lại công việc vì mình.
“Làm vậy sao được, khách đến nhà không trà cũng bánh, ai lại bắt khách lặn lội ra chợ gặp mặt?”
“Quen biết mấy mươi năm rồi, đừng có câu nệ mấy cái thủ tục phiền phức đó đa.”
Nói đến khô cả họng vẫn chẳng thuyết phục được, đến cuối cùng thì thầy Lãng cũng đành chiều theo ý thầy Từ đi ra chợ. Cu Toàn đi phía sau lưng hai người quyền lực, thằng Ngải cũng được thầy cho phép đi theo cùng. Bốn người rảo bước cùng nhau ra chợ, con đường cũng chẳng vì nắng mà giảm bớt người qua lại.
Thầy Từ thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, dáng vẻ có tiền của thầy làm cho người ta quay đầu lại nhìn nhiều hơn một chút. Nhưng thầy cũng chẳng để tâm, đôi ba lần quay đầu cùng thầy Lãng nói vài chuyện vu vơ, về sự thay đổi chuyển mình của đường xá thôn quê.
“Nhìn đâu cũng thấy bình yên, mong là nhà phú ông Thời không có lắm phiền phức khiến người ngộp thở.”