Sự Ngang Ngược Của Cô Tư Mậu
Nhà phú ông Thời rộn ràng chuẩn bị chào đón thầy Từ, kẻ trên người dưới tấp nập bận bịu, vợ chồng phú ông cũng nôn nao mà đi qua đi lại. Phải biết rằng bình thường được thầy Từ nhận đã là một vinh dự, vậy mà hiện tại thầy còn nể mặt lui tới dinh thự.
Phú ông ngồi trên ghế chủ tọa thưởng chè cũng nóng lòng, hai mắt ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài cổng lớn.
Cậu cả, cậu hai cùng cô tư từ sớm đã được gọi lên gian chính, nghiêm chỉnh chờ đợi thầy Từ xuất hiện. Bà cả mừng rơn khi thấy cậu hai Nghê được trọng dụng, một tương lai tiền đồ sáng lạng đang hiện ra trước mắt.
Gia đình bà lúc đó sẽ chẳng phải chỉ có tiền, mà còn có cả danh vọng người khác không với tới được. Chỉ cần nghĩ đến tương lai rực rỡ đã làm cho lòng bà hạnh phúc, không chỉ vang danh thôn Đoài mà còn tiến xa hơn đến phố huyện tấp nập.
Cậu hai Nghê bên cạnh cũng hiểu được bu đang mơ mộng chuyện gì, ước mong trong lòng cậu cũng đang bành trướng từng chút một. Chỉ là cậu kín kẽ, người khác sẽ không nhìn ra được những gợn sóng tham vọng ở trong mắt cậu. Công danh đến phút giây này còn quan trọng hơn cả tình yêu nam nữ, chiếm trọn vị trí ưu tiên ở trong trái tim đang rực cháy đầy hỗn loạn.
“Bao giờ mới đến thế hả bu? Bắt phải chờ đợi như vậy chẳng phải là quá khinh thường chúng ta hay sao?” Cô tư Mậu đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, khuôn mặt nhăn nhó cất giọng phàn nàn. Cô ngồi đây từ sớm, quần áo trên người vô cùng chỉnh chu, chỉ mỗi việc chờ đợi cũng đã nể mặt người ta. Ấy vậy mà ngồi đợi mãi chờ hoài vẫn vô vọng, cô bực nhọc khó chịu nhưng thầy bu bên cạnh lại không có một chút cảm xúc nào lấn át.
“Con đừng có nói năng vô ý như vậy, thầy Từ cũng không phải có tiền là mời được đâu.” Phú ông Thời cưng con gái nên nhắc nhở cũng nhẹ nhàng, chẳng trách mắng thái độ kênh kiệu của cô tư Mậu.
Bà cả thường ngày tuy cưng nựng cô tư như trứng, nhưng hôm nay lại phải nghiêm khắc nhắc nhở. Mặt mũi thầy Từ cũng không nhỏ, chút danh hiệu phú ông giàu có vốn chẳng được thầy đặt trong mắt.
Cô tư Mậu xị mặt chẳng dám lên tiếng phản kháng, đến cả bu cũng nể mặt vuốt mũi thầy Từ thì cô còn có quyền gì mà lên tiếng chấp nhặt.
Cậu cả Lý thấy em gái không được vui liền đẩy món bánh mứt yêu thích về phía cô tư Mậu, dùng cách đơn giản nhất để dỗ dành em gái. Cô tư Mậu nhận lấy bánh mứt vui vẻ ăn ngon lành, cậu cả nhìn theo mà chỉ biết bất lực lắc đầu. Cậu hai sợ cô tư ăn nhanh bị nghẹn, nên cũng âm thầm rót thêm chén chè đẩy về phía cô tư.
“Thầy Từ có nói bao giờ sẽ đến không mình, chờ cả buổi sớm mà chẳng thấy thầy đâu.” Bà cả bắt đầu lo lắng mà cất giọng hỏi han, ngồi chờ thầy Từ cả buổi cũng khiến bà có nhiều khó chịu. .
“Thầy không nói giờ giấc, chúng ta cứ chờ xem thế nào.”
Phú ông cũng nóng lòng không kém bà cả, nhưng người đến lại là thầy Từ, có cho thêm tiền phú ông cũng chẳng dám buông lời trách cứ. Tương lai hai Nghê còn trông cậy vào thầy Từ nâng đỡ, có dại khờ hơn mới trở mặt với quan lớn trước mắt.
Nhìn thấy hai Nghê bình tĩnh cũng làm cho tâm tình phú ông chẳng còn gợn sóng, vững tin tiếp tục chờ đợi thầy Từ ghé thăm.
Bà cả cũng không tiếp tục đi qua đi lại, quay gót di chuyển vào bên trong bàn chè ngồi cạnh phú ông Thời. Một nhà năm người bọn họ hòa hợp thưởng chè, những vội vã lúc nãy trong phút chốc như chưa từng tồn tại.
Bà cả suy tính đến cả tương lai của cô tư Mậu, dù có gả đi cũng phải tạo sẵn một chỗ dựa vững chắc cho con gái. Bà muốn con gái khi gả đi cũng trở thành độc duy, một mình một phủ yên tâm sống còn. Chẳng lo lắng xa vời kiếp chồng chung, cũng chẳng quan ngại với bất kỳ kẻ nào chen chân vào.
Chính bà hiểu được kiếp chồng chung khó sống bao nhiêu, nên bà càng phải nỗ lực giúp đỡ con gái nhiều hơn khi còn có thể. Nếu vẫn không có được kết quả như mong đợi, vậy thì phải do chính nó dùng mọi cách để đạt được ý nguyện của bản thân.
Nhưng đứa con gái này lại không hiểu được suy tư của bà, nên chỉ biết ngang ngạnh không chịu suy nghĩ. Nếu không phải có thầy Từ sắp đến, thì bà sẽ tống nó vào từ đường quỳ gối, để nó suy nghĩ cho sáng suốt về tương lai của chính mình. Nếu cứ ôm tự mãn như thế, sau này gả đi có sống kiếp chồng chung cũng chẳng có được uy nghiêm mà trừng trị kẻ cướp chồng của mình.
Bà từng trải nên biết rõ, phải đủ độc đoán thì mới có thể sống sót nơi hào nhoáng xa hoa, như ngày đó khi bị cuộc đời quật ngã, bà mới có thể suy xét kỹ lưỡng mọi ngách như hiện tại.
“Em còn nhỏ, bu dạy từ từ thôi ạ.”
“Con cứ bênh vực nó, xem nó ngang ngạnh đây này.”
Cậu cả tuy ở ngoài đường là một kẻ chẳng ra gì, nhưng lúc ở nhà lại là một người anh trai yêu chiều em gái, đối với cô tư, cậu chỉ có yêu thương chứ chẳng bao giờ la mắng.
Từ ngày nhỏ khi chẳng biết gì, đến lúc lớn lộng quyền khắp nơi, thì cô tư Mậu vẫn mãi là đứa em gái bé bỏng ở trong lòng cậu. Vì những sự bao bọc không phân biệt đúng sai của cậu cả Lý cùng với bà cả, mà cô tư Mậu dần trở nên tự mãn, ỷ thế lộng quyền cũng chẳng thua kém bọn họ là bao.
Phú ông lên tiếng cất ngang mọi cuộc trò chuyện, gian chính lại chìm vào trong im lặng, mọi người đều hướng mắt ra cửa để trông ngóng thầy Từ.
Thời gian trôi mãi, nhưng thầy Từ vẫn chưa xuất hiện, chỉ có mỗi gia đình bọn họ là vội vã quýnh quáng. Nếu không phải vì quan trường công danh thì bọn họ cũng chẳng khép nép dưới trướng thầy Từ, mong cầu một cái liếc mắt chẳng đáng là bao.
Bọn họ càng hy vọng, thì những tham vọng trong lòng càng lớn, thầy Từ cũng trở thành ngọn lửa rực cháy trong lòng bọn họ. Đến cả cậu hai cũng bị những hào nhoáng của quan trường thu hút, ôm giấc mộng quan lớn ấp ủ qua ngày dài.
Chỉ cần một người rạng danh, cả gia phả nhà bọn họ sẽ nở mày nở mặt, danh tiếng nhà phú ông Thời cũng nâng lên một tầm cao mới, tiến xa hơn đến phố huyện đầy hào nhoáng.
Nhưng bọn họ chẳng ngờ được rằng, khi bọn họ còn đang chìm trong mớ tham vọng chết người của bản thân thì thầy Từ cũng chẳng ngó ngàng đến. Lúc này, thầy đang vui vẻ ngồi ở nhà thầy Lãng, cùng người bạn tri kỷ tâm tình nhiều sự việc trên đời. Công danh lợi lộc đối với thầy Từ cũng chỉ là một thoáng đi qua, không phải là đích đến cuối cùng của cuộc sống.
Thầy Từ nhâm nhi chén chè nóng, không một chút vội vã muốn đi đến nhà phú ông Thời. Chỉ có thầy Lãng lo lắng, sợ thầy Từ trễ hẹn mất hay, danh tiếng vì một xíu việc cỏn con mà ảnh hưởng.
“Bên đó chắc cũng đang đợi anh đó đa.”
“Đợi thêm xíu nữa cũng không thiệt thòi bọn họ. Vì tôi còn muốn nghe ngóng nhiều thông tin hơn về một nhà phú ông Thời, thiên hạ truyền miệng nhiều sự bi hài về nơi hào nhoáng nổi danh thôn Đoài.”
Thầy Từ chậm rãi đáp lời, trong ánh mắt là sự bình lặng mà người khác không thể hiểu rõ. Thầy Lãng cũng không có hối húc, ở bên cạnh từ tốn rót thêm cho thầy Từ chén chè nóng, rồi cùng nhâm nhi nói vài ba chuyện vặt vãnh quen thuộc.