Thị Nhu Cùng Cậu Ba Trò Chuyện
Cậu ba Hiền từ sớm đã nhận thấy bầu không khí trong dinh thự trang trọng hơn bình thường, kẻ hầu người hạ chạy đôn chạy đáo tất bật làm việc. Cậu cũng chẳng ở lại cho chướng mắt bọn họ rồi gây xích mích, cứ sớm ra là vội vã đem mớ nấm hôm qua vừa hái cùng gánh củi khô ra chợ.
Bầu không khí buổi sớm trong lành se se lạnh, những tia nắng cũng vươn lại trên phiến lá đẹp mắt. Cậu men theo con đường quen thuộc đi ra chợ, vừa nhìn xa xa cậu đã thấy bóng dáng Thị Nhu đang cười nói cùng thằng Tín.
Cậu không ngờ bản thân sẽ nhìn thấy người ta trong một chốc giữa chợ đông đúc, dưới ánh nắng lấp lánh người ta trở nên rạng ngời hơn rất nhiều. Cậu giấu kín tâm tư vào trong lòng, lặng lẽ đi đến một góc quen thuộc bày hàng bán.
Thằng Tín nhanh mắt nhìn thấy cậu ba xuất hiện, nó huých vai bà la sát ra hiệu, bu Nhàn ngồi bên hàng bún riêu bận bịu cũng phải bật cười. Thị Nhu vừa nhìn thấy cậu ba liền muốn phi thẳng đến trước mắt, ngó nghiêng nhìn từ trên xuống dưới xem xét.
Phải biết rằng hai ngày qua Thị Nhu lo lắng cỡ nào, nghĩ đến người ta đau ốm mà lòng cũng cồn cào không kém. Đến hôm nay khi gặp lại, nhìn thấy một người hoàn toàn khỏe mạnh, trong lòng Thị Nhu lại vừa thương vừa xót.
“Có cần tôi ra bắt cậu ba vào đây cho bà không?”
Thằng Tín ngán ngẩm với Thị Nhu trước mắt, mê trai gì mà chẳng còn giữ chút liêm sĩ nào, người ta đã đi khuất mà vẫn nhìn theo như mất hồn.
“Nếu bắt được thì mày bắt dùm chị, chị đội ơn mày nhiều.”
Thị Nhu tất nhiên cũng muốn bắt cậu ba về làm của riêng, để mấy đứa con gái trong thôn không còn ve vãn đến cậu. Dù muốn chiếm đoạt tình yêu, nhưng Thị Nhu lại sợ cái tính nết của mình dọa cậu bỏ chạy.
Thị Nhu luyến tiếc đưa mắt nhìn qua hàng củi bên cạnh, cậu ba ngồi một cách nghiêm chỉnh thật hút mắt. Thị Nhu mê đứ đừ cái nét nam tính mạnh mẽ đó, người gì đâu mà đẹp như tranh vẽ, làm cho lòng Thị Nhu cứ vấn vương mãi không thôi.
“Để tôi qua hỏi thăm cậu ba, nghe cậu ốm thấy cũng xót lòng rối dạ quá bà ơi.”
Thằng Tín như đi tuốt trong bụng Thị Nhu, làm cho Thị Nhu mặt đỏ tía tai ngại ngùng. Phận làm con gái đã chẳng biết đi về đâu, thế nhưng lòng dạ Thị Nhu hiện tại đã chạy về phía cậu ba không cầu hồi đáp.
Có đêm trăn trở Thị Nhu còn ước rằng cậu ba rước mình về, không làm chính thất thì làm vợ lẽ thôi cũng an lòng. Mà suy nghĩ cũng chỉ tồn tại trong đầu, chứ Thị Nhu nào dám ba mặt một lời bày tỏ với người ta.
“Ê mà tôi tự nhiên thèm nấm xào, hay bà qua hàng cậu ba mua nấm về xào cho tôi ăn đi, bu cũng khoái nấm lắm đó đa.”
Thằng Tín ngó nghiêng hàng cậu ba hôm nay có bày thêm nấm, nó liền chủ động đưa ra đề nghị hấp dẫn. Nếu đã không thể quan minh chính đại hỏi thăm, vậy thì thẹn thùng làm khách mua hàng chắc cũng không có gì quá đáng.
Thị Nhu nghe được ý kiến của thằng Tín thì ngẩn ngơ hết mấy giây, sau đó moi trong túi ra hai đồng chạy sang mua nấm. Thằng Tín nhìn qua bu cười hì hì, còn bu chỉ đành bất lực đưa mắt dõi theo đứa con gái dại khờ của mình.
Càng nhìn Thị Nhu thì bu Nhàn càng thấy giống mình khi còn trẻ, cái miệng lúc nào cũng oang oang chẳng khác với bà là bao. Từ thói hung hăng đanh đá đến cái thói mê trai chẳng chối bỏ, làm cho bà trong phút giây ùa về bao hồi ức xuân xanh.
“Bu ơi, bu chuẩn bị gả bà la sát được rồi đó, chớ con thấy bây giờ cậu ba gật đầu một cái là bả cuốn gói theo cậu ba liền đó bu. Người gì đâu mà mê trai phát sợ luôn vậy đó.”
Thằng Tín chạy qua hàng bu Nhàn nhiều chuyện, lời nói trêu ghẹo Thị Nhu cũng kéo bu về với thực tại, bỏ lại sau lưng những suy nghĩ sâu xa.
Bu Nhàn chỉ lườm thằng Tín một cách thân thương, sau đó đưa mắt nhìn qua hàng cậu ba Hiền đang có Thị Nhu ghé thăm.
Thị Nhu mải mê ngắm nhìn cậu ba mà quên mất bản thân định làm gì, đến khi cậu ba ngước nhìn thì mới hoảng hồn ngồi xuống, ngắm nghía mớ nấm tròn trịa trước mắt.
“Nấm này của cậu ba bán như thế nào đó đa?”
“Tám hào nửa lạng, nếu Nhu lấy hết thì tôi để cho Nhu một đồng sáu hào.”
Cậu ba phải cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng, sau đó mới có thể điềm nhiên đối diện với người trước mắt. Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa những vụn sao lấp lánh của người ta, sợ một giây rối loạn lại chìm sâu vào trong đó.
“Vậy cậu ba gói hết cho tôi đi, tôi mua về xào nấm cho thằng Tín với bu ăn hôm nay. Chắc bu tôi thích mấy cây nấm này lắm , mập mạp tròn trịa thế cơ mà.”
Thị Nhu hớn hở mua hết số nấm của cậu ba Hiền, một chút nghĩ ngợi trả giá cũng chưa từng xuất hiện.
Cậu ba nhìn thấy người ta vui vẻ cười rộ cũng không nhịn được mà khóe mắt lóe lên tia cười chẳng thể giấu giếm. May là người ta bận bịu kể lể sự đời, nếu không là cậu sẽ bại lộ mọi suy tư trước mặt.
“Hôm kia tôi nghe cậu hai nói cậu ba bị ốm đã khỏe chưa đấy? Sức khỏe quan trọng lắm đó đa, nếu thấy không ổn vẫn nên nghỉ thêm vài hôm nha cậu.”
“Tôi ổn rồi.”
Thị Nhu vẫn mãi luyên thuyên trò chuyện, còn cậu ba thì gói ghém phần nấm trước mặt cho Thị Nhu.
Vì mãi nói nên Thị Nhu đã chẳng để ý xung quanh, cậu ba nhân cơ hội tốt liền gói luôn nhành lan rừng bên cạnh. Thị Nhu ngốc nghếch chẳng trông thấy, nhưng bu với thằng Tín bên này thì lại nhìn thấy tất cả, còn có chút ý cười nhìn nhau chẳng nói rõ.
Thằng Tín phấn khích muốn hét lên, nhưng bị bu rầy nên đành im lặng tiếp tục dõi theo. Chỉ có Thị Nhu bên đây vẫn mãi nói chuyện, cậu ba cũng chẳng vội vã, Thị Nhu nói gì cũng gật gù đáp lại một cách nhiệt tình.
“Cậu ba bán hết nấm có chừa lại không đấy? Hay hôm nay mua bún riêu nhà tôi đi, tôi bán người ta năm hào một âu bún, nhưng bán cậu ba hai hào một âu bún thôi.”
“Bán vậy rồi bao giờ mới có lời?” Cậu ba dở khóc dở cười đưa mắt nhìn người trước mặt, không nghĩ đến người ta lại nhiệt tình như vậy, ngay cả lời nói cũng duyên dáng chẳng kém cạnh nhan sắc chút nào.
“Thầy tôi cũng có lời lãi ngày nào đâu. Vậy quyết định mua âu bún riêu thơm ngon nhà tôi chưa? Không ăn là uổng phí cuộc đời lắm đó đa.”
“Lấy cho tôi một âu bún, tiền nấm chỉ cần trả tôi một đồng là đủ.”
Cậu ba cũng chẳng chối từ lời mời của Thị Nhu, ngược lại còn nhanh chóng đồng ý với sự chèo kéo khách hàng của người trước mặt.
Thị Nhu cũng nhiệt tình không kém, vui vẻ đem nấm về đặt lên bàn của bu, rồi đích thân múc cho cậu ba âu bún thơm ngon.
Thị Nhu bán chẳng sợ lỗ, mỗi thứ đều lấy thêm một chút, riêu cua cũng thêm, thịt cũng thêm, bún cũng cho phần nhiều hơn một chút. Thằng Tín nhìn theo mà ngán ngẩm lắc đầu, còn bu Nhàn chỉ đành than thở giả vờ trêu ghẹo con gái.
“Thầy nào con nấy chẳng sai nhỉ?! Làm ăn tính toán mà chẳng dư dả đó đa. Hay là bu gả Nhu cho cậu ba nhé! Không cần của hồi môn gì đâu, chỉ cần cậu ba chịu Nhu là bu vui rồi.”
“Bu nói vậy bả khoái lắm đó bu, âu bún mấy hào mà bả múc gấp đôi cho cậu ba luôn kìa.”
Lời bu làm Thị Nhu ngại ngùng chẳng dám tỏ, còn thằng Tín bên cạnh sớm đã bắt được mà vạch mặt bà chị. Thị Nhu cầm âu bún trên tay chỉ đành lườm huých thằng Tín, có chút hâm dọa hiện hữu trong ánh mắt.
Thị Nhu chỉ hiền với cậu ba, lúc nào cũng e ngại như đóa sen e ấp đầu làng, còn với người khác thì Thị Nhu như con cọp cái, chẳng lúc nào mà dịu dàng nói chuyện.
“Bu coi bả hăm dọa con kìa.”
“Mau đem âu bún cho cậu ba đi, đứng đây kẻo nguội mất ngon đấy!”
Bu thì không ghẹo dai như thằng Tín, chỉ ở một mức độ vừa phải đã dừng lại, bu cũng biết rõ phận con gái mười hai bến nước lênh đênh, cuộc đời cũng chẳng giản đơn chỉ thích là có thể.