Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Chị Dâu Quên Tôi Rồi Sao?

“Âu bún của cậu đây, thơm ngon nức mũi luôn đấy.” Thị Nhu rạng ngời đem âu bún chứa đầy biển tình của bản thân sang cho cậu ba, trong lòng như có ngàn niềm vui nho nhỏ len lỏi ngự trị.

Bình thường Thị Nhu chẳng nói được với cậu nhiều hơn mấy câu, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ, Thị Nhu được nói với cậu nhiều ơi là nhiều, còn được đích thân chuẩn bị âu bún cho cậu.

Thị Nhu vui lắm, cứ tủm tỉm cười như kẻ ngốc, bỗng nhiên trong đầu Thị Nhu hiện hữu hình ảnh người vợ tần tảo lo lắng cho chồng, hai má bất tri bất giác ửng hồng chẳng báo trước. 

“Cảm ơn Nhu nhiều. Giờ tôi phải lên rừng tìm củi, Nhu có thể giúp tôi trông hai gánh củi khô này không? Năm hào một gánh như vậy.” Cậu ba vui vẻ nhận lấy âu bún từ tay Thị Nhu, sau đó có chút ngại ngùng đưa ra đề nghị, Thị Nhu nghe xong thì một chút khó chịu từ chối cũng chẳng có.

“Được chớ, cậu ba cứ an tâm. Củi vào tay tôi rồi thì cậu ba chờ nhận tiền thôi đó đa.”

“Vậy tôi xin nhờ Nhu nhé!”

Cậu ba mỉm cười như lời cảm ơn chân thành nhất, vậy mà Thị Nhu lại đổ cái ào dưới nụ cười rạng ngời của cậu. Thị Nhu chết chìm trong tình cảm dành cho cậu, thích nhiều đến mức mỗi đêm chỉ cần nghĩ đến cậu cũng cảm thấy lòng dạ nôn nao cồn cào.

“Cậu ba không ăn âu bún sao?”

“Tôi ăn liền.”

Cậu ba mặc dù có hơi gấp gáp, nhưng vì người thương tận tụy nên nán lại ăn hết âu bún thơm ngon. Thị Nhu ở bên cạnh nhìn cậu đắm đuối không rời mắt, chỉ một cử chỉ bình thường thôi cũng đủ làm trái tim Thị Nhu nhộn nhạo.

“Đây là âu bún ngon nhất tôi từng ăn đấy.”

Cậu ăn sạch âu bún riêu còn không quên khen ngợi, cậu chẳng nói điêu, vì cái tình người thương nên âu bún đặc biệt hơn hẳn. Sau khi đã ăn xong cậu mới tạm biệt Thị Nhu rồi đem đồ rời đi, chỉ để lại hai gánh củi khô cùng với một trái tim thiếu nữ ngơ ngẩn đập loạn. Thằng Tín nhìn theo bọn họ thì có nhiều chuyện chẳng hiểu hiện hữu, cái tình trao tình ai cũng nhìn thấy rõ sao bọn họ lại không phát hiện.

Nó đưa mắt nhìn lại Thị Nhu vẫn chôn chân trước hàng cậu ba, dù người đã khuất xa nhưng ánh mắt Thị Nhu vẫn chưa thu hồi. Nó không ngại ngùng mà phá tan ảo mộng của bà chị, vui vẻ phi thẳng đến trước mặt chắn đi tầm nhìn của Thị Nhu.

“Cậu ba đi rồi, bà nhìn mãi có thấy cậu nữa đâu.”

“Kệ chị mày đi.”

Thị Nhu lườm huých thằng Tín, hai chị em lại bắt đầu choảng nhau, tiếng cười rôm rả hiện hữu nơi góc chợ quen thuộc.

Đang lúc bận bịu bán bún cho khách vừa đến, thì thằng Toàn chạy đến trước hàng, rồi tiếp đó thì thầy Lãng cùng khách quý cũng nối gót theo phía sau. Bu Nhàn ngơ ngác nhìn người khách trước mắt, nhiều năm không gặp đúng là vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị của ngày xưa.

“Chị dâu quên tôi rồi à, mới có bao nhiêu năm đâu đó đa?” Thầy Từ mỉm cười xóa tan sự ngưng đọng của tất cả, vui vẻ như những người bạn cũ chào hỏi chẳng câu nệ. Bu Nhàn cũng nhanh chóng thu hồi những cảm xúc kinh ngạc, mỉm cười tiếp đón vị khách quý.

“Sao mà quên được đây, mời anh vào trong ngồi. Đợi tôi biểu mấy đứa nhỏ mua gà về, làm nồi cháo gà thơm phức đãi anh nhé!”

“Vợ chồng hai người vẫn đồng lòng quá nhể, tôi ra đây ăn bún riêu nổi danh thôn Đoài đấy, cháo gà thì để dịp khác cũng đâu có muộn?”

Nghe lời bu Nhàn đòi mời gà thì thầy Từ liền bật cười nói ra mục đích của mình, thầy đến đây là để ăn bún riêu, cũng có cớ muốn nghe một chút về thôn Đoài. Hiện tại là tìm học trò, sau này hẳn cũng lui tới thường xuyên hơn, tin chắc là mấy chầu gà thầy cũng chẳng từ chối câu nệ.

“Đây là cái Nhu nhà tôi, còn kia là thằng cu Tín.” Thầy Lãng giới thiệu hai đứa con lớn cho thầy Từ biết mặt, còn có chút tự hào với sự hạnh phúc của gia đình. 

Thị Nhu bên này cũng nhanh chóng bê bát bún riêu đặc biệt ra bàn, nhẹ nhàng đặt trước mặt thầy Từ. Mặc dù bình thường Thị Nhu oang oang cái miệng, nhưng với người lớn hơn thì lúc nào cũng lễ phép lịch sự. 

“Bọn nhỏ lớn nhanh quá nhể, giờ nhìn lại chúng ta đều có tuổi hết cả rồi.” Thầy Từ nhìn ba đứa con của thầy Lãng thì không nhịn được mà cảm thán một câu, còn có chút ghen tị muốn được một mái ấm như vậy.

“Thời gian nhanh lắm, thấm thoát một chút đã đi qua nửa cuộc đời.”

Bu Nhàn hôm nay cũng nhẹ nhàng trò chuyện cùng thầy Từ, chẳng còn cái sự đanh đá hằn sâu vào máu. Thị Nhu nhìn theo bu mà trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ người bu thân thương của mình còn có một mặt như hiện tại. 

Thằng Tín cùng thằng Toàn cũng lạ lẫm, đứng ngây như phỗng chôn chân nhìn ba người bạn cũ trò chuyện. Không có xa lạ vì vẻ ngoài hào nhoáng của thầy Từ, cũng chẳng có những khinh khi nghèo hèn phân biệt, chỉ có tình xưa nghĩa cũ ẩn hiện, xua tan đi những định kiến tồn đọng.

“Hôm nay anh về thôn Đoài có việc à, đường từ huyện về đây cũng chông chênh lắm đó đa?”

“Tôi nhận cậu hai nhà phú ông làm trò, nay ghé xuống xem xét thử một chút.”

“Được thầy Từ nhìn trúng cũng chẳng phải tầm thường xơi nước à nghen.”

Bu hỏi thăm thầy Từ nhiều chút, chẳng có câu nệ tiểu tiết phân biệt, thầy Từ cũng vô cùng nhiệt tình, không một khó chịu cau mày với bu. 

“Chị dâu cứ nói quá, chỉ là cậu hai nhà phú ông thật sự có tố chất, rất vừa lòng hợp ý của tôi.”

“Cậu ba nhà phú ông cũng có tố chất lắm đó ạ, không có khoe mẽ hay ỷ thế lộng quyền đâu thầy ơi.”

Thầy Từ đáp lời bu Nhàn, Thị Nhu nghe thế cũng quýnh quáng nói vào để giành chỗ tốt cho người thương.

Thằng Tín đứng bên cạnh chỉ muốn khiêng bà chị ra một góc để có thể tỉnh táo tâm hồn, thằng Toàn cũng vô cùng tán đồng, không chút do dự mà lườm huých Thị Nhu.

“Thôi anh kệ con nhỏ lanh chanh này đi. Nó chẳng biết gì đâu mà phí hoài thời gian.” Bu Nhàn bất lực lên tiếng xóa tan đi sự tập trung của thầy Từ, cũng quay đầu lườm Thị Nhu răng đe nhắc nhở. Bà đã không ngờ đến đứa con này lại mê đắm cậu ba Hiền như vậy, ngay cả chỗ tốt cũng muốn chen chân giành một vé. 

“Đâu, con lại nói thử ta nghe về nhà phú ông Thời, về cậu con trai thứ ba nhà họ xem nào.”

“Này là thầy Từ biểu con nói đó nha!”

Thị Nhu vui mừng tiến đến bên bàn, đưa mắt nhìn thầy bu phân bua, dù rõ là giả vờ rụt rè nhưng Thị Nhu vẫn muốn kể hết mọi thứ với thầy Từ. Nếu không giành được chỗ tốt cho cậu ba, thì Thị Nhu cũng phải mài mòn đường tốt của cậu cả, để cho người như cậu cả có mơ cũng chẳng với tới được tiền đồ danh vọng. 

Nếu bà cả Thời mà biết cái suy nghĩ của Thị Nhu, tin chắc rằng bà ta sẽ chửi đổng lên, sai người qua nhà đánh cho Thị Nhu một trận nên thân nên hồn.

“Con kể thầy nghe thử xem.”

“Dạ, nhà phú ông Thời có bốn người con. Ba trai một gái, trong đó thì cậu ba là con vợ lẽ, nên bị đày ở căn chòi sau dinh thự, còn bị đồn đoán là sao chổi nữa thưa thầy. Này con chẳng láo toét đâu thầy ạ, cậu ba bị khinh khi ghê lắm, còn con bà cả ngoài cậu hai Nghê tốt bụng đàng hoàng thì còn lại đều… vô cùng ỷ thế lộng quyền.”

Mấy từ cuối Thị Nhu nói nhỏ xíu, chỉ vừa đủ thầy Từ cùng thầy bu nghe lọt tai, thầy Lãng cũng biết lời con gái mình nói chẳng sai, một nhà phú ông Thời vốn chẳng giản đơn như vẻ ngoài. Nhìn bề ngoài thì hòa thuận no ấm, nhưng thật ra thì lại toàn củi mục tàn dư, người thì ỷ thế lộng quyền, kẻ thì ức hiếp người lành trong thôn. Nếu không phải có gia thế đồ sộ, nhà phú ông Thời cũng chẳng trụ vững nhiều năm như vậy, càng sẽ không có một sự tích truyền miệng qua năm dài tháng rộng chẳng vơi bớt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px