Thị Nhu Giành Chỗ Tốt Cho Cậu Ba Hiền
“Con cứ nói tiếp, không phải sợ thầy bu rầy la đâu.”
Thầy Từ nhìn thấy Thị Nhu khựng lại thì liền lên tiếng xé tan đi những ngưng đọng tồn tại, thầy muốn biết nhiều hơn về nhà phú ông Thời, cũng như tìm hiểu kỹ càng về những con người mà mình sẽ đối mặt.
“Để cái Nhu nó nói anh nghe.” Thầy Lãng vỗ vai thầy Từ, sau đó yên lặng để Thị Nhu kể chuyện. Cả đời thầy Từ lăn lộn quan trường, chút khinh khi hèn mọn tất nhiên cũng từng trải qua, ngay cả cái phận con vợ lẽ, thầy cũng từng đối mặt suốt mấy mươi năm cuộc đời.
“Cậu cả Lý nhà phú ông rất ngang tàn, thường ức hiếp người dân trong thôn, con không điêu toa bốc phét đâu ạ. Nếu thầy nghi ngờ có thể kêu bất kỳ ai đến hỏi chuyện, tiếng xấu của cậu cả nhà đó cũng chẳng kém kho tiền kho bạc nhà họ là bao.”
“Nói đi cũng phải nói lại, anh đừng đánh giá tội cậu hai. Tuy sống trong một nơi như vậy, nhưng cậu tốt lắm đó đa, không ỷ thế cậy quyền như anh trai cậu đâu.” Thị Nhu không giấu cũng chẳng giếm tình cảnh nhà phú ông Thời, cứ chầm chậm nói rõ hết mọi chuyện với thầy Từ. Bu Nhàn bên cạnh thì sợ thầy Từ chê trách rồi hiểu lầm cậu hai Nghê, người hiền từ chẳng làm nên tội tình.
Chỉ tội cậu ba quanh năm suốt tháng đối diện, ngày ngày phải nghe những lời rẻ rúng đinh tai nhức óc của những kẻ không biết điều. May là cậu kiên trì, cần cù lao động, tự lực kiếm được đồng tiền để ngẩng cao đầu.
“Dạ, tuy cậu cả không ra gì, nhưng cậu hai tốt lắm thầy ạ. Tình cảm giữa cậu hai với cậu ba cũng bền chặt vô cùng.”
Thị Nhu vẫn không quên nói tốt cho cậu hai, người học trò làm mát lòng mát dạ thầy Từ, nếu phải ngồi kể xấu cậu cả, thì Thị Nhu lại thích ngồi ngẩn ngơ nhớ nhung cậu ba nhiều hơn một chút.
Cậu ba của Thị Nhu đã sống đúng với cái tên của chính mình, bản tính hiền từ chẳng săm soi bắt kỳ ai. Cậu chăm chỉ làm lụm không ăn bám, tuy chẳng giàu có nhưng vẫn hết lòng hết dạ với mọi người.
Nếu cậu không phải là con phú ông Thời nổi danh thôn Đoài, thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ dễ thở hơn hiện tại, không cần nghe những lời khinh khi miệt thị.
Thầy Từ nghe xong cũng trầm ngâm đi đôi chút, thầy nhớ lại quá khứ của mình khi còn trẻ, lúc còn ở trong căn nhà đầy rẫy những sự mỉa mai bủa vây. Thầy nhớ rõ chính mình là ai, một đứa con thứ của vợ lẽ nên bị khinh khi đầy tủi nhục. Miếng cơm thầy ăn cũng bị chửi, giọt nước thầy uống cũng bị người ta lườm huých chẳng tiếc thương.
“Anh ăn đi, kẻo nguội mất ngon. Nếu đã nhận cậu hai làm trò thì cứ từ từ xem xét, tin rằng lăn lộn nhiều năm trên quan trường cũng sẽ không để anh nhìn lầm đâu.” Thầy Lãng nhẹ nhàng cất giọng nhắc nhở, càng chẳng buông lời phán xét bất kỳ ai, vì thầy biết rằng thầy Từ sẽ nhìn rõ. Với kinh nghiệm bao năm xông pha, thì một nhà phú ông Thời nhỏ nhoi cũng sẽ chẳng thể làm khó được thầy Từ.
Thằng Ngải ngu ngơ đứng bên ngoài, nhìn thầy Từ chìm đắm trong suy tư mà vô cùng khó hiểu. Chỉ với danh tiếng của thầy Từ sẽ chẳng cần đội nắng ra chợ ăn hàng bún tầm thường, cũng đừng nói đến sẽ nghe lời khuyên của một người dân không tên chẳng có tuổi.
“Tính tình người con thứ ba nhà phú ông Thời, anh thấy thế nào?”
“Cậu ba điềm tĩnh, chịu thương chịu khó, tuy mang danh hào con phú ông nhưng lại tự mình mưu sinh gánh vác cuộc sống. Anh nhìn qua phía đối diện đi, cái hàng củi đấy là của cậu ba Hiền đó đa.”
Thầy Từ tin vào mắt nhìn người của thầy Lãng, cũng như sự tín nhiệm và giao tình nhiều năm giữa bọn họ. Nên trước những lời bàn tán của thiên hạ, thì thầy Từ lại muốn nghe thầy Lãng nói lên tiếng lòng của mình.
Thầy Lãng cũng chẳng nhiều lời, chỉ nói đúng trọng tâm lời cần thiết, còn đưa tay chỉ về phía hàng củi vắng lặng của cậu ba Hiền.
“Cậu ba lên núi tìm củi cho ngày mai rồi ạ, cậu đã gửi con trông giúp hai gánh củi khô còn lại.” Thị Nhu nhìn theo hướng tay thầy mà lên tiếng giải thích, rất nhanh đã tạo được ấn tượng tốt với thầy Từ. Bu Nhàn ở bên cạnh cũng chỉ đành bất lực với con gái, chưa gả đi thế nhưng đã đổ ào trước mặt người ta.
“Giờ tôi phải ghé qua nhà phú ông Thời, để còn xem xét tính toán nhận thêm trò.” Thầy Từ đặt đôi đũa xuống bàn, lời nói cũng chậm rãi vang lên cắt ngang nhiều mạch suy nghĩ tồn đọng.
“Nếu được thầy cho cậu ba một chân với ạ, để cậu chẳng thiệt thòi với bất kỳ ai.” Mọi người đều không có ý nói thêm lời ra tiếng vào, chỉ có Thị Nhu không nhịn được mà bồi thêm một câu.
Thị Nhu biết danh thầy Từ không dễ dàng nhận bừa học trò, mặt mũi thầy vốn đã cao chẳng thể với tới, thầy nhận trò cũng tùy tâm tùy tính, nếu không vừa ý thì đánh đuổi cũng chẳng lạ. Mà Thị Nhu làm gì cũng nghĩ đến cậu ba, ngay cả danh tiếng cũng muốn thay cậu dành lấy. Thị Nhu thương cậu lắm, lúc chưa định nghĩa được tình cảm đã đem lòng trao cho cậu.
“Anh cứ kệ nó đi, có duyên tự khắc sẽ nhận làm trò thôi.”
“Cũng mong duyên chẳng nông để tôi có thêm trò giỏi.” Thầy Từ điềm nhiên đáp lời thầy Lãng, cũng không có hào quang khệ nệ thường thấy nơi phố huyện, sự mộc mạc này làm thầy Từ nhớ về ngày xưa, khi bọn họ còn chưa có danh hào trong tay.
“Từ đây đến nhà phú ông chỉ hơn một khắc, không cần đi xe ngựa phiền hà. Để thằng Toàn dẫn anh đi cho nhanh.”
“Vậy làm phiền cu Toàn nhà anh rồi. Còn xe ngựa đó cho thằng Ngải theo anh về lấy, rồi để nó đánh qua nhà phú ông Thời với tôi.”
“Cứ quyết định như thế, lần sau ghé đến thì tôi đãi anh một chầu hoành tráng, không gà cũng là vịt đấy nhé!”
“Vài hôm nữa thôi, nhớ chuẩn bị đi là vừa. Giờ tôi đến phú ông trước đây.”
Thằng Toàn được lệnh dẫn thầy Từ sang nhà phú ông Thời, đoạn đường từ chợ đến nhà phú ông vốn gần hơn một chút. Con đường rải nắng vàng ươm hai bên toàn là đồng lúa bát ngát, khắp cái thôn này nhìn đâu cũng là đất đai nhà phú ông. Bọn họ giàu nứt đố đổ vách chẳng giấu giếm, ngay cả ruộng đất cũng bành trướng rộng khắp thôn Đoài.
Nghe đồn năm rồi phú ông đã sang thôn Hạ mua thêm mấy chục thửa ruộng, vừa rồi cũng cùng cậu hai qua bên đó xem thêm đất. Bọn họ mua ruộng như mua thịt mua cá, một chút chần chừ cũng chưa từng hiện hữu.
“Đây toàn là ruộng đất nhà phú ông đấy, thưa thầy.”
“Công nhận cái danh tiếng giàu có chẳng đùa được Toàn nhỉ?”
Thầy Từ nửa thật nửa đùa đáp lời thằng Toàn. Rồi lại quay đầu đưa mắt nhìn nghiêng ngó dọc khắp thôn Đoài, một nơi thôn quê bình yên giản dị chẳng có những sự câu nệ khép nép. Khung cảnh mát mắt này làm cho tâm trạng thầy Từ vì thế mà vui vẻ, yên lặng cùng thằng Toàn đi đến nhà phú ông Thời.
Trên đoạn đường đang đi thì thằng Toàn nhìn thấy ông Thiết ngồi một góc bên đường nên đã không nhịn được mà chạy đến hỏi han. Nó lanh lẹ bắt mạch, rồi sờ thử trán ông Thiết xem xét tình hình hiện tại.
“Ông Thiết bị làm sao đấy ạ?”
“Tự nhiên tao chóng mặt, bụng thì đau quặn, chắc ăn nhầm thứ chi rồi đó đa.” Ông Thiết yếu ớt trả lời, sau đó thở hổn hển đầy mệt nhọc.
“Toàn đưa ông sang thầy Lãng khám đi, để thầy tự đi đến nhà phú ông Thời là được.”
Thầy Từ nhìn người đàn ông trước mắt, sau đó quay sang thằng Toàn dặn dò, đường đến nhà phú ông cũng chẳng còn xa, một mình thầy vẫn có thể đi được. Thằng Toàn vội vã đỡ ông Thiết đứng dậy, sau đó chào tạm biệt thầy Từ rồi đưa ông Thiết về nhà mình ở cuối thôn.
Sau khi thằng Toàn rời khỏi, thì thầy Từ cất bước tiếp tục đi trên đoạn đường quê vắng lặng, nhìn mọi ngóc ngách một cách không rời mắt. Bên hông thầy có đeo một túi vải đựng miếng ngọc quý, thầy đã chẳng đề phòng, thế là bị một tên bặm bụi chạy đến giật mất.
Trong lúc thầy còn chưa hoàn hồn thì có một chàng trai ở phía sau đã đuổi theo tên bặm bụi, tốc lực không nhỏ, sức khỏe cũng gọi là tốt. Tên kia rất nhanh đã bị chàng trai túm chặt cổ áo, siết hai tay ra phía sau, chàng trai đem cái túi vải trả lại cho thầy Từ một cách lịch sự.
“Cảm ơn cậu.”
“Dạ không có gì đâu. Ông nhớ cẩn thận một chút ạ.”
Chàng trai mỉm cười đầy hiền hậu đáp lời thầy Từ, sau đó vội vàng xin phép đưa tên bặm bụi trộm cắp xuống dưới đình. Thầy Từ nhìn theo thì có chút tán thưởng, hành động của chàng trai trẻ nhanh nhẹn lại lễ phép, xong rồi thầy lại giật mình quên mất phải hỏi tên người ta. Duyên gặp gỡ ngắn ngủi, thầy Từ nhìn chiếc túi vải mà thở dài, sau đó lại cất bước đi đến nhà phú ông Thời, tiếp tục buổi gặp mặt còn dở dang.