Thầy Từ Đòi Gặp Cậu Ba Hiền
“Dạ xin thưa, ông đến tìm ai đó ạ?”
Người ở nhà phú ông Thời đang quét dọn trong sân thì nhìn thấy thầy Từ đứng trước cổng lớn, nó tò mò ngó nghiêng quan sát rồi nhanh chân chạy ra hỏi thăm.
“Tôi đến tìm phú ông Thời, cô cứ bảo với phú ông là thầy Từ đã đến.” Thầy Từ điềm nhiên đáp lời, không một chút khinh khi thân phận người ở trước mắt, nó cũng biết thầy chẳng phải tầm thường, nên nhanh chân chạy vào trong báo với phú ông.
“Mời thầy vào bên trong ngồi nghỉ cho khỏe, cùng thưởng chè ăn chút đồ cho ấm bụng.” Phú ông Thời khép nép khác hẳn với bình thường, không những cất đi mặt mũi của người giàu có mà còn phải bày ra dáng vẻ hèn mọn.
Bà cả bên cạnh cũng biết ý, nên chẳng ngạc nhiên lắm về thái độ của phú ông Thời. Chỉ có cô tư Mậu cùng cậu cả hoang mang tột độ, không nghĩ đến mặt mũi của thầy Từ lại lớn như vậy. Sáng sớm thì cho bọn họ chờ đợi mấy canh giờ, hiện tại thì phải khép nép cúi đầu đầy kính cẩn.
“Con mời thầy vào bên trong ạ.” Cậu hai Nghê điềm nhiên chẳng siểm nịnh, cứ thành thật trò chuyện với thầy Từ, cậu nghĩ thầy chẳng muốn câu nệ lễ nghi phiền hà, chốn quan trường đầy phép tắc đã gò bó đủ mỏi mệt.
Thầy đưa mắt nhìn qua hai Nghê thì lại hài lòng vô cùng, chút ý cười ít ỏi cũng hiện hữu trên khuôn mặt.
“Mời thầy.” Bà cả Thời cũng lịch sự nghiêng người nhường đường cho thầy Từ, phú ông cùng thầy Từ đi phía trước, còn cả nhà bọn họ thì nối gót theo phía sau.
“Tôi nghe nói nhà ông Thời đây có bốn người con, ba trai một gái, nhưng hình như hôm nay lại thiếu một người thì phải?”
“Dạ, nó đi ra ngoài rồi thầy ạ. Bình thường chẳng mấy khi ở nhà.” Bà cả không ngờ được thầy Từ sẽ biết đến danh tính của thằng ranh con đó, còn ở trước mắt nhiều người như vậy mà hỏi thăm đến. Bà cả mặc dù không mấy dễ chịu nhưng vẫn phải làm ra bộ mặt điềm nhiên, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của thầy Từ.
Chẳng lẽ bà lại làm ầm lên rồi nói với bọn họ rằng, chính bà là người không cho nó ở gian trên, mưu mô tính kế ám hại nó, ba đồng một mớ tình thương bà cũng ngăn chặn rồi chiếm đoạt đi của nó. Có ngu có ngốc bà mới làm ra chuyện dại khờ như vậy, dù cho cay nghiến thù hận nó thì bà vẫn giữ lại mặt mũi cho chính mình, tô vẽ cái danh hào bà cả Thời một cách hào nhoáng xa hoa.
“Mời thầy dùng chè, đường từ huyện xuống cũng gập ghềnh thầy nhỉ?” Phú ông Thời cũng chẳng muốn nhắc đến cậu ba Hiền, nên sau khi thầy Từ đã ngồi yên vị trên ghế thì liền rót chè để mời. Chuyện ba Hiền cũng chẳng thể nói rõ một mạch, nếu không sẽ lộ ra những việc năm xưa gây nên sóng gió của phú ông.
Cô tư Mậu ở bên cạnh nghe liền chẳng lọt tai, một kẻ sao chổi thế nhưng lại được thầy Từ hỏi đến. Không chờ cũng chẳng đợi, vậy mà lại có mặt mũi hơn cả đám người bọn họ. Càng nghĩ càng ghét cay ghét đắng, bao sự uất nghẹn đều tính đến lên đầu cậu ba, một người chẳng hề hay biết về sự hiện diện của thầy Từ.
“Cũng hơn hai canh giờ ngồi xe ngựa.”
Thầy Từ chậm rãi trả lời, cũng không hỏi xoáy vào vấn đề bọn họ làm ngơ, xem ra lời Thị Nhu nói cũng chẳng sai, phận con vợ lẽ ở nhà phú ông Thời đúng là sống chẳng dễ dàng. Thầy nâng tách chè trên tay rồi từ tốn nhâm nhi, so với sự gấp gáp của bọn họ thì thầy lại thong thả hơn rất nhiều.
“Dạ, thầy có đói chưa ạ, tôi sai người bày mâm cỗ rồi, mời thầy sang gian bên dùng bữa.”
“Tôi ăn rồi, cảm ơn bà cả.”
Bà cả cố gắng nịnh nọt thầy Từ, mong giành được một chỗ tốt cho mấy đứa con, cũng để thằng ranh xui xẻo trong căn chòi đó một chút lợi ích cũng không kiếm chát được.
“Hai Nghê, con giới thiệu một chút đi.”
Thầy Từ đã ăn âu bún đầy thơm ngon ở hàng bà Nhàn, nên hiện tại cũng chẳng màng đến việc ăn uống no say. Thầy nhẹ nhàng đảo mắt một vòng quanh gian phòng, để cậu hai thay gia đình giới thiệu thành viên.
“Dạ, đây là anh cả của con, tên Lý ạ.”
“Con chào thầy.”
Cậu hai cũng biết rõ tính khí thầy Từ, danh tiếng vang dội cũng chẳng phải nhận bừa lấy học trò, vì thế nên cậu cũng không gượng ép, chỉ đành nghe lời giới thiệu qua loa.
“Còn đây là em tư của con, tên Mậu thưa thầy.”
“Con chào thầy ạ.”
Sau khi giới thiệu cậu cả Lý, thì cậu hai nhìn sang hướng cô tư Mậu, thầy Từ cũng chẳng tỏ rõ thái độ, bình thản lướt qua mặt bọn họ. Chỉ đánh giá khí chất bên ngoài đã không có cửa làm học trò của thầy, đừng nói đến danh hào quyền quý, ngay cả một kẻ thân cận thầy cũng chẳng vừa lòng.
“Còn người thứ ba, con giới thiệu một chút thầy xem thử.”
“Dạ, thầy hỏi về ba Hiền sao? Hiện tại chắc chú ba đi lên rừng đốn củi vẫn chưa về ạ.”
Thầy Từ chẳng nhìn đến sắc mặt của những người còn lại, cứ điềm nhiên như chốn không người cùng hai Nghê thảo luận.
“Nếu thầy Từ đã muốn gặp thằng ba, vậy thì để tôi cho người gọi nó về.”
“Vậy làm phiền ông Thời cho gọi cậu ba về giúp tôi.”
Phú ông trên trán lấm tấm mồ hôi, có chút không ngờ đến tình cảnh trước mắt lại xoay chuyển như vậy.
“Tèo, mày chạy đi gọi cậu ba về cho ông.” Phú ông đứng dậy biểu thằng Tèo chạy ra ngoài, đi lên rừng tìm cậu ba trở về. Thầy Từ muốn gặp thì phú ông có dùng mười cái cớ cũng chẳng dám thất lễ. Thằng Tèo nhận được lệnh thì co giò lên cổ mà chạy ra ngoài, đi tìm cậu ba Hiền trở về dinh thự.
Bình thường hành tung động tĩnh của cậu ba chẳng ai để ý, có bị nhốt bên ngoài như hôm trước cũng chỉ có cậu hai phát hiện. Thế mà hôm nay lại bảo nó đi tìm cậu, chẳng khác nào bảo nó lục tung khu rừng, oanh tạc mọi ngõ ngách để kêu cậu về. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, chứ nó chẳng dám hó hé dù chỉ nửa lời, nó chạy nhanh lắm, dùng hết tốc lực bình sinh để đi tìm cậu ba.
Phú ông nhìn thấy thằng Tèo khuất xa thì mới an tâm đi vào, ngồi yên vị vào bên cạnh chỗ trống kế thầy Từ. Mặt mũi thầy Từ lớn đến độ mà phú ông Thời không dám nói nhiều, sợ lỡ lời làm thầy phật lòng trái ý mà trở mặt.
“Thầy đợi một chút, tôi cho người gọi thằng ba trở về rồi.”
“Tôi cũng không gấp.” Thầy Từ bình ổn đáp lời, một mặt thư thả chọc người phát cọc, nếu không phải cô tư Mậu bị bà cả lườm huých, thì đã sớm đứng lên trở mặt với thầy Từ.
“Vậy mời thầy Từ thưởng chè trò chuyện. Hôm nay vất vả cho thầy rồi ạ.” Bà cả Thời thùy mị cất lời khách sáo với thầy Từ, trước mắt tất cả tỏ ra là người rộng lượng có hiểu biết. Bà cả luôn khôn ngoan như thế, chỉ có người ngu kẻ dại mới làm loạn, còn bà cả thì dù hậm hực nhưng vẫn phải điềm nhiên đối diện, bà mỉm cười đầy thanh lịch ngồi bên cạnh, chuyện đàn ông đại sự bà cũng chẳng xen vào mất hay.
“Bà cả cứ để tôi tự nhiên.”
Thầy Từ gật đầu đáp lại, ánh mắt như có như không đánh giá người trước mặt. Thầy không thích sự giả tạo khuôn phép, cũng chẳng ưa cái sự dối trá của hào môn. Đối với thầy thì Thị Nhu vừa mắt hơn rất nhiều, không câu nệ chẳng nịnh nọt, tính tình thẳng đuột không chút âm trầm. Người càng im lặng thì càng nhiều mưu kế, mà thầy lăn lộn mấy mươi năm cũng không phải chẳng nhìn ra được.