Thầy Từ Tặng Cho Gia Đình Phú Ông Bất Ngờ
Thằng Tèo chạy ra chợ, thấy hàng củi vắng lặng liền chạy lên bìa rừng, nó gấp gáp muốn chết mà mãi vẫn chưa tìm thấy cậu ba. Nó đi qua lượn lại ngoài bìa rừng hơn một khắc thì cậu ba cũng xuất hiện, nó mừng rơn hết cả người nhanh chân chạy đến chỗ cậu, sau đó còn tốt bụng xách dùm cậu giỏ nấm đầy vun.
Nó cũng muốn chạy vào rừng tìm cậu cho đỡ mất thời gian, nhưng cái rừng này nhiều lời đồn ma quái lắm, nếu không rành địa thế chắc hẳn sẽ bị lạc. Nó sợ nên chẳng dám làm liều, liền hèn nhát mà chờ đợi bên ngoài, may là cậu đã xuất hiện, không là cái mông của nó sẽ ăn đủ mấy mươi roi của phú ông Thời.
“Cậu ba ơi, cậu về nhà gấp ạ, ông tìm cậu đó đa.”
Thằng Tèo càng quýnh quáng thì cậu ba càng khó hiểu, đi mãi một đoạn mới biết được đầu đuôi sự việc. Nó kể cậu nghe về chuyện sớm hôm nay, cũng nói về thầy Từ làm mưa làm gió ở dinh thự khiến phú ông xanh mặt.
Cậu cũng chẳng tò mò nhiều về thầy Từ, chỉ thắc mắc chuyện phú ông Thời tìm đến mình. Bọn họ bình thường không có giao tình, ngoài cái danh nghĩa con trai phú ông ra thì cậu cũng chưa từng ngồi chung mâm cơm, hiện tại phải gặp gỡ ở gian chính, xem ra cũng có nhiều sự việc sắp phát sinh.
Cậu cũng không tiếp tục hỏi nhiều, còn thằng Tèo ở bên cạnh thì tranh thủ kể lể chuyện ở dinh thự để cậu có thể nắm bắt tình hình. Sau đó cậu mới biết được người danh chính ngôn thuận tìm mình là thầy Từ, vị thầy đồ nổi danh bốn phương tám hướng.
“Nhanh lên cậu ơi, thầy Từ mà nóng tính là ông giết chết con, đánh chết cậu đấy ạ.”
Thằng Tèo gấp gáp hối thúc cậu ba Hiền, trong khi nó chỉ xách mỗi cái giỏ nấm nhỏ nhoi đi phía trước, còn cậu phải khiêng hai gánh củi khô đi phía sau.
Nó cũng không cho lời bản thân nói là quá quắt, vì sự thật nếu thầy Từ trở mặt, người gánh tội cũng chẳng phải một mình nó. Đến lúc đó cậu ba Hiền cũng không tránh được tội, còn phải mang danh một kẻ xui rủi ám hại gia đình phú ông.
Đến cổng nhà trước thì nó trả lại cậu giỏ nấm rồi chạy vào trong thông báo, còn cậu thì phải lặn lội đi đến cổng sau mà vào. Cậu nhận lấy giỏ nấm từ tay thằng Tèo rồi khiêng gánh củi vòng vào cổng nhà sau, nơi duy nhất cậu được phép đặt chân tới. Còn thằng Tèo đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên mừng rỡ chạy vào bên trong gian chính thông báo, phú ông trông thấy nó trở về thì ngó nghiêng nhìn ra phía sau.
Nhưng mãi một lúc lâu cũng không thấy cậu ba Hiền xuất hiện, phú ông đã không còn kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm vào thằng Tèo, làm cho nó run sợ nhanh chóng giải thích.
“Dạ… cậu ba đi vào bằng cổng sau nên hơi chậm hơn con một chút ạ.”
Phú ông muốn ngất xỉu tại giây phút này, lúc nãy quên dặn dò thằng Tèo để cho cậu ba được phép đi vào bằng cửa chính. Giờ thì chuyện vỡ lẽ cũng chẳng trốn tránh được, vì một chút mê tín của bản thân mà bắt thầy Từ chờ đợi.
“Thầy chờ một chút, thằng ba cũng cũng sắp lên rồi ạ.” Phú ông đành quay lại gượng cười với thầy Từ, trên trán đổ đầy mồ hôi ngượng nghịu giải thích, bộ dáng chật vật hiếm thấy, làm cho thằng Tèo ở sau lưng cũng cúi thấp đầu hơn một chút.
Thầy Từ nghe xong cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ đành im lặng tiếp tục chờ đợi, cậu hai thấy vậy cũng không lên tiếng phiền hà, chỉ nâng ấm rót cho thầy một chén chè mới.
“Cậu ba đến rồi, thưa ông.”
Thằng Tèo nhìn thấy cậu ba xuất hiện thì như trâu vớ được cọc, mừng rỡ lên tiếng xé tan sự tĩnh mịch ngưng động. Phú ông cũng có cảm giác thở phào, tảng đá đặt nặng trên chân cũng được gỡ bỏ, tuy bà cả không thích cậu ba, nhưng hiện tại cũng vừa mắt cậu hơn một chút.
“Thầy cho gọi con.”
Cậu ba lễ phép đứng một góc, so với lụa là gấm vóc trên người cậu cả cô tư thì hèn mọn hơn rất nhiều. Thầy Từ bất ngờ nhìn cậu ba, sự ngạc nhiên hiện rõ nơi đáy mắt, làm cho cậu ba cũng không biết phải như thế nào cho phải phép.
“Ra con là ba Hiền à?”
Thầy Từ vui vẻ ra mặt, không nghĩ rằng chàng trai hiền hậu lúc nãy giúp mình lấy lại ngọc bội quý là con trai phú ông Thời. Nếu không phải nhờ có ba Hiền giúp đỡ thì miếng ngọc bội duy nhất bu để lại đã bị tên kia cướp mất. Thầy biết ơn ba Hiền, cũng trân quý sự hiền hậu trên gương mặt chân chất của cậu.
Giữa một nơi đầy rẫy toan tính như vậy, nhưng người trước mắt lại mang một thân khí thế hiên ngang không chút dựa dẫm, làm cho thầy vô cùng tán thưởng. Giúp người không kể công, bắt cướp chẳng ghi danh, tuổi trẻ nhưng chí khí lại lớn.
Trong phút chốc suy tư thầy đã thấy chính mình của những năm tháng xưa cũ, khi bản thân cũng bị chèn ép ở nơi hào nhoáng. Thì ra thầy may mắn hơn rất nhiều, khi lúc đó có bu kề vai sát cánh, mỗi đêm uất ức cũng có bu động viên. Không như ba Hiền hiện tại, một chàng trai trẻ trước mắt chỉ có một mình, từ nhỏ đến lớn đều cô đơn, nghĩ đến thôi đã làm thầy xót xa muốn tiến gần hơn một chút.
“Đây là thầy Từ, con mau qua chào thầy đi.” Phú ông giới thiệu thầy Từ với cậu ba Hiền, dù sao người muốn gặp cậu thật sự là thầy Từ, cũng chẳng phải một đám mấy người bọn họ.
Cậu ba Hiền ngạc nhiên khi người lúc nãy gặp bên ngoài lại là thầy Từ nổi danh, cậu không siểm nịnh, bình tĩnh bước lên cúi đầu chào thầy. Cậu cũng đầy hiểu chuyện chẳng phô trương cuộc gặp gỡ trước đó, sự chân thành của cậu làm cho thầy Từ vô cùng vừa mắt.
Thầy Từ gật gù tán dương, trong ánh mắt lóe lên tia thưởng thức không nói rõ. Thầy thích những con người thật thà, mà ba Hiền trước mắt chính là một người như vậy.
Với kinh nghiệm bao năm xông pha quan trường thì thầy Từ tin tưởng chính mình, cũng tin rằng người trước mắt có thể làm nên nghiệp lớn. Không chỉ vượt xa cậu ấm cô chiêu của phú ông Thời, mà còn cùng hai Nghê sánh bước nổi danh trong triều đình.
“Lại gặp con rồi. Không ngờ chúng ta có duyên như vậy đó đa.”
“Dạ. Rất vui vì gặp lại thầy.”
“Bình thường con hay làm gì?”
“Buổi sáng con ra chợ bán, buổi chiều con đi đốn củi, còn buổi tối thì đọc sách mà anh hai đem đến cho ạ.”
“Con thường thức từ giờ nào?”
“Dạ, sớm thì đầu giờ Dần, trễ thì cuối giờ Dần ạ.”
Thầy Từ không gượng ép trò chuyện, chỉ đơn giản cùng cậu ba Hiền nói vài câu theo lẽ thường, chỉ có cậu hai Nghê nhìn ra là ba Hiền cũng được thầy nhìn trúng. Nếu không vừa mắt thì dù có cậy miệng thầy cũng lười hỏi han, nhưng nếu đã vừa lòng hợp ý thì thầy liền cởi mở hơn rất nhiều. Nhưng cậu có chút tò mò, không ngờ rằng ngay cả ba Hiền cũng quen được thầy Từ, còn cùng thầy có duyên trước đó.
Cậu ba không nịnh hót, chỉ bình tĩnh cùng thầy Từ trò chuyện, bỏ mặc những ánh mắt săm soi, cậu vô cùng thật thà đáp lời, một chút cũng không giấu giếm thầy Từ.
“Con thích văn hay thích võ?”
“Dạ con thích cả hai. Nếu bắt phải lựa chọn thì thật sự con sẽ chọn võ, để bản thân có thể xông pha chinh chiến giúp ích cho triều đình.”
“Nam nhi là phải có chí lớn như vậy.”
Thầy Từ hài lòng bật cười, bầu không khí yên lặng cũng được phá tan, ngoài cậu hai Nghê hiểu rõ chiều hướng của mọi việc thì tất cả những người khác đều ngỡ ngàng, có chút không tin trơ mắt nhìn thầy Từ chẳng câu nệ với cậu ba.
Ngay cả phú ông Thời cũng choáng váng với thái độ của thầy Từ, mới lúc nãy còn hậm hực ít nói, vậy mà giờ lại thoải mái trò chuyện. Phú ông cũng chẳng dám săm soi phán xét phật ý bề trên, vì càng là người có quyền có thế lăn lộn trong triều nhiều năm thì suy tư càng khó nắm bắt hơn bất kỳ ai.
Bà cả cũng đã nhận ra điều khác thường, trong ánh mắt hai Nghê không có hoang mang khác lạ, trong cử chỉ thầy Từ cũng không có ghét bỏ ba Hiền. Chỉ có bà còn đang đong đếm, rốt ruột thằng ranh con này đã gặp thầy Từ khi nào? Vì sao bà không biết được, hà cớ gì nó lại có thể hất tay trên của bà.
Xem ra thằng ranh này chính là đá cản đường, che mất hào quang của những đứa con của bà. Không ngờ rằng nó còn có cái phúc lớn như vậy, ngồi không xơi nước cũng có thể được thầy Từ để mắt đến, còn được hỏi han quan tâm đủ điều.
Bà không vừa lòng như thế, sự ích kỷ trong trái tim sỉ màu của bà không cho phép thằng ranh này được hạnh phúc. Chỉ có khi nó rơi vào bể khổ, đời đời kiếp kiếp chìm đắm trong những mệt nhoài thì bà mới có thể an yên sống tiếp, những đứa con của bà mới có thể vang danh một vùng chẳng lo âu.
“Lúc nãy chưa kịp nói với con lời cảm ơn. Túi vải đó đựng miếng ngọc bội của bu ta để lại, đối với ta trân quý vô cùng.”