Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một Đời Dành Cho Mợ

Một Bụng Ghen Ăn Tức Ở

“Tôi nói này nhé ông Thời, tôi là tôi ưng cậu ba nhà ông, tôi nhận cậu làm trò đấy. Sau này cậu hai với cậu ba cứ theo tôi thôi, chuyện học hành quan cử thì cũng chẳng cần lo âu muộn phiền gì sất.”

Thầy Từ hài lòng quay mặt đối diện với phú ông, cũng chẳng phải cho người đối diện sự lựa chọn, mà trực tiếp nói ra quyết định của chính mình. Từ xưa đến giờ thầy đều như vậy, thích thì thu nhận học trò chẳng màng thân phận, dù có là con quan thượng thư mà chảnh chọe phát ghét thì thầy vẫn từ chối như thường. 

“Vậy còn…”

Bà cả không nhịn được mà lấp lửng lên tiếng, phú ông đánh mắt thì bà mới đành cắn răng im lặng. Chỉ vì bọn họ cho rằng cậu ba Hiền chính là kẻ không có cơ hội nhất, một người nghèo kiết xác chẳng có mấy hào, so với lụa là gấm vóc trên người thì bọn họ xứng tầm hơn rất nhiều. 

Nhưng bọn họ lại quên mất thầy Từ là ai, một người mắt cao hơn đầu, mặt mũi lớn hơn cả kho tiền núi bạc nhà họ. Phú ông mặc dù có kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười vui mừng, dù là thầy Từ nhận đứa nào thì đó cũng là con của ông, nên thay vì ghét bỏ thì ông lại rất vừa lòng với kết quả trước mắt. 

“Vậy phải nhờ thầy chỉ bảo hai đứa nhiều hơn rồi ạ.”

Bà cả nhìn phú ông không chút phản đối thì siết chặt nắm tay, lửa giận trong lòng cũng cuộn trào không ngừng. Bà phải kiềm chế nhiều lắm những cảm xúc quấn quanh đang cồn cào, ở trước mặt người có chức có quyền nên phải khiêm nhường hơn rất nhiều. 

Bà buông lơi bàn tay đang nắm chặt của chính mình, trên mặt thì nở nụ cười nhu hòa thân thiện, sau đó bà nhẹ nhàng cất giọng, như có như không tác động đến quyết định của thầy Từ.

“Bọn nhỏ là anh em, thầy xem xét có thể nhận thêm cả Lý với Mậu không ạ, chẳng cần làm quan lớn, chỉ nguyện được theo thầy học con chữ đã mãn nguyện một đời.”

Phú ông khều tay, nhưng bà vẫn làm ngơ mà tiếp tục đưa ra đề nghị của mình, bà trơ mặt làm cho phú ông hoang mang chẳng biết phải đối diện với thầy Từ như thế nào. 

Bà muốn giành cho những đứa con của mình một chỗ tốt là sai sao? Bà sẽ không bao giờ sai, tình yêu của bu là thứ chẳng bao giờ có thể đong đếm được. 

Đối với người khác, có lẽ bà là một người đầy mưu mô toan tính, nhưng đối với những đứa con của mình thì bà chỉ là một người bu rất bình thường, đem ước mơ của bản thân dành trọn cho bọn nhỏ.

“Bu đừng làm khó thầy ạ.”

Cậu hai Nghê không nhanh không chậm lên tiếng, sợ bu tức tối mà làm thầy phật lòng không vừa ý. Chuyện thầy Từ nhận học trò từ xưa đến nay không có một ai dám xen vào, ngay cả quan nhất phẩm trong triều cũng chưa từng là ngoại lệ. 

“Nếu thầy không nhận Lý với Mậu, thì thầy có thể chỉ điểm thôi cũng được. Không cần phí hoài công sức dạy dỗ bọn nhỏ đâu ạ.”

“Thầy đừng bận tâm hay chê trách, đây là tấm lòng của bu nhà nó với mấy đứa nhỏ thôi ạ. Mọi quyết định của thầy, tôi đều tôn trọng.”

Phú ông sợ lời bà cả làm thầy Từ nổi cơn thịnh nộ, nên nhanh chóng bồi thêm phía sau, xé tan đi bầu không khí căng thẳng tồn tại. 

Bà cả cũng biết mình nóng giận mất đi lý trí, nên cũng im lặng chẳng tiếp tục giằng co không đáng. 

Phú ông chỉ đành đổ mồ hôi hột mà đưa mắt cầu cứu hai Nghê, hy vọng lời thằng con trai cưng có trọng lượng cứu vớt được tình hình hiện tại. 

“Thầy giơ cao đánh khẽ, đừng trách bu con nha thầy.”

“Thôi được rồi, nếu có duyên tôi cũng không ngại chỉ điểm cho cậu cả với cô tư đâu. Còn học trò tôi nhận ở dinh thự phú ông Thời là ba Hiền với hai Nghê.”

Thầy Từ có chút cau mày khó chịu, nhưng vì học trò nên cũng bỏ qua chẳng tính toán, chỉ đành nói qua loa cho có để bằng mặt với những người trước mắt. 

Thầy không trách cứ cũng chẳng phải cho bọn họ sắc mặt tốt, chỉ là hôm nay nhận được hai cậu học trò ưng mắt làm tâm trạng thầy vui vẻ hơn hẳn. 

Nhớ lại lời Thị Nhu nói thì càng cảm thấy bà cả nhà phú ông Thời không những tâm cơ, mà còn suy tính mưu kế thâm độc. 

“Tôi đã chuẩn bị phòng cho thầy rồi, để tôi dẫn thầy sang nghỉ ngơi.”

Phú ông kính cẩn nói chuyện với thầy Từ, thái độ còn khiêm nhường hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Nếu không phải vì bà vợ càng quấy của mình, thì hiện tại phú ông cũng chẳng cần khom lưng bó gối như vậy. 

“Ông ơi, có người nhận là người hầu của thầy Từ, đang đánh xe ngựa đợi bên ngoài đó ạ.”

“Mau dẫn người hầu của thầy Từ vào đi, còn hỏi nhiều làm gì.”

Thằng Cẩn từ bên ngoài đi vào thông báo, nó cũng biết vị thầy Từ này nổi tiếng rất khó chiều. Sau khi nó bẩm báo xong thì phú ông xoay đầu ra lệnh, nó lại cấp tốc chạy ra bên ngoài, một chút cũng không dám chậm trễ.

“Vậy phiền phú ông dẫn tôi sang phòng nghỉ ngơi.”

“Dạ, mời thầy.”

Phú ông đã chuẩn bị phòng nghỉ cho thầy Từ, để những ngày sắp tới thầy sẽ lưu lại dinh thự, cũng như thuận tiện hơn về việc chỉ điểm cho hai đứa con chưa được nhìn trúng.

Thầy Từ cũng không chối từ, thầy cũng muốn nhân cơ hội tìm hiểu chuyện nhà phú ông, để xem lời đồn xa cả thôn có thật sự chính xác.

“Nghê, Hiền, ngày mai đầu giờ Thìn đến chỗ thầy.”

“Dạ.”

Thầy Từ trước khi đi thì quay đầu lại dặn dò, hai cậu cũng nhanh chóng đồng thanh đáp lời, rồi đưa mắt nhìn bóng lưng thầy khuất xa. Thầy đi rồi, nên cậu ba xin phép lui về căn chòi, cậu hai cũng tìm cớ mà chuồn đi cùng cậu ba.

Chỉ có bà cả tức tối nắm chặt tách chè trước mắt, cơn thịnh nộ bây giờ mới hiện hữu. Vú Năm bên cạnh cũng biết rõ bà điên tiết, nên chỉ đành cúi đầu im lặng chẳng dám hó hé chọc giận bà.

“Thầy Từ đó đúng thật là khinh người, rõ ràng đây là nhà chúng ta, vậy mà lại phải khép nép bó gối nịnh nọt, con thật không hiểu tại sao lại phải cần thầy ta nhận làm trò bu ạ.”

Cô tư Mậu tất nhiên nhìn chẳng vừa lòng vừa mắt chuyện trước mặt, không nghĩ đến người như cậu ba Hiền lại được thầy Từ để mắt đến. Trong khi cô là lá ngọc cành vàng, lại phải đi nịnh nọt van xin thầy Từ nhìn đến.

“Nhận mỗi hai Nghê thì cũng chẳng tức, nhưng bu coi còn chứa luôn cả thằng ranh đó thì không khác nào khinh thường, chê bai chúng ta chẳng đáng mấy hào so với thằng ba Hiền.”

Cậu cả cũng tức giận không kém, sự nhục nhã ê chề này chẳng dễ dàng lắng xuống, cậu cứ nghĩ thầy Từ sẽ nhìn xa trông rộng không ngó ngàng đến ba Hiền. 

Nhưng chẳng ngờ đến, thầy Từ vậy mà bị che mờ mắt thu nhận ba Hiền. Còn ở trước mặt nhiều người như vậy từ chối anh em bọn họ, đây chẳng phải khinh bỉ bọn họ thì chính là tìm chuyện gây sự, xem thường sự giàu có nhà phú ông Thời rạng danh thôn Đoài.

“Con không thể nuốt trôi cục tức này, cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.”

“Đừng manh động, thầy Từ đức cao vọng trọng chúng ta không đụng vào được đâu.”

“Nhưng mà…”

Cô tư Mậu lộ ra khuôn mặt ghen ăn tức ở xấu xí, sự cay nghiến đanh thép đã tha hóa vẻ đẹp bên ngoài khiến cô càng trở nên kém sắc. 

Cô không cam tâm, bà cả càng không cam tâm, nhưng bà nhịn nhục, không thể vì cơn tức giận nhất thời mà phá vỡ mọi con đường rạng danh của gia đình.

Bà đã nhắc nhở con gái, cũng như hồi chuông cảnh báo cho chính mình, nếu không tìm cách ám hại ba Hiền, thì tương lai trở mình, ba Hiền sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn những đứa con của bà.

“Không có nhưng nhị gì hết, mọi chuyện để bu tính toán. Hai đứa con cứ làm lơ, không được phép tìm ba Hiền gây chuyện làm mất mặt gia đình.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px