Lại Mặt



Buổi chiều, Trọng Nghiêm dự tính tan sở sẽ đến chỗ của Huỳnh Uyên nhưng lại nhận được cuộc gọi của ông Nguyễn bảo tối nay phải về nhà gấp. Quả thực thì sự xuất hiện của Bạch Anh khiến anh cảm thấy rất ư là phiền toái. Dường như bản thân chẳng thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình thích, cũng bị hạn chế hẳn các quyền riêng tư.

Ngồi trong phòng khách với đầy đủ tất thảy mọi người, trên bàn là vô số túi quà đã được ông Nguyễn chuẩn bị sẵn cho lễ lại mặt vào ngày mai. Từng thứ một đều được chính tay của ông chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên trở thành sui gia, tất cả còn rất mới mẻ nhưng ông lại chu đáo chẳng sót một thứ gì. Cũng vì bản thân yêu quý và vô cùng xem trọng người con dâu này nên những gì dành cho cô đều phải là tốt nhất.

Đưa mắt nhìn cả hai, ông điềm đạm nói:

- Tất cả những túi quà ở đây đều được cha chuẩn bị cho ngày lại mặt của hai đứa vào ngày mai. Lý ra sẽ về vào hai ngày nữa nhưng Trọng Nghiêm còn có dự án quan trọng trong quãng thời gian này, con dâu đừng để bụng nhé.

Cô vội lắc đầu, thưa:

- Dạ, không sao đâu cha.

Hớp một ngụm trà rồi đặt tách xuống, bà Nguyễn dửng dưng nói:

- Nói ra sao thì cũng là con dâu, ông khách khí như vậy e rằng bọn trẻ không gánh nổi. Vả lại đem bấy nhiêu đây quà, nhà thông gia có thể chứa hết sao?

Bạch Anh hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong lời nói của bà Nguyễn. Dẫu rằng phong thái lúc nào cũng điềm đạm nhưng câu từ lại không tầm thường một chút nào. Cô biết rất rõ rằng mình được gả vào đây là do mọi người muốn chiều theo ý của ông Nguyễn, việc hai bên không môn đăng hộ đối thì cũng là điều quá rõ ràng. Chẳng những vậy mà bà ấy là tiền bối, địa vị xã hội rất cao nên người thấp cổ bé họng như cô có muốn phản kháng sẽ vô cùng khó. Cả bà Phan cũng rất cần mặt mũi, đúng như lời của bà thì cô cần nhẫn nhịn để Trọng Nghiêm không xem nhẹ nhà mình.

- Còn trách tôi không thể chọn được thêm quà ưng ý nữa.

Ông Nguyễn hiểu hết được ý của bà Nguyễn nên nói một câu như vậy rồi lại quay sang Bạch Anh tiếp lời:

- Con cứ sắp xếp mọi thứ, chúng ta là người một nhà nên không cần ngại.

- Dạ, con cảm ơn cha mẹ.

Bạch Anh sắp xếp tất cả các túi quà rồi tìm chỗ để cho gọn gàng. Mộc Lan cũng đến phụ giúp cô một tay. Có vẻ như cô em chồng này không hề giống như những gì ban đầu Bạch Anh tưởng tượng, không những cô ấy cư xử rất hòa nhã mà rất còn tôn trọng ý kiến của đối phương. Ông Nguyễn dẫu có thương yêu người con dâu này đến mức nào thì khoảng cách vẫn còn quá xa, trong nhà có được Mộc Lan bầu bạn cũng đỡ lẻ loi phần nào. Ít ra cả hai không chênh lệch tuổi tác là bao, đồng thời cùng là phụ nữ nên rất dễ đồng cảm.

Thấy Trọng Nghiêm vẫn ngồi im bất động, ông Nguyễn đá vào chân của anh một cái rồi nói bâng quơ:

- Những túi quà này nên mang vào xe đi, không thôi ngày mai lại quên mất.

Trọng Nghiêm hiểu ý, cũng không muốn đôi co với cha mình làm gì nên đã đứng dậy rồi lấy hơn một nửa túi quà đi ra ngoài. Cả Bạch Anh và Mộc Lan cùng mang số còn lại đi theo sau.

Vừa đi, Mộc Lan vừa vui vẻ nói:

- Sắp tới sẽ có buổi hòa nhạc ở nhà hát thành phố, chị có đi không?

Cô ngượng ngùng trả lời:

- À em... Sắp tới là thi tốt nghiệp rồi, lúc này còn phải dựng bài thi nên tôi không có nhiều thời gian.

- Vậy thì tiếc quá! Thực sự em rất muốn khoe với mọi người rằng mình có chị dâu xinh đẹp như thế này.

- Cô ba lại trêu tôi rồi.

Hai người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ trước ánh nhìn ngờ vực của Trọng Nghiêm. Nếu như đây không phải là ép hôn thì anh còn tưởng hai người họ đã thân thiết từ kiếp nào. Cô em gái này bạn gì cũng có thể kết thân cho được bởi tính tình từ khi còn nhỏ đã luôn hòa đồng vui vẻ như vậy. Có đôi khi anh còn nghĩ vì mẹ quá chiều chuộng sẽ khiến cô ấy trở nên kiêu ngạo nhưng nào ngờ Mộc Lan lại trái ngược hoàn toàn.

Bạch Anh đặt những túi quà vào cốp xe trước còn Mộc Lan thì đặt vào sau. Khi cốp xe từ từ đóng lại, Mộc Lan huýt vào vai trong lúc không chú ý khiến cô mất thế mà ngã người vào lòng Trọng Nghiêm, đồng thời lúc ấy anh cũng vừa đưa tay ghì hai vai của cô giữ lại. Nhìn hai người họ, cô ấy cười khúc khích, cao hứng nói:

- Anh hai, nhà này lâu lắm rồi vẫn chưa có tiếng cười của trẻ con đó.

Ghì lấy vai để giữ đúng khoảng cách giữ cả hai, anh hờ hững đáp:

- Em thích như vậy thì cũng nên lấy chồng và sinh con đẻ cái rồi.

- Cháu đức tôn đương nhiên quan trọng hơn nhiều. Cha mẹ vẫn mong tin tốt của anh hơn.

Vừa nói xong với anh ấy là Mộc Lan đã quay sang Bạch Anh mà thì thầm:

- Chị hai đừng sợ mệt. Bao nhiêu cháu cũng được, em thay chị giữ hết.

Nói xong là cô ấy lập tức nhanh chân chạy đi.

Bạch Anh nuốt nước bọt cái ực, đôi má đào cũng đỏ ửng lên như quả gấc. Người phụ nữ này thật sự chẳng biết kiêng nể một chút nào, điều gì cũng nói ra ngoài miệng đơn giản đến như vậy. Quay đầu nhìn sang, thấy Trọng Nghiêm vẫn ghì lấy vai mình thì cô vội vàng bước vài bước tránh ra xa và đổi chủ đề.

- Căn phòng đó vốn dĩ là phòng riêng của anh, anh không cần ngủ ở thư phòng, tôi sẽ ngủ ở sofa vậy.

Cho hai tay thong dong vào túi, nhìn gương mặt xinh xắn đang đỏ ửng thì anh chỉ thở mạnh một hơi. Có thể anh là một kẻ không đứng đắn nhưng không đến mức tệ bạc với bất kỳ một người phụ nữ nào. Việc ngủ ở đâu không quan trọng, quan trọng hơn hết là bản thân mình cảm thấy thoải mái là được.

- Cô cứ ở trong căn phòng ấy đi, tôi sẽ ở lại thư phòng. Chỉ cần đừng để lộ chuyện này đến tai của cha mẹ tôi là được.

- Được rồi! Vậy tôi đi trước đây.

Bạch Anh không nói thêm lời nào mà quay lưng rời đi. Quyết định của anh đã là như vậy thì cô cũng không muốn chèo kéo thêm làm gì để chuốc thêm phiền phức, cũng không muốn vì chỗ ngủ mà mang tiếng cố ý tiếp cận với anh ta. Mỗi người ở hai hướng cũng tốt, chỉ là cô cảm thấy rất ngượng ngùng khi đột nhiên lại chiếm mất phòng riêng của người khác mà thôi.

Trọng Nghiêm đưa tay nhìn đồng hồ. Thấy không còn sớm nên quyết định đến thư phòng ngủ lại. Không có lý do gì để ra ngoài vào giờ này, vả lại ông Nguyễn mà biết thì sẽ tự mình chuốc thêm rắc rối. Anh biết rằng có thể sau này ông sẽ phản đối chuyện ly hôn nhưng tạm thời sống như vậy để ứng phó trước đã. Cùng lắm thì bàn bạc với nhau, bắt tay làm một vố để kết thúc cũng xem như là ổn. Dẫu sao từ đầu Bạch Anh đã không hứng thú với cuộc hôn nhân này nên được đề xuất ly hôn có lẽ cô ấy lại là người vui mừng đầu tiên.

Ngày hôm sau, đúng như sắp xếp của ông Nguyễn, Trọng Nghiêm đã cùng Bạch Anh về nhà họ Phan để làm lễ lại mặt. Chiếc xe chỉ vừa dừng lại ở sân nhà thì đã thấy bà Phan cùng Bạch Tuấn đang đứng bên ngoài chào đón với nụ cười tươi tắn ở trên môi. Đã không ít lần Bạch Anh sống xa nhà nhưng có lẽ lần này đã vô cùng đặc biệt. Bà Phan cũng muốn tận mắt nhìn thấy con gái mình rạng rỡ trở về nên vừa mới nghe tin là lập tức ra ngoài ngóng trông.

Bạch Anh vừa xuống xe đã vui mừng chạy đến ôm chầm lấy mẹ của mình. Chỉ vừa ở nhà họ Nguyễn hai ngày mà cứ có cảm giác như đã xa nhà lâu lắm. Ở đó không có người thân, không một ai để san sẻ nên mọi thứ đều cứng nhắc khiến cô dường như suýt ngạt thở đến nơi.

- Con nhớ mẹ quá!

- Mẹ cũng rất nhớ con!

Bà Phan rưng rưng, vỗ nhẹ vào lưng của cô mà vỗ về, an ủi. Mặc dù biết rõ những ngày qua đối với cô chẳng hề thoải mái nhưng mọi chuyện đã đến bước này thì chẳng thể nào khác hơn được nữa. Mỗi ngày trôi qua bà chỉ có thể nguyện cầu cho cô vẫn luôn được an yên, cuộc sống ở đó cũng phần nào thôi sóng gió.

Trọng Nghiêm đi đến trước bà Phan, lễ phép gật đầu chào.

- Con chào mẹ! Chào cậu út!

- Chào con! - Bà mỉm cười đôn hậu.

- Em chào anh ba!

Bạch Tuấn có chút ngượng nghịu khi giao tiếp cùng Trọng Nghiêm. Danh tiếng của anh ở thương trường này còn ai xa lạ, với địa vị xã hội bấy giờ thật ra đã cách xa vạn trượng với nhà họ Phan nên Bạch Tuấn đương nhiên có đôi chút kiêng dè. Cậu cũng biết rõ hai gia đình đã kết thông gia, tuy nhiên để đối mặt với anh như người một nhà thì thật sự là điều vô cùng khó.

Thấy mọi người không được thoải mái, không khí dần trở nên gượng gạo nên Bạch Anh đã bắt sang chuyện khác. Cô nhìn cậu, nói:

- Bạch Tuấn, em cùng chị lấy quà đi. Cha mẹ chồng và anh Nghiêm đã chuẩn bị nhiều quà lắm.

- Dạ!

Bà Phan chậc lưỡi rồi nói với anh:

- Hai đứa về đây chơi là được rồi, quá cáp nhiều làm gì cho lỉnh kỉnh.

- Không sao đâu mẹ, đều là chuyện đáng làm.

Anh đáp rồi mở cốp xe cho hai chị em lấy quà. Mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ, không khí bình dị dần dần bao phủ khắp chung quanh. Bà Phan và hai người con nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái, cũng không ít lần chú ý đến Trọng Nghiêm để xua đi bao nhiêu là ngượng ngùng. Họ nhiệt tình đến mức Trọng Nghiêm có không thoải mái đến đâu thì cũng phải hoà nhập theo.

Vào bên trong nhà, Bạch Anh cùng Bạch Tuấn mang những túi quà đi lên tầng trên sắp xếp cho ổn thỏa. Bên dưới phòng khách, bà Phan cùng với Trọng Nghiêm uống trà và hỏi han một vài chuyện.

- Bạch Anh còn trẻ tuổi nên khá trẻ con, đôi lúc cũng có vài hành động bồng bột. Những ngày qua con bé có gây vướng bận gì cho con không?

Anh lãnh đạm đáp:

- Cô ấy rất tốt cũng rất hiểu chuyện nên mẹ đừng lo.

- Vậy thì quá tốt rồi. Mẹ biết tuổi tác của hai đứa khá chênh lệch, chỉ sợ Bạch Anh không hiểu chuyện rồi lại gây ra nhiều phiền toái.

Trọng Nghiêm không nói thêm gì cả, chỉ khẽ mỉm cười rồi hớp một ngụm trà. Quả thật thì cả hai người bây giờ cứ như hai đường thẳng song song, ngoài những điều cần thiết thì Bạch Anh chẳng để nói với anh câu nào và càng không xen vào chuyện riêng tư của nhau nên Trọng Nghiêm cảm thấy có vài phần vừa ý. Ít ra cô cũng biết giới hạn của mình là ở đâu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy là mọi thứ đã ổn cả rồi.

Cùng Bạch Tuấn đi đến phòng khách và để bà Phan không phải lo lắng cho mình nên Bạch Anh đã ngồi xuống bên cạnh Trọng Nghiêm, ánh mắt ái ngại vừa nhìn người đàn ông kia rồi lập tức thu lại ngay. Đây là điều khoản mà cả hai đã thống nhất với nhau ở trong hợp đồng. Khi riêng tư muốn sao cũng được nhưng nếu ở trước mặt người khác thì nên có vài hành động thân mật để không tạo ra những lời đồn đoán không hay.

- Con và Tuấn đã sắp xếp quà ở tầng trên và cơm cũng sắp chuẩn bị xong rồi, một chút nữa là nhà mình có thể dùng bữa ạ.

Bà Phan nhìn hai đang ngồi cạnh nhau một cách ngượng ngùng thì trong lòng bỗng chốc cảm thấy khá là nặng trĩu. Nhà họ Nguyễn có thế lực rất lớn nên không những bảo toàn được nhà họ Phan mà còn có thể bảo vệ cho cô về sau này. Biết rằng được gả vào đó rất tốt nhưng "đũa mốc chòi được mâm son" là chuyện không hề dễ dàng gì. Ban đầu lo lắng chuyện ra mắt họ hàng đôi bên còn bây giờ thì cứ phập phồng về những ngày con gái phải làm dâu ở một ngôi nhà quá mức rộng lớn.

Trọng Nghiêm đưa mắt nhìn Bạch Anh đang ngồi ở bên cạnh mình trong giây lát rồi lại thôi. Cả hai đều như nhau, cô không muốn mẹ mình lo lắng và anh cũng không muốn cha thêm phiền lòng. Chỉ vì muốn cưới Bạch Anh mà ông Nguyễn đã lấy tính mạng của mình ra đe doạ, hơn hết là khiến cả nhà bị xáo trộn một phen. Biết rõ cha có bệnh từ lâu nên anh cũng không muốn bệnh tình mỗi ngày một thêm nặng. Vả lại, biết đâu vì cưới Bạch Anh thì ông sẽ thêm vui vẻ qua từng ngày, tâm tình từ đó cũng được cải thiện hơn không ít.

Ngồi ở bên cạnh bà Phan, Bạch Tuấn nhìn rõ sự gượng gạo giữa hai người họ mà không nở nổi một nụ cười. Từ đầu đây đã là ép hôn nên cậu đành im lặng cho qua bởi vì không muốn mẹ suy nghĩ nhiều để lòng càng nặng nề thêm. Mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Cũng không yêu cầu anh phải hết mực yêu thương Bạch Anh nhưng chỉ cần tốt với cô một ít thôi thì với cậu cũng xem như là một ân huệ rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout