Kể từ lúc biết thông tin về bệnh của Bảo Nhi khiến Bạch Anh có đôi chút xao nhãng trong công việc quen thuộc của mọi ngày. Cô đã gọi cho mẹ của cô bé và được xác nhận đúng như thông tin mà mình biết từ những ngày trước. Cha của Bảo Nhi cũng được quay về chăm nom con gái nhưng với kinh tế của gia đình hiện tại thì khả năng để gồng gánh là rất khó khăn. Trước đây Bạch Anh rất thường xuyên đến cô nhi viện nên rất rõ những đứa trẻ khi mắc những căn bệnh hiểm nghèo đáng thương như thế nào. Không những Bảo Nhi rất ngoan ngoãn mà còn là một đứa trẻ có chí cầu tiến nên chuyện này càng khiến cô cảm thấy nặng lòng hơn. Số tiền một tỷ trước mắt đối với họ là rất lớn còn Bạch Anh hiện nay chỉ có thể góp vào không đến hai trăm triệu đồng, chẳng được một phần năm đoạn đường mà họ đi. Biết rằng mình không đủ khả năng nhưng cô cứ thử xem sao, còn có thể vận động quyên góp từ mọi người.
Tịnh Khả đi bên cạnh, trông thấy Bạch Anh cứ mãi suy tư nên thắc mắc hỏi:
- Bạn làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?
- Mình đang muốn kêu gọi quyên góp thông qua mạng xã hội. - Cô đáp - Học viên của mình lúc này mắc phải bệnh hiểm nghèo nên cần một số tiền lớn. Mình cũng đang sắp xếp công việc rồi có thời gian sẽ đến bệnh viện thăm em ấy xem sao.
- Đã là bệnh hiểm nghèo thì đương nhiên chi phí sẽ rất cao. Cho mình góp một ít đi, không nhiều nhưng cũng giúp đỡ được phần nào.
- Cảm ơn bạn!
Bạch Anh nở một nụ cười rồi cùng Tịnh Khả đi hướng về phía cổng trường nhưng khi vừa đến sảnh thì thấy sinh viên đang đứng xung quanh khá đông, không những ở dưới sân mà còn cả ở hành lang của các tầng lầu nữa. Nhìn một vòng xung quanh rồi nhìn về phía trước mặt, khung cảnh trước mắt khiến Bạch Anh dường như chết sững, trong tâm trí chẳng thể nghĩ thêm được gì mà trở nên rối bời. Biết rằng sẽ có ngày người con trai ấy quay về, tuy nhiên không ngờ rằng hiện tại lại xuất hiện ngay tại sân trường này - trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người để dành cho cô một sự bất ngờ đặc biệt.
Đã đứng đợi ở nơi đây khoảng tầm nửa tiếng. Quan Bách của ngày hôm nay đã trưởng thành, chín chắn nhiều hơn trong bộ suit lịch thiệp, chẳng còn dáng dấp năng nổ và hiếu động của một chàng thanh niên năm nào. Trong tay là một bó hoa cẩm chướng tươi thắm vì anh biết đây là loài hoa mà cô gái ấy yêu thích nhất, không những là hoa mà còn tất cả những sở thích vụn vặt đều nhớ không sót một thứ gì. Lần đầu tiên gặp nhau khi cô vừa mười lăm còn anh đã ở độ tuổi mười sáu. Ngay tại lần gặp ấy là anh đã trúng ngay tiếng sét ái tình, vừa nhìn đã yêu. Năm đó vì bản thân còn quá nhút nhát, lại không dám trái lời cha mẹ để nói với cô những lời yêu thương từ tận đáy lòng mình nhưng hôm nay thì khác, anh đã có mọi thứ trong tay nên chẳng còn gì gọi là vướng bận hay rào cản nữa. Từ nay về sau cô sẽ không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai cả và ước mơ cả một đời này sẽ có anh bên cạnh cùng gánh vác. Chính anh cũng biết cô có tình cảm với mình, càng biết rõ vì gia đình sa sút nên mới tạo ra một khoảng cách để không ai với tới được. Quá khứ đều đã qua, bấy giờ đã có anh ở đây thì bất kể có chông gai nào xảy ra cũng không đáng là gì.
Cả Bạch Anh cùng Tịnh Khả đều ngơ ngác cả mặt khi thấy Quan Bách đang đứng đợi ở giữa sân trường. Họ biết anh sẽ quay về trong nay mai nên đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng chẳng ngờ rằng khi đối mặt lại không thể giữ được bình tĩnh như mình vẫn luôn nghĩ. Bạch Anh hoàn toàn chôn chặt chân tại chỗ, trong lòng cứ như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn mà không ngừng nhói đau. Cho dù sớm hơn hoặc trễ hơn đều không thể. Đương nhiên cô có tình cảm riêng dành cho Quan Bách nhưng không thể chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà kéo anh vào vũng bùn lầy không thấy được đáy này. Cô cũng không thể trơ mắt nhìn người nhà mỗi ngày phải sống trong nơm nớp lo sợ. Nhà họ Phan bấy giờ chỉ có mỗi ông Nguyễn mới mạnh dạn vươn cánh tay ra cứu vớt mà thôi, trước kia chẳng một ai đồng ý dây dưa vào cả.
- Bạch Anh, tính làm sao đây? - Tịnh Khả lo lắng hỏi.
- Để mình nói chuyện với anh ấy.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nặng nề. Lúc này chẳng còn trốn tránh được gì nữa, Quan Bách là một người ưu tú có học thức cao lẫn tương lai rộng mở nên việc kết hôn với một người con gái xứng tầm là chuyện không hề khó. Bạch Anh lúc này còn chẳng rõ bản thân mình sẽ đi về đâu khi phải ở trong một cuộc hôn nhân mơ hồ, chẳng biết giao dịch đôi bên đều có lợi hay sự thật đã là như thế. Hiện anh vừa mới hai mươi hai tuổi nên đoạn đường ở phía trước rất dài, chẳng thể chỉ khi ở bên nhau mới được gọi là hạnh phúc. Đối với Bạch Anh ở thời điểm hiện tại thì được nhìn anh mãi vui vẻ như chàng thiếu niên năm ấy là quá mãn nguyện cho một đời người.
Cô tiến về phía trước để đối diện với anh. Đã đến bước đường này thì chẳng trốn tránh được nữa, cũng không thể cứ mãi dây dưa khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Nếu như cuộc sống không vấp phải những chông gai thì có lẽ cô sẽ luôn đợi anh mang đến cho mình một đoá hoa cưới thật tươi thắm, nhưng thật tiếc là ngay từ đầu đã nhìn ra cả hai chẳng thể nào có được một kết quả tốt đẹp nên Bạch Anh vẫn luôn ép mình trở thành một người vô tâm vô tình.
Bạch Anh dừng bước, trông thấy anh bấy giờ chín chắn hơn rất nhiều nên đã cố nở một nụ cười thật tươi để che đi những sắc thái trên gương mặt.
- Anh về rồi à? Thời gian qua không liên lạc được với anh, em và Tịnh Khả cũng không dám hỏi hai bác.
- Anh về ngày hôm qua.
Quan Bách mỉm cười tươi tắn đồng thời đưa ra bó cẩm chướng trong tay. Cô chẳng biết được đêm qua anh đã mất ngủ như thế nào đâu. Nếu như không cố gắng kềm nén thì có lẽ ngay trong đêm là đã đứng trước nhà họ Phan luôn rồi. Anh sợ rằng khi bản thân rời đi mấy năm thì ở đây cô sẽ yêu một người khác mà chẳng cần đến mình nữa. Nhưng suốt những năm qua Bạch Anh vẫn chưa yêu đương với một ai nên anh rất vững tâm rằng ước nguyện bấy nhiêu lâu sẽ thành hiện thực.
- Anh nhớ Bạch Anh rất thích hoa cẩm chướng. Ý nghĩa của hoa cẩm chướng hồng là chung thủy và sắc son, biểu tượng cho một tình yêu vĩnh cửu. Hôm nay anh muốn mượn đoá hoa này để bày tỏ lòng mình, mong rằng trên con đường dài tương lai của anh sẽ có em ở bên cạnh, chúng ta cùng nhau chung bước.
Những cánh hồng của hoa cẩm chướng ánh lên nơi đáy mắt đang rưng rưng mà chuyển động nhè nhẹ. Nhớ đến đoá hoa cẩm chướng trong hôn lễ ấy khiến cô cảm thấy đời mình bạc bẽo vô cùng. Bó được cầm trong tay là do bản thân tự mình ép buộc dù biết đó là một chiếc áo quá rộng, nó không thể với tới thứ hạnh phúc mà mình vẫn luôn hằng ước ao. Nhưng Bạch Anh đã từng nói, bất kỳ chuyện gì xảy ra đều có một lí do và đôi khi cũng là do chính bản thân mình lựa chọn nên dù có nuối tiếc ra sao thì chỉ có thể cất gọn vào quá khứ sang một nói khác. Ai cũng có tương lai và tương lai của anh chẳng bao giờ ở nơi cô cả.
- Em xin lỗi! Em không thể nhận bó hoa này.
Sắc mặt của Quan Bách biến đổi đi thấy rõ. Anh luôn nghĩ rằng với ngần ấy năm thì cô đã nhìn rõ được tấm lòng của mình. Và cũng rất tự tin vào thành công của ngày hôm nay nhưng thực tại cứ như một cái tát đau điếng vừa giáng xuống. Cố gắng nở nụ cười gượng, anh điềm tĩnh hỏi:
- Vì sao vậy?
Bạch Anh ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt đã đỏ hoe, rưng rưng đôi dòng lệ. Không thể phủ nhận rằng trong lòng từ lâu đã có vị trí dành cho anh nhưng cô không thể đứng núi này lại trông về núi nọ. Cô cũng chẳng muốn người con trai này cứ phí hoài tâm tư lẫn thời gian dành cho một người như mình. Hoàn toàn không đáng một chút nào cả.
- Em kết hôn rồi!
Chỉ vỏn vẹn bốn từ nhưng sao khi nghe được lại trở nên quá ư là chua chát.
- Bạch Anh, đây không phải chuyện để đùa.
Quan Bách lập tức nhíu mày, kinh ngạc đến mức vô thức buông tay khiến đoá hoa rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Hai tay giữ lấy đôi vai của cô mà dần ghi chặt, từ trong đáy mắt đang dần dà chẳng thể giữ được bình tĩnh một chút nào nữa cả. Chắc chắn Bạch Anh đã bịa chuyện để lừa anh mà thôi. Chẳng thể nào mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến như vậy.
- Bạch Anh! Em đừng đùa nữa. Chỉ vừa vài tháng anh không liên lạc về thì làm sao em đã kết hôn xong rồi.
Càng nói, càng nhìn thì đôi mắt của anh càng long lanh, ngấn nước. Chính vì quá tự tin vào bản thân nên đáp án vừa nhận được lúc ngay này cứ như dìm cả tâm trí xuống tận đáy của vực sâu. Từng lời nói phát ra đều đã run lên nhè nhẹ. Từ tận đáy lòng của anh lúc bấy giờ chỉ cầu mong rằng lời cô nói là lời bông đùa như vậy thôi. Không đồng ý cũng được, chẳng yêu nhau cũng được, thuộc về người đàn ông khác cũng được,... Mọi thứ anh đều có thể chấp nhận nếu nó diễn ra vào khoảng thời gian sắp tới. Đằng này chỉ vừa vài tháng không liên lạc thì sao cô đã kết hôn rồi. Rõ ràng trước kia Bạch Anh vẫn còn độc thân và từ chối biết bao nhiêu người. Bấy giờ đột ngột như vậy thì làm sao anh tin tưởng nổi đây?
- Em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần em nói chúng ta không thể thì anh sẽ không gượng ép. Nhưng mà... - Nói đến đây là anh đã không kềm chế được mà chực trào nước mắt - Tại sao em lại kết hôn cơ chứ?
Bạch Anh gỡ tay Quan Bách ra rồi chủ động lùi về sau vài bước. Nếu cô không hết hôn thì gia nghiệp sẽ phá sản hoàn toàn, không những dính líu đến vô số chuyện mà tất cả tài sản và công ty đều sẽ bị niêm phong. Đến khi ấy thì người thân sẽ đi về đâu? Mẹ cô năm nay đã không còn trẻ, cũng không đáng bị chính những con sói đội lốt họ hàng xâu xé ra từng mảnh. Nếu không bước vào con đường tốt để tự cứu mình thì còn ai có thể cứu lấy cô đây?
- Anh không tin thì có thể hỏi Tịnh Khả, bạn ấy là phù dâu cho em trong hôn lễ đó.
Tâm can dường như hoàn toàn vỡ vụn. Quan Bách chỉ có thể giương đôi mắt đã đỏ hoe nhìn cô mà không thể nói nên lời. Chẳng ngờ rằng trong vài tháng ngắn ngủi mà anh đã hoàn toàn không thể với tới được người con gái này thêm một lần nào nữa. Nếu như năm đó anh tỏ tình sớm một chút, thậm chí trao bó hoa này đến tận tay cô trước khi lên đường du học thì liệu kết quả có khác đi không?
Bất chợt nhìn thấy cả hai tay của Bạch Anh chẳng có chiếc nhẫn cưới nào khiến Quan Bách dường như tìm được một tia sáng. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp mở lời thì chiếc siêu xe bóng loáng đã ngừng lại ở trước cổng trường trước ánh mắt lo lắng của Bạch Anh. Biết rằng cả hai sẽ tôn trọng quyền riêng tư của nhau nhưng trước giờ Trọng Nghiêm vẫn rất kín tiếng khi qua đêm bên ngoài, đời tư của anh ta trên các mặt báo cũng hoàn toàn sạch sẽ nên chẳng thể gây chú ý. Còn ngày hôm nay rầm rộ như vậy, chưa kể nếu người khác tìm ra thông tin cô đã gả vào nhà họ Nguyễn thì chắc chắn cả nhà họ sẽ chẳng thể ngồi yên.
Vừa trông thấy chiếc xe kia thì Tịnh Khả đã biết là ai đến. Cô ấy vội chạy đến ghì bả vai của Bạch Anh nói vài lời giải vây.
- Anh Bách, hay là chốc nữa em sẽ nói chuyện cho anh hiểu rõ vấn đề. Còn bây giờ e rằng sẽ rất bất tiện.
- Nhưng mà...
- Em xin lỗi anh! Bây giờ em phải về rồi.
Bạch Anh cúi gập người xin lỗi Quan Bách rồi vội vã rời đi. Cho dù hôn nhân này kết thúc sớm hay muộn thì Bạch Anh biết mình vẫn không thể nào ở bên cạnh anh ấy. Quan Bách là một người rất tốt nên không thể cứ mãi đứng một chỗ để đợi cô như thế được. Ngay cả việc cha mẹ của anh vẫn luôn phản đối chuyện giữa cả hai, tuy họ không nói nhưng Bạch Anh biết rõ những chuyện này. Tự bản thân cũng biết mình đang mang một món nợ rất lớn khi chấp nhận gả cho Trọng Nghiêm và ân nghĩa ông Nguyễn luôn dành cho cô là thứ mà cả đời sẽ không bao giờ trả hết.
Quay người nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Bạch Anh đang dần xa tít rồi sau đó là khuất hẳn khi đã ngồi vào chiếc siêu xe sang trọng. Những thứ thu được vào tầm mắt lúc này khiến Quan Bách dường như chết sững. Nhà họ Phan ở thời điểm hiện tại sẽ không thể nào sở hữu một chiếc xe đắt đỏ như thế nên anh hoàn toàn bị cuốn vào một vòng xoáy mơ hồ, chẳng biết được thế nào mới là sự thật. Bạch Anh không đeo nhẫn cưới nhưng chiếc xe đó là của ai? Chẳng lẽ cô đã thật sự kết hôn cùng một người đàn ông khác?
Tịnh Khả đứng một bên chỉ biết thở dài mà chẳng thể thanh minh. Nếu như cô có kinh tế thì cũng không để Bạch Anh phải gả đi một cách chóng vánh đến vậy. Vả lại ở thời điểm này chẳng ai dám đưa tay về phía nhà họ Phan khi tình hình ở đó rối ren vô cùng. Các bác các chú của Bạch Anh cứ lăm le sản nghiệp do ông Phan bao năm gầy dựng nên đã không ít lần dồn bà Phan vào thế khó. Ngày ấy chỉ có ông Nguyễn đồng ý ở phía sau hậu thuẫn nhưng với một điều kiện rằng Bạch Anh phải được gả cho Trọng Nghiêm, trở thành con dâu của mình. Chính Tịnh Khả cũng biết, dẫu Quan Bách có về sớm hơn đi chăng nữa thì chẳng giúp ích được điều gì. Chưa kể cha mẹ của anh sẽ không đồng ý giúp nhà họ Phan, mà nếu có giúp là giúp bao nhiêu cho đủ.
[Phập!]
Bạch Anh ngồi vào ghế phụ với gương mặt thất thần, đôi mắt đã đỏ hoe rưng rưng đôi dòng lệ. Cơ thể chẳng biết vì sao cứ run lên bần bật như đang sợ hãi một điều gì. Cô có thể sợ gì chứ? Sợ người ta mai này sẽ sánh đôi cùng một người khác hay sợ người ta vẫn đợi một người chẳng có tương lai như mình? Trong tâm trí lúc này cứ như có một cuộn tơ vò chẳng thể nào tháo gỡ, chẳng suy nghĩ được gì cũng chẳng biết mai sau sẽ đối mặt với anh ấy ra sao.
Sự khác lạ của Bạch Anh không thể không thu hút sự chú ý của Trọng Nghiêm. Kể từ lúc ngồi vào xe thì anh đã thấy tâm trạng trên gương mặt của cô có vẻ mang nhiều bất ổn. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong tiềm thức của anh thì Bạch Anh khá là đanh đá. Ngày hôm nay mang bộ dạng ấm ức này có lẽ đã bị chèn ép hay vừa trải qua vài điều bất công.
Khởi động rồi điều khiển xe rời đi. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, anh nói:
- Muốn khóc thì cứ khóc đi!
Câu nói của anh dường như đã chạm đến giới hạn cuối cùng ở sâu tận đáy lòng của Bạch Anh. Cô quay mặt vào cửa kính, đầu thì cúi gằm. Từng tiếng nấc khe khẽ vang lên chất chứa biết bao nhiêu là bi ai, thống khổ. Khóc vì trách bản thân mình vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với thực tại, khóc vì người con trai ấy đã ngốc nghếch chờ đợi cô suốt ngần ấy năm. Bạch Anh biết chính cô vẫn chưa đủ yêu, chưa đủ dũng khí để bước qua ranh giới và chạy về phía chân trời. Đương nhiên anh là một người đặc biệt ở trong lòng nhưng chính vì quá đặc biệt nên không thể kéo người ấy vào một mớ bòng bong chẳng tìm thấy lối ra như thế được. Không có cô có lẽ anh sẽ nguôi ngoai trong một vài năm, còn nếu vẫn cố chấp như lúc này thì sẽ khốn khổ cả một đời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận