Một Đời Đợi Em

Chấm Dứt Từ Đây


Kết thúc buổi họp nội bộ ở công ty sau chuyến công tác hai ngày, thay vì về nhà thì Trọng Nghiêm đã đến một căn chung cư ở tại trung tâm của thành phố. Vừa rồi đã nhận được thông tin về người ẩn danh đã đăng bài từ luật sư và bên phía của anh đã làm việc với cậu ta, kết quả là thật sự có người ở sau lưng bày trò. Dường như quãng thời gian trước anh đã quá dễ dãi nên gây ra vô số rắc rối không đáng có. Bây giờ lý ra phải đến thư phòng bàn bạc công việc cùng ông Nguyễn nhưng cuối cùng lại phải đến đây để giải quyết một mớ bòng bong này.

[Cốc! Cốc!]

Điềm tĩnh đưa tay lên gõ cửa, anh thật sự muốn biết người phụ nữ này còn không biết thân biết phận đến đâu. Những tưởng giữa cả hai là mối quan hệ sòng phẳng nhưng nào ngờ lại kéo theo vô vàn hệ lụy.

[Cạch!]

Cánh cửa mở ra. Người phụ nữ kia vừa trông thấy anh là đã choàng hai tay ôm lấy cổ rồi kéo vào trong nhà. Cô ta mỉm cười tươi tắn, chất giọng ngọt ngào như mật cũng khe khẽ phát ra:

- Ghét dễ sợ! Đến bây giờ anh mới chịu đến đây tìm em.

- Làm sao tôi quên em được. 

Trọng Nghiêm hơi nhếch khoé môi rồi gỡ tay Huỳnh Uyên ra. Cởi cúc áo veston ở eo rồi nhàn nhã ngồi vắt chéo chân xuống chiếc sofa gần đó. Người phụ nữ này ở bên cạnh anh chỉ vài tháng nhưng chưa từng làm phiền gây ảnh hưởng đến công việc hoặc đảo lộn cuộc sống cá nhân. Thời điểm ấy anh luôn nghĩ cô ta rất biết an phận thủ thường và hoàn toàn thích hợp ở bên cạnh mình. Ấy vậy mà chỉ sau một hôn lễ đã hoàn toàn xé bỏ ranh giới mỏng manh vốn có. Đối với anh, không có Huỳnh Uyên thì sẽ có những người khác, chuyện cô ấy có còn ở bên mình hay không đều không lấy làm quan trọng. Đánh đổi yên bình của gia đình để đổi lại những ngày tháng ở bên cạnh Huỳnh Uyên sao? Không hề đáng! Cô ta nghĩ mình là ai, có thân phận gì mà dám đưa tay khuấy động mọi thứ lên như vậy?

Trọng Nghiêm vừa lướt qua là Huỳnh Uyên đã cảm nhận được sự lạnh nhạt hoàn toàn khác hẳn với quãng thời gian trước. Tuy rằng không yêu thương nhưng hành động, cử chỉ, thậm chí cả ánh mắt của anh đều có phần nào đó dịu dàng chứ chẳng phải là ánh nhìn chán chường của hiện tại. Mỉm cười gượng gạo, cô quay người nhìn anh, cố gắng tỏ ra phong thái bình thản nhất rồi nói:

- Gần đây dường như anh bận rộn lắm. Hay là em xoa bóp cho anh một chút. Nha!?

Huỳnh Uyên vừa bước được hai bước thì Trọng Nghiêm đã ngã lưng tựa ra sau rồi cất chất giọng trầm ổn:

- Nói chuyện nghiêm túc trước đã.

Ánh mắt sắc lạnh của anh dán chặt vào mình lúc này khiến Huỳnh Uyên kinh sợ đến mức siết chặt vạt áo choàng ngủ mỏng manh. Sự việc vừa được đẩy lên hai ngày và chỉ là hội nhóm nội bộ của trường nhưng không ngờ Trọng Nghiêm lại nắm bắt thông tin nhanh nhạy đến thế.

- Anh muốn nói chuyện gì với em vậy? - Cô chột dạ, chỉ có thể tiếp tục nở một nụ gượng gạo.

- Hà Gia An! - Anh khẽ mỉm cười một cách châm chọc - Không thân nhưng cũng không lạ. Đúng không?

- Em chưa từng nghe qua tên này. Anh đột ngột hỏi như vậy thì sao em biết được.

Trọng Nghiêm đanh mặt, khủy tay tựa lên thành ghế. Ánh mắt lúc này dường như xoáy sâu vào thâm tâm, hoàn toàn nhìn thấu mọi ý đồ bất chính. 

- Một khi đã hỏi thì đương nhiên tôi đã biết được sự việc. Tốt nhất là cô nên thành thật thì hơn. 

- Em... - Huỳnh Uyên ấp úng - Cậu ta thường xuyên đến phòng gym nên bọn em có chạm mặt vài lần, cũng không thân thiết lắm.

- Không thân thiết lắm nhưng lại vì cô mà gánh hết trách nhiệm hay sao? Đến một đứa con nít nghe thôi mà còn cảm thấy buồn cười đấy. 

Nhìn thấy thái độ của anh khiến Huỳnh Uyên lập tức nhận ra mọi chuyện đã bị bại lộ. Cô ta ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay run run nắm chặt lấy khủy tay.

- Quả thật là Gia An đã theo đuổi em từ lâu nhưng trong mắt em còn có ai ngoài anh nữa. Vậy nên em mới lợi dụng cậu ta. Tất cả những gì em làm đều là do lo sợ sẽ mất anh mà thôi.

- Giữa tôi và cô là mối quan hệ gì vẫn chưa rõ sao?

Trọng Nghiêm nhếch môi cười khẩy, dứt khoát giằng tay ra, tiếp lời:

- Vấn đề này đã được nói rõ ngay từ đầu. Tôi có tiền còn cô có tình, chúng ta đều sòng phẳng sau mỗi lần gặp gỡ thì sao nói chuyện như tôi có nợ nần với cô? 

- Tự anh cũng biết mà. - Huỳnh Uyên cúi gằm mặt, hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe - Sau khi kết hôn thì anh đã hoàn toàn lạnh nhạt với em, có khi gần cả tháng còn không gặp nhau lần nào. Em sợ là sau này anh sẽ chẳng nhớ đến em nữa.

- Nếu cô không làm những chuyện ấy thì tôi vẫn muốn giữ mối quan hệ này thêm một thời gian. Nhưng những điều đã xảy ra càng chứng tỏ việc chúng ta nên kết thúc sớm là điều cần thiết. Lý ra hôm nay luật sư sẽ thay mặt tôi đến đây nhưng thiết nghĩ còn có những vấn đề cần làm rõ nên tôi muốn đến đây lần cuối để giải quyết xong mọi việc.

- Ý của anh là...

Huỳnh Uyên ngẩn đầu, sắc mặt do kinh sợ mà dần dà tái đi. Mặc dù từ đầu đây đã là mối quan hệ tạm bợ nhưng có Trọng Nghiêm bên cạnh thì bao nhiêu thứ tốt đẹp, đắc giá mình mơ ước đều dễ dàng chạm đến được. Nếu lúc này kết thúc mọi chuyện ngay là đồng nghĩa với việc chất lượng của cuộc sống sẽ bị giảm đi khá nhiều. Cô ta siết chặt hai bàn tay vào nhau, cố gắng tìm cách chống chế.

- Tất cả đều là lỗi do em. Mong anh hãy tha lỗi cho em lần này, mai sau em sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa đâu. 

- Lần trước cô cũng từng thề thốt đủ kiểu, tôi đâu phải là chưa từng cho cơ hội. 

Trọng Nghiêm đứng dậy, thuận tay cài lại cúc áo veston. Chuyện này ai sai ai đúng thì có mắt đều sẽ nhìn thấu cả. Chẳng thể dối lòng rằng mọi chuyện không hề liên quan đến Bạch Anh, mọi chuyện rắc rối xuất phát từ cô ấy đều có người khác nhúng tay vào. Những tưởng cả một đời này cả hai sẽ chẳng bao giờ có điều gì dính líu đến nhau, sau này chỉ cần ký vào đơn ly hôn rồi chấm dứt mọi thứ là được. Nhưng người tính làm sao bằng trời tính. Cũng từ những thứ rắc rối mà hết người này đến người khác tạo ra đã vô tình kéo cả hai mỗi ngày mỗi gần nhau thêm một chút. Ngay tại thời điểm này Trọng Nghiêm hoàn toàn nhận ra bản thân đã đối với Bạch Anh dần dần trở nên dịu dàng. Không những chẳng cảm thấy khó chịu mà còn muốn che giấu mọi thứ nếu điều cô đang làm là sai. Ngay cả anh cũng chẳng hiểu bản thân mình đang mong muốn điều gì. Chỉ là... Người con gái kia dường như đã bước được một chân vào cuộc sống vốn dĩ đã đơn sắc từ lâu. 

Ánh mắt nhìn Huỳnh Uyên chẳng hề dịu dàng cũng chẳng mang một chút luyến tiếc, anh gằn giọng:

- Ngay tại thời điểm này, mối quan hệ của hai ta hoàn toàn chấm dứt, chẳng liên quan bất kỳ một thứ gì. Những gì tôi từng cho thì cô cứ giữ lấy. Sau này không được phép làm phiền đến gia đình của tôi, rõ chưa? Đây là lời cảnh cáo chứ chẳng phải là một câu nói bông đùa đâu. 

- Em ở bên cạnh anh lâu như vậy, làm sao nói một lời là có thể chấm dứt tất cả được.

Huỳnh Uyên đứng bật dậy. Vội vã bước đến nắm lấy tay của Trọng Nghiêm, bao nhiêu lo lắng đều thể hiện rõ thông qua nét mặt.

- Em biết mình đã sai rồi! Lỗi lầm đều do em gây ra cả. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại được không anh?

- Tôi biết khi không có tôi thì cô vẫn còn vô số nguồn cung khác. Có biết giữ lấy hay không đều là do cô chọn lựa. Biết giới hạn của tôi đến đâu nhưng vẫn cố chấp phạm vào thì rõ là cô chẳng biết thân biết phận một chút nào cả. Giữ cô lại chỉ chuốc thêm phiền phức mà thôi.

Trọng Nghiêm dứt khoát gỡ tay ra rồi quay lưng rời, hoàn toàn không để cô ta vào mắt thêm một giây nào. Suốt cả một quãng đời này chưa từng trải qua thiếu thốn, cũng không cần phụ nữ đến mức thần trí đảo điên. Dục vọng đối với anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Quan trọng là những thứ mang lại tiền tài và quyền lực. Còn để vì một người phụ nữ chỉ biết kiếm tiền khi dựa vào đàn ông mà hủy hoại cả tiền đồ của mình bấy lâu nay gầy dựng thì chẳng hề xứng đáng một chút nào. Như thế chẳng khác gì gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao.

Bóng lưng của anh vừa khuất sau cánh cửa thì cũng là lúc Huỳnh Uyên nhũng người ngồi phịch xuống ghế sofa. Hai mắt mở to, hơi thở nặng nề từ bao giờ đã hỗn hển không thể tin được rằng mối quan hệ giữa cô ta và Trọng Nghiêm đến đây đã hoàn toàn chấm dứt. Huỳnh Uyên vẫn luôn rất tự tin khi mình là người ở bên cạnh anh lâu nhất, cũng là người mà anh tìm đến thường xuyên. Ấy vậy mà chỉ sau một lễ cưới và sự xuất hiện của người con gái kia đã xoay chuyển tình hình một cách chóng mặt. Chính cô cũng không thể ngờ Trọng Nghiêm lại quyết đoán đến thế, tìm người chỉ trong tích tắc đã xong. Hoá ra từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu hết người đàn ông này đang suy nghĩ gì. Tưởng chừng thông qua sự nuông chiều trước mắt là đã nắm được cả giang sơn, ấy vậy mà mọi thứ chỉ toàn là phù du, ảo mộng.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này