Không Như Mình Nghĩ
| Đã qua một ngày nhưng Bạch Anh vẫn không thể gặp được người đã đăng tin bôi nhọ mình. Từ những thông tin mà Quan Bách tìm được thì tên của cậu ta là Hà Gia An, hiện đang theo học ở khoa thiết kế đồ hoạ tại trường đại học Quốc gia, cùng trường Bạch Anh đang học. Tuy nhiên sau khi đến khoa của cậu ta lẫn đến tận nhà nhưng chẳng thể gặp mặt, giống như là người này đã hoàn toàn bị bốc hơi. Chỉ có một điều duy nhất là đã đăng bài đính chính và xin lỗi Bạch Anh ở trên hội nhóm của trường. Thiết nghĩ vẫn còn ẩn tình ở phía sau nên cô quyết phải truy tìm cho ra cả gốc lẫn rễ. Bạch Anh thật sự rất muốn biết là ai ở phía sau xúi giục cậu ta để đăng những tin tức ấy dẫn dắt dư luận mấy ngày qua. Trở về nhà họ Nguyễn với tâm thế nặng nề. Lúc này cô còn phải tìm cách để bà Nguyễn an lòng được đôi chút. Biết rõ những chuyện ấy gây ra hậu quả không hề nhỏ nên việc bà mang thái độ tức giận cũng là lẽ hiển nhiên. Bạch Anh xuống xe, cùng lúc này đã thấy một chiếc ôtô quen thuộc ở trước mắt. Chẳng biết là đến đây từ khi nào nhưng linh cảm của bản thân đã nhận thấy có điềm chẳng lành nên cô đã vội vã đi vào bên trong. Vốn dĩ từ đầu vẫn luôn giấu giếm bà Phan, cớ gì ngày hôm nay lại trùng hợp như vậy chứ? Đi vội vào bên trong thì quả thật đã thấy bà Phan đang cùng ông bà Nguyễn trò chuyện ở phòng khách khiến Bạch Anh suýt chút nữa là đứng cả tim. Cảm nhận rõ rệt được không khí ngột ngạc đang bao trùm cả căn phòng nên cô biết mọi chuyện chẳng hề đơn giản nữa. Chắc chắn bà Phan có mặt ngày hôm nay là do chuyện liên quan đến mình. - Con chào cha mẹ, con mới về. Bạch Anh cúi đầu chào rồi đưa mắt nhìn sang bà Phan thì thấy được sắc mặt chẳng mấy thư thả. Có lẽ bà đã biết được chuyện đã diễn ra mấy ngày qua nên có muốn giấu giếm cũng chẳng được. - Về đúng lúc lắm. - Bà Nguyễn liếc mắt nhìn Bạch Anh rồi đưa mắt nhìn đến bà Phan - Con cái trong nhà có làm gì sai thì phận làm cha làm mẹ phải dạy dỗ cho đường hoàng. Thời gian Bạch Anh ở đây có ai đã đối xử tệ với nó đâu, vợ chồng tôi yêu thương như con ruột nhưng chị sui à, chuyện này đồn đại ra bên ngoài thì còn gì là thể thống nữa. Bà Phan nhìn Bạch Anh với ánh mắt không vui rồi lại nhìn bà Nguyễn. Nở một nụ cười hiền, bà dịu dàng nói: - Bạch Anh còn nhỏ dại nên mong anh chị giơ cao đánh khẽ. Chuyện về cậu con trai ấy thì tôi cũng đã nói rõ ràng cả rồi, hai đứa nó chỉ là bạn bè lâu năm nên tuyệt đối sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. - Bạn bè lâu năm nên... - Bạch Anh là con dâu mà tôi chọn nên tôi hoàn toàn tin tưởng con bé. - Ông Nguyễn ngắt lời - Chị cũng không cần lo đâu, những chuyện này nhà tôi trở tay là xong ngay đấy mà. - Cảm ơn anh chị đã yêu thương con bé. Tôi lấy danh dự của mình và nhà họ Phan để đảm bảo, sau này sẽ không có chuyện tương tự như thế này xảy ra. Nghe họ nói chuyện, Bạch Anh chỉ có thể đứng nép người sang một bên, không dám nói chen vào một lời nào. Đây chẳng phải là chuyện mỗi mình cô có thể giải quyết được. Lúc này đều là cha là mẹ nên mình chỉ có thể lắng nghe. Vả lại còn có ông Nguyễn ở đây, bà Nguyễn ắt hẳn sẽ không đối với bà Phan quá nặng lời. Bà Nguyễn nhìn ông với ánh mắt không phục, tuy nhiên từ trước đến nay trong nhà mọi việc đều do ông quyết định, ngay cả việc đối ngoại ở bên ngoài. Trách nhiệm của bà là chăm sóc cho các con, ôn hòa với các mối quan hệ xung quanh chồng. Dẫu rằng trong lòng bất bình nhưng bản thân cũng hiểu được ý nghĩ của ông nên phần nào đã không phản đối. Vả lại kẻ tung tin đã xin lỗi và đính chính mọi chuyện, lúc này bà không thể cứng rắn như sự việc vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Đưa ánh mắt chán ghét hướng về Bạch Anh, bà nghiến răng, gằn từng chữ: - Bạch Anh là lần đầu làm dâu, tôi đây cũng là lần đầu làm mẹ chồng nên có nhiều khúc mắc không thể giải quyết êm đềm được. Đảo mắt nhìn sang hướng khác, bà tiếp lời: - Ai cũng biết từ đầu là tôi phản đối cuộc hôn nhân này nhưng nếu con trai của tôi cảm thấy hạnh phúc, có thể sống cả đời với nhau thì việc ép mình chấp nhận đối với tôi chẳng có gì khó khăn cả. Việc ngày hôm nay đã rõ ràng như vậy thì chúng ta cũng không cần bàn luận thêm, sau này Bạch Anh nên tiết chế mình một chút, vì bản thân mình là điều đầu tiên và còn vì mặt mũi của chồng nữa. Bà Phan nhìn Bạch Anh, khẽ gật đầu ra hiệu khi thấy cô cứ mãi nấn ná, dường như chẳng hiểu gì. Nhận ra hàm ý của bà Phan, cô có chút ngập ngừng rồi nói: - Dạ! Con sẽ luôn nhớ lời mẹ dạy dỗ. - Cảm ơn anh chị đã bao dung với con bé. - Bà Phan khẽ nói - Bạch Anh đã lớn khôn nhưng để những chuyện này ồn ào như vậy đều là lỗi của nó khi không phân biệt được đúng sai. Tôi không kề cận được nhiều nên không thể biết rõ tường tận những gì con cái đã làm trong quãng thời gian này. Thương cho roi cho vọt, anh chị có nghiêm khắc, dạy dỗ con bé ra sao thì tôi cũng không can dự vào đâu. Ông Nguyễn gật gù, đáp: - Chuyện này không lớn, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Bạch Anh. Tôi không trách con bé, cũng mong rằng như mong muốn của chị, tôi sẽ được dạy dỗ con bé cả đời này. Lúc này ông mới đưa mắt nhìn cô. Nhận thấy ánh mắt dịu dàng ấy khiến Bạch Anh không thể nào không mềm lòng được. Chẳng thể phủ nhận nhà họ Nguyễn đối với cô không tệ, ngoài bà Nguyễn hay gây khó dễ vì không hài lòng thì mọi người đối với cô rất tốt, nhất là ông Nguyễn và Mộc Lan. Việc về bà Nguyễn trước giờ đều do có người nhúng tay gây ra hiểu lầm nên không thể trách bà ấy hoàn toàn được. Còn Trọng Nghiêm, không nhạt nhẽo cũng không mặn mà. Lúc nào đối với cô cũng bình thường như bao phụ nữ khác nên tâm ý ra sao là điều không thể nào dễ đoán. Ấy vậy mà anh ta lại là người quan trọng nhất. Hôn nhân này có thể kéo dài hay không đều được người đàn ông đó quyết định. Cùng lúc này Trọng Nghiêm vừa về đến nhà. Bước vào phòng khách đã thấy mọi người đông đủ, còn có cả bà Phan nên cũng đoán được sự tình phần nào. Đưa mắt nhìn Bạch Anh đứng khép nép ở một bên rồi nhìn đến họ, anh cong môi mỉm cười và thưa: - Thưa cha thưa mẹ, con mới về. Lúc này lại nhìn bà Phan với tâm thế vui vẻ, hỏi: - Mẹ đến lâu chưa ạ? - Mẹ đến được một lúc rồi, chủ yếu là thăm hỏi anh chị sui thôi. Vẫn chưa biết rằng Trọng Nghiêm đã rõ sự việc chưa. Lúc đầu cũng nghe ông Nguyễn nói rằng anh đã đi công tác nên bà chỉ nói như vậy cho qua mọi chuyện. Con gái mình ở đây cần có chồng làm điểm tựa, có chuyện gì cũng phải để vợ chồng giải quyết riêng với nhau sẽ tốt hơn. - Vậy mẹ ở lại cùng gia đình con ăn tối rồi hẵng về. Chẳng mấy khi mẹ đến chơi nên ở lại lâu một chút, Bạch Anh cũng cảm thấy vui lòng. Không cần yêu chiều Bạch Anh quá nhiều. Chỉ cần nhìn thấy con rể tử tế như vậy cũng đủ khiến cho bà an tâm. Dù đã là thông gia nhưng bà Phan hiểu rất rõ mình và họ có quá nhiều khoảng cách nên tốt nhất chỉ nên dừng lại ở đây mà thôi. - Trọng Nghiêm nói phải! Chị sui ở lại dùng cơm rồi về. - Ông Nguyễn nói. Bà vội từ chối: - Hôm nay e là không thể, ở nhà chỉ còn tôi lo toan mọi việc nên không thể rời đi lâu. Xin hẹn anh chị vào dịp khác. Lúc này tôi cũng nên về rồi. Không để người khác chen lời, bà Nguyễn đã nói ngay: - Nếu chị đã có ý như vậy thì nhà tôi cũng không thể níu kéo được nữa. Ngày khác có cơ hội thì chúng ta ngồi lại cùng nhau. Để tôi gọi người tiễn chị. - Cảm ơn chị sui, không cần rườm rà như vậy đâu. Tự tôi về được rồi. Chào anh chị! - Bà Phan nở một nụ cười tươi, bao nhiêu tâm tư đều giấu kín ở trong lòng. - Để vợ chồng con tiễn mẹ. Trọng Nghiêm nhìn Bạch Anh kèm với cái hất hàm ẩn ý. Cô thở dài một hơi để bình tâm lại rồi cúi đầu chào ông bà Nguyễn song cùng anh tiễn bà Phan ra về. Mặc dù vừa nhận được thêm tin mới khiến trong lòng rất khó chịu nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy dáng vẻ hiền từ của bà Phan khiến anh không thể kềm lòng được. Biết rõ mẹ con họ cũng cần nói vài lời nên anh đã giúp một tay để tránh mặt cha mẹ mình một lúc. Bạch Anh đi cùng Trọng Nghiêm tiễn bà Phan ra về. Đến chiếc ôtô đang đỗ trong sân, khi đã hoàn toàn dừng bước thì cô không thể kềm được mà ôm chặt lấy bà. Mặc dù đã gục ngã nhưng vì sau lưng còn có Trọng Nghiêm nên ép buộc mình không thể nào vô tư bật khóc. Tất cả là do cô nên bà phải đến đây khi không nhận được sự chào đón, vừa hạ mình nhận lỗi lại vừa chịu đựng những lời mỉa mai từ phía thông gia. Bạch Anh biết rõ việc kết hôn với Trọng Nghiêm sẽ nhận lấy vô vàn rắc rối và do bản thân đã không cẩn trọng mà vô tình kéo bà vào câu chuyện xấu hổ này. Đã từng thề với lòng sẽ không bao giờ để cho người thân lo lắng nhưng cô không ngờ họ không những nhắm vào cô mà còn liên lụy đến cả gia đình của mình. - Con xin lỗi mẹ! Là con gái không tốt... Là con gái không tốt. - Không sao! - Bà dịu dàng vuốt nhẹ lên lưng an ủi và thì thầm - Chấm dứt đi con! Một đời còn quá dài, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Vỗ về Bạch Anh một lúc rồi buông ra. Đưa đôi mắt đã đỏ hoe, ngấn lệ nhìn Trọng Nghiêm đang đứng ở trước mặt, bà nghẹn ngào: - Trọng Nghiêm, Bạch Anh từ nhỏ đã không được mẹ kề cận dạy dỗ nên sẽ mắc phải nhiều lỗi lầm, nhưng nếu như có khúc mắc thì con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ không hồ đồ đến mức không phân biệt được đúng sai mà bênh vực cho con gái. Chỉ là mẹ không nỡ nhìn con gái của mình phải chịu giày vò, cũng không muốn thấy hai đứa sau này vì mâu thuẫn không đáng mà giận hờn với nhau. - Dạ! - Anh gật đầu - Mẹ an tâm! Con đã nhớ rồi ạ. - Vậy thì tốt! Hai đứa vào nhà đi, mẹ phải về thôi, đã không còn sớm rồi. - Mẹ... - Bạch Anh nói không nên lời. Bà Phan nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của cô mà vô về vài cái. Mỉm cười dịu dàng, bà nhẹ vuốt lên mái tóc mềm mượt rồi ngồi vào băng ghế sau của ôtô. Chiếc xe dần dần lăn bánh trước ánh mắt đã phủ một màng sương mỏng của Bạch Anh, đôi chân nặng nề không tài nào nhấc lên nổi. Cô chẳng biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc đứng nhìn theo chiếc xe đang dần khuất giữa lòng đường tấp nập. Hoá ra từ đầu đã quá tự tin về bản thân mình, cô luôn cho rằng mình không làm sai thì sẽ giải quyết được mọi thứ. Ấy vậy mà mới vừa xảy ra chuyện ồn ào hai ngày là tình thế đã hoàn toàn đổi thay. Bà Phan không thể đến đây một cách đường đường chính chính để thăm hỏi thông gia, mục đích cuối cùng chỉ vì do cô đã gây ra rắc rối. Là do bản thân cô vô dụng, trước kia không thể cùng bà san sẻ gánh nặng kinh tế, bây giờ gả đi lại khiến cho bà còn phải nhọc lòng. Trọng Nghiêm đứng ở phía sau. Những gì đã diễn ra đều thu hết vào tầm mắt. Bóng lưng mảnh khảnh kèm với đôi bờ vai đang run run dường như dần dà khắc sâu vào trong tâm trí. Bạch Anh có một mái tóc rất đẹp. Mái tóc dài đến thắt lưng, mang một màu đen tuyền, óng ả, vừa nhìn qua thôi mà đã thấy mượt mà. Anh không thích người con gái có mái tóc quá dài nhưng đối với cô thì đây lại là điều phù hợp nhất. Không những lột tả được tính cách thông qua ngoại hình mà ngay lúc này đây, mái tóc ấy kết hợp cùng dáng vẻ yếu đuối kia đã tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. - Lên phòng đi! Hai ta còn có việc cần giải quyết. Trọng Nghiêm để lại vài câu rồi quay lưng rời đi. Chẳng hề luyến lưu hay bận tâm dẫu là một khắc. Có lẽ ngay cả chính bản thân anh lúc này cũng không biết được thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng mình được gọi là gì. Chưa thể gọi là yêu thương mà cũng không phải là thương hại. Chưa thể gọi là ghen tuông mà cũng không phải là thoải mái. Chỉ là... Có một người đàn ông khác xuất hiện đột nhiên trong lòng đã cảm thấy mất mát, khó chịu dần dần. Bạch Anh quay đầu nhìn theo bóng dáng của anh đang dần khuất. Cô chợt nhận ra rằng mình chưa từng mạnh mẽ như những gì bản thân vẫn nghĩ. Cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, gặp muôn vàn khó khăn nhưng cuối cùng lại bất lực ngay tại thời điểm này. Bà Phan chính là giới hạn cuối cùng, là người mà cả cuộc đời này cô luôn luôn tôn kính. Đã có biết bao nhiêu lần phải dặn lòng nên bình tĩnh trước tất cả mọi việc. Ấy vậy mà ngay bây giờ cô lại không thể suy nghĩ sâu xa được thêm bất cứ thứ gì. Rồi đây hôn nhân này sẽ đi về đâu? Sẽ là chuỗi ngày dây dưa không dứt hay là chỉ vừa chớp mắt đã gạt đi tất cả? |
0 |