Chất Vấn
| [Cạch!] Bạch Anh bước vào phòng cùng lúc Trọng Nghiêm vừa đi ra từ nhà tắm. Anh chẳng liếc mắt nhìn cô lấy một lần nào, chỉ lẳng lặng lướt qua rồi ngồi xuống chiếc giường êm ái. Mặc dù đã xử lý xong việc rắc rối của Bạch Anh nhưng đến buổi chiều hôm nay lại dấy lên một loạt hình ảnh của cô khi cùng một người đàn ông ngồi tại quán cafe ở đối diện trường đại học. Đây đáng lẽ là chuyện không có gì nhưng điều đáng nói là người đàn ông kia đã từng cùng cô dấy lên tin đồn lúc trước. Vừa rầm rộ lên là Trọng Nghiêm đã cho người dập tắt ngay lập tức, chẳng để lại bất kỳ một dấu vết nào. Anh thật muốn biết người đó là ai mà lại khiến cho cô bất chấp những thị phi đang bủa vây để gặp gỡ nhau như vậy. Âm thầm theo dõi người khác không phải là phong thái làm việc thường ngày, có chính chủ ở đây thì cớ chi không làm cho ra lẽ. Rõ ràng là anh nói có chuyện cần giải quyết nhưng bấy giờ lại cứ mãi lặng thinh. Bạch Anh không kềm lòng được mà hỏi: - Anh muốn nói với tôi chuyện gì? - Hấp tấp quá đấy! Trọng Nghiêm mở hộc tủ ở tủ đầu giường và lấy ra chiếc hộp chứa chiếc nhẫn cưới lấp lánh. Vừa rồi ở thư phòng đã nghe ông Nguyễn nói về vấn đề này nên anh muốn kiểm tra thử xem sao. Nào ngờ quả thật là như vậy. Bạch Anh chẳng thiết tha gì mối quan hệ tạm bợ này, đến cả việc đeo một chiếc nhẫn vào tay làm bức bình phong mà cũng lấy làm lười biếng. Đặt chiếc hộp lên đầu tủ, anh điềm đạm hỏi: - Cô muốn tiếp tục đeo nó hay là cất đi? Bạch Anh nhìn chiếc hộp vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Đương nhiên nó đã trở nên quen mắt với cô từ lâu nhưng cảm xúc trong lòng lúc bấy giờ khi được nhìn thấy nó đã hoàn toàn thay đổi. Ngày được anh cầm tay trao nhẫn cưới, cô vẫn nhớ như in cảm giác trái tim cứ mãi nhói lên từng đợt. Chỉ vỏn vẹn hai tháng mà suy nghĩ đã thay đổi đi đáng kể. Ngày ấy cứ nghĩ mình cứ tạo một vỏ bọc thật tốt, chịu đựng một thời gian là mọi thứ sẽ qua đi, rồi đây ai cũng sẽ có một cuộc sống riêng biệt, thậm chí là dựng xây một cuộc đời mới. Nhưng bây giờ lại khác. Bạch Anh chợt nhận ra tất cả chẳng hề như những gì bản thân luôn vọng tưởng. Tuy chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ nhắn nhưng trách nhiệm lại lớn lao vô cùng. Đây không chỉ là hôn nhân giữa hai người mà còn liên quan đến rất nhiều phía. Chưa kể... Những lời mà ông Nguyễn nói dường như đã khắc sâu vào tận tâm can, có lẽ cả một đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Cô nhìn thẳng vào anh, cất chất giọng đang run lên nhè nhẹ. - Chúng ta thoả thuận một lần nữa. Được không? - Cô muốn thỏa thuận điều gì? - Anh thản nhiên đáp. - Tôi nghĩ là anh biết rõ. Ngay tại thời điểm này, Bạch Anh đã nhận ra được tầm quan trọng khi cả hai chọn bước chân vào hôn nhân. Có quá nhiều rào cản ở trước mắt nên muốn chấm dứt tất cả là điều chẳng dễ dàng gì. Thay vì lấy một thời gian ngắn để dấy lên một cơn sóng dữ thì chi bằng kéo dài mọi thứ một chút để rồi kết thúc vào thời điểm thích hợp hơn. Trọng Nghiêm tựa khủy tay lên tủ đầu giường, khoé môi chợt khẽ nhếch. - Người đàn ông kia là ai? Có chút bất ngờ nơi đáy mắt nhưng rồi lại phớt lờ đi. Từ đầu cả hai đã thống nhất rằng sẽ không để tâm đến đời sống riêng tư của nhau, Bạch Anh luôn tuân thủ theo quy ước ấy nên mong rằng Trọng Nghiêm cũng sẽ như vậy. Ngồi xuống ghế sofa, cô đáp: - Có vẻ như hai chuyện này chẳng hề liên quan đến nhau. - Chẳng hề liên quan? - Anh nhướng một bên mày - Không! Rất liên quan. Trọng Nghiêm đi đến giá sách rồi trầm ngâm chọn lựa một lúc lâu. Bỗng nhiên lúc này những hình ảnh khi cô cùng người đàn ông kia ở quán cafe bất chợt hiện lên trong tâm trí. Quả thật là đã từng nói sẽ không can dự vào đời tư của nhau nhưng sự xuất hiện của người đó ngay bây giờ khiến trong lòng anh cứ nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khó chịu như vậy, cũng là lần đầu tiên có một bóng hồng dần dà xuất hiện ở trong tim. Anh vừa nói vừa tiện tay lấy một quyển sách ở trên giá. - Sự việc vừa diễn ra chỉ là những hiểu lầm bị thêu dệt nhưng nếu sau này cô và hắn ta vẫn còn qua lại thì cô nghĩ đó vẫn là tin đồn thất thiệt tạm thời ư? Một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng không có lấy một lời giải thích, nếu tôi không ra tay thì lỡ như bị lan truyền rộng rãi ra ngoài, cô tính làm sao? - Chẳng phải anh là bằng chứng của tôi đấy sao? Bạch Anh quay đầu nhìn Trọng Nghiêm thì thấy anh cũng đang đưa mắt nhìn mình. Đặt quyển sách về vị trí cũ, anh chậm rãi tiến từng bước đến chiếc sofa ở cách đó không xa. Chẳng bao lâu đã dừng chân trước mặt, dáng người cao to từ từ khom xuống, áp sát vào gương mặt mỹ miều tựa như hoa mà ép cô tựa hẳn vào lưng ghế. Chỉ nở một nụ cười khẩy, anh buông lời cợt nhả: - Muốn lợi dụng tôi? - Không! - Cô dứt khoát - Tôi nói ra sự thật. Đằng nào trên mặt pháp lý của chúng ta cũng đều là thật, tôi không tin không dập tắt được mọi tin đồn. - Rồi sau đó sẽ làm gì nữa? Tôi lại cùng cô diễn một màn kịch ân ân ái ái, phô trương mọi thứ trước mặt người ngoài à? Cảm nhận rõ được hơi thở ấm nóng của Trọng Nghiêm đang phả vào bên má, Bạch Anh đỏ ửng cả mặt, vội vã đảo mắt nhìn sang hướng khác rồi đẩy anh ra. - Không cần! Trọng Nghiêm đứng thẳng người, hai tay thong dong cho vào túi. Bạch Anh càng muốn che giấu thì anh càng muốn biết người đàn ông kia có ảnh hưởng như thế nào. Nếu là mối quan hệ bình thường thì chẳng cần một cuộc hẹn riêng tư như vậy. - Nếu như cô không muốn nói thì tôi cũng không ép buộc nhưng từ nay về sau đừng bao giờ hẹn hò với nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy nữa. Cô cố tình muốn khẳng định giữa cả hai là trong sạch hay là quá xem thường sức mạnh của truyền thông? - Tôi hẹn hò? Anh lấy bằng chứng ở đâu mà vu cáo cho tôi như vậy? - Bạch Anh nhíu mày, vô cùng khó hiểu - Tuy chúng ta không là vợ chồng đúng nghĩa nhưng tôi chưa từng làm điều sai trái gì đâu. Chuyện anh qua đêm ở bên ngoài nhiều lần tôi còn chưa nói đến một lời, giờ đây cớ gì anh cứ nhắc mãi về người đàn ông khác? - Có hay không tự bản thân cô biết! Tôi cũng không rảnh rỗi để vu vạ cho bất kỳ ai. - Anh... [Cốc! Cốc!] [Dạ, cậu chủ. Bà chủ cho gọi cậu sang thư phòng, bà có chuyện cần nói.] Giọng của người giúp việc vọng vào, cắt ngang sự ấm ức đang nghẹn ứ nơi cuống họng của Bạch Anh. Trọng Nghiêm liếc mắt nhìn dáng vẻ như mèo xù lông của cô thêm một lần rồi đi ra ngoài đóng sầm cánh cửa. Bạch Anh nhắm chặt hai mắt hòng giữ cho mình được bình tâm phần nào. Cái tên này điên rồi sao? Đột nhiên lại nhắc đến chuyện hẹn hò gì ở đây chứ? Rõ ràng sự việc diễn ra ở trường đều đã có người làm chứng thì liên quan gì đến chuyện hẹn hò. Ăn nói cứ mập mờ như vậy có lẽ còn rất lâu mới giải quyết được mọi việc. Phí lời với anh ta đến mấy cũng bằng thừa. Vậy mà ngày trước cô còn mang một hi vọng về việc anh ta sẽ lắng nghe ấm ức của mình nhưng bây giờ nhìn mọi thứ mà xem, chỉ toàn là lời xảo trá. Rời khỏi phòng khi trong lòng mang một tảng đá nặng nề. Trọng Nghiêm không hề bày cảm xúc ra ngoài mặt nhưng chỉ với đôi mày đang khẽ nhíu cũng khiến cho người ta lập tức nhận ra tất cả. Anh chẳng biết người đàn ông ấy quan trọng như thế nào với Bạch Anh mà khiến cho cô trở nên gai góc đến như vậy. Việc diễn ra ở trường thì không nói đến vì đã có người làm chứng rằng cô đã từ chối ngay, tuy nhiên đã từ chối thì cớ gì lại hẹn hò nhau tại quán cafe tựa chốn không người như vậy? Chiều nay lại có tin tức ấy hiện lên. Chẳng hiểu vì sao lúc ấy trong lòng cứ mang cảm giác như có một bàn tay vô hình đang dần dần bóp chặt trái tim khiến nó nhói lên từng đợt. Đây là lần đầu tiên mang cảm giác ấy nên anh không hiểu phải gọi nó là gì. Cũng chẳng biết nó đã xuất phát từ đâu. [Cạch!] Bên trong thư phòng chỉ có mỗi mình bà Nguyễn, Trọng Nghiêm khẽ mỉm cười rồi đóng chặt cánh cửa lại. Mặc dù mẹ của anh tâm tính nóng nảy nhưng bụng dạ của bà chẳng hề xấu xa, vả lại còn là người thẳng tính nên bao nhiêu suy nghĩ đều dễ dàng hiện lên bên ngoài nét mặt. Ngồi xuống bên cạnh bà, anh hỏi: - Đã không còn sớm, mẹ chưa nghỉ ngơi sao? - Mẹ lo đến mức chẳng ngủ được đây này. - Bà thở dài - Cha của con, ông ấy hết lần này đến lần khác bênh vực cho con nhỏ đó. Những lần trước thì thôi đi, tất cả đều là hiểu lầm không đáng kể, còn bây giờ nó đã cắm cho con một cái sừng, ấy vậy mà ông ấy vẫn cứ dửng dưng. Nhìn dáng vẻ sốt xắn của bà khiến anh bất chợt phì cười. Lần nào cũng vậy, cứ hễ anh có chuyện là bà cứ mãi đứng ngồi không yên. Trên đời này chẳng thứ gì quý giá bằng việc vẫn còn người thân ở bên cạnh. Còn cha còn mẹ là điều hạnh phúc nhất. - Mẹ đừng lo lắng quá! Con đã tìm hiểu về chuyện này rồi, đều là hiểu lầm cả thôi. - Nhưng người kia đã quen nó từ thời phổ thông. Con trai à! Họ bên cạnh nhau đã tầm sáu năm rồi, điều gì chắc chắn rằng Bạch Anh không có tình cảm với người kia trong khi hôn nhân của con chỉ là ép buộc mà thành? Phải! Bà nói không sai. Hôn nhân này được tiếp diễn giữa cả hai chỉ bằng một tờ giấy mỏng. Cô có quyền tự do riêng, anh cũng không lo rằng sẽ có ai đó làm phiền. Nhưng ngay tại thời điểm này, khi nghĩ đến chuyện ấy thì trong lòng đã không thể thoải mái được như ban đầu. Đêm tân hôn, chỉ cần nói một lời rồi bỏ lại một tờ giấy là có thể quay lưng rời đi, chẳng có một chút lấy làm bận tâm đến cô vợ mới cưới sẽ cô độc trong ăn phòng lạ lẫm ấy đến nhường nào. Ấy vậy mà bây giờ lại khác. Tự anh biết rõ bản thân mình đã bắt đầu trở nên do dự. - Mẹ à! Con muốn được sống riêng. Khi Bạch Anh không có ở đây thì mẹ sẽ không buồn bực nữa. Ít gặp nhau cũng phần nào giảm đi nhiều rắc rối. - Mẹ không đồng ý! Bà dứt khoát đáp. Đã từng nghe ông Nguyễn nói về việc đó nhưng Trọng Nghiêm đã sống ở ngôi nhà này từ khi mới sinh ra. Trừ phi đi du học một quãng thời gian thì mọi lúc đều có mặt ở nhà, có người chăm lo đầy đủ, mọi thứ chẳng hề phải động tay. Giờ đây anh ra sống riêng như vậy thì sao bà an tâm cho được. Chưa kể Bạch Anh không chắc sẽ quan tâm con trai như bà. Ở chung một nhà mà còn có những chuyện như vậy xảy ra thì sống riêng còn kinh thiên động địa đến như thế nào nữa. - Mẹ nói rồi! Không bao giờ mẹ đồng ý cho con ra ở riêng đâu. Mộc Lan vài năm nữa cũng phải gả đi, con ở một thời gian lại quay về nhà, bất tiện. - Nhưng giữa mẹ và Bạch Anh cứ căng thẳng như vậy thì sao con còn tâm trí tập trung vào công việc? Từ việc chiếc nhẫn đến những tin đồn rầm rộ mấy ngày qua, tất cả đều do có người cố ý. Con nghĩ mẹ cũng biết rõ vấn đề này mà. Bà Nguyễn nhìn anh, có phần chột dạ. Quả thật những chuyện này xảy ra đều là do có người cố ý nhưng đối với bà ngay từ đầu Bạch Anh đã không phải mẫu người thích hợp làm vợ của Trọng Nghiêm nên thành ra làm gì cũng chẳng vừa mắt. - Gia thế của nó không tốt. Có biết bao nhiêu khuê nữ môn đăng hộ đối với nhà ta, tài lẻ không thiếu, học thức lại cao, cớ gì cha con lại kiên quyết chọn lựa. Chưa kể ngay cả con cũng thuận theo ý của ông ấy khiến ngôi nhà này rối mù cả lên. Hừ! - Bà hừ lạnh. - Có gia thế chống lưng đương nhiên là tốt nhưng chẳng phải người vừa ý của mẹ cũng chính là người bày ra những rắc rối cho nhà mình đấy sao? - Anh nghiêng đầu nhìn rồi nắm lấy đôi tay của bà - Lúc này mẹ chỉ cần an hưởng tuổi già để con cháu phụng dưỡng mà thôi, những chuyện khác con có thể giải quyết được mà. Còn về Bạch Anh, không rõ cô ấy là người tốt hay người xấu, mà mẹ đối với cô ấy gay gắt như vậy mà lại chưa từng tỏ ra bất kính một lần nào, bấy nhiêu đó đã là tốt trong mắt của con rồi. Vả lại, bên nhà ngoại đối với con rất tốt, mẹ vợ cũng là người thấu tình đạt lý nên chẳng có gì mâu thuẫn đâu mẹ à. Bà thở dài một hơi. Cả một đời này chỉ có Trọng Nghiêm và Mộc Lan là báu vật vô giá nên lúc nào bà cũng lo nghĩ cho hai đứa con của mình. Biết rằng chúng đã lớn khôn nhưng đối với một người mẹ thì con cái luôn luôn là những đứa trẻ còn nhỏ dại. Vợ của Trọng Nghiêm không những là người phải luôn ở bên cạnh anh để làm chỗ dựa tinh thần, cùng nhau dựng xây mái ấm mà còn phải cùng nhau đồng hành, cùng một tư duy mới có thể sẻ chia cả mớ công việc hỗn độn ở công ty. Bấy giờ thử đưa cho Bạch Anh một sấp tài liệu nhỏ thử xem cô hiểu được mấy phần, ngay cả việc nên phát triển dự án ở đâu còn chẳng biết. Một người con gái như vậy ở bên cạnh anh thì sao bà có thể an tâm rằng con mình không chịu thêm gánh nặng. - Nếu như con thấy nó vừa ý thì mẹ cũng không phản đối nữa, miễn sao con cảm thấy cuộc sống hạnh phúc là được. Nhưng nhún nhường không đồng nghĩa với việc mẹ hoàn toàn chấp nhận nó là con dâu đâu. Còn chuyện tương tự xảy ra thì đừng mong mẹ phớt lờ nữa. - Con biết là mẹ thương con nhất mà. Không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi đi, có vài dự án đang được triển khai nên con phải xem xét thật kỹ. - Cái thằng chó con! - Bà bật cười, vỗ vào tay của anh vài cái - Làm gì thì làm nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Nhớ chưa? - Dạ! Mẹ ngủ ngon. - Anh cười đến tít cả mắt. - Con cũng tranh thủ ngủ sớm. Mẹ về phòng đây. Bà phì cười rồi rời khỏi thư phòng. Có thể nhận ra rõ rệt những thay đổi của con trai nhưng chung quy lại thì bản thân của anh thấy thoải mái là được. Lúc trước bà còn tưởng con trai của mình sẽ cô độc cả một đời này, không ngờ quay đi quay lại mà đã thành gia lập thất. Giữ Bạch Anh ở lại cũng được, thà rằng bà nhường nhịn một chút vẫn hơn để họ khuất khỏi tầm mắt của mình, đến lúc đó không chừng còn xảy ra thêm vô số điều tồi tệ. |
0 |