Một Đêm Say
| [Cạch!] - Ức... Cốc bia đã cạn được đặt xuống mặt bàn. Quan Bách gục đầu bất lực khi vị đắng chát đang thấm vào cuống họng. Ở trước mặt không biết có bao nhiêu chai bia rỗng đang nằm ngổn ngang khiến anh chẳng nhớ được rằng mình đã ở đây bao lâu và uống hết bao nhiêu chai nữa. Ngay lúc này chỉ biết mình phải uống cho thật say, uống cho thần trí này đảo điên đến mức chẳng thể nhớ được gì. Nhưng chết tiệt thay! Càng uống, càng say thì trong trí càng nhớ đến người con gái kia như muốn hoá điên hoá dại. Ngoài mặt luôn miệng nói sẽ thật tâm chúc phúc, luôn mong cô sẽ có được một chỗ dựa vững chắc cho đến hết đời này. Những tưởng khi ấy đều là lời thực tâm nhưng đến lúc say rồi mới nhận ra tất cả chỉ là lời dối trá. Anh không cam lòng! Từ sâu thẳm ở trong thâm tâm chưa bao giờ cam lòng cả. - Bạch Anh... Tiếng thều thào được thốt ra nghe sao quá não nề. Ánh mắt thất thần nhìn chai bia ở trước mắt đã hoá ảo ảnh thành ba. Bật cười tự cười nhạo mình, cười nhạo cuộc đời đã không như những gì bản thân vẫn luôn hằng mong ước. Suy nghĩ non nớt như một đứa trẻ đã tát thật mạnh hòng giúp anh lấy lại được tỉnh táo trước những mộng mơ đã đeo bám suốt bao nhiêu năm dài. Khi ấy Quan Bách cứ nghĩ đã mấy năm qua Bạch Anh vẫn mãi đơn chiếc thì chỉ còn vài tháng nữa thôi là đại cuộc đã nằm trong tay. Vào mấy tháng cuối cùng quyết định không liên lạc với ai cả. Anh muốn mình tập trung cao độ vào việc học, gạt bỏ biết bao nhiêu nhung nhớ về cô để đạt được những thành tựu rực rỡ. Cứ nghĩ càng cố gắng làm mọi thứ thật tốt thì càng bước đến gần với cô thêm một đoạn. Nào ngờ quyết định sai trái ấy đã vô tình đẩy cả hai đi thật xa, xa đến mức mà cả một đời này có muốn đến đâu cũng không thể nào với tới được nữa. [Ngày hôm qua mình có nghe nói đến buổi thuyết trình ấy rồi. Chủ đề lần này rất phù hợp với ngành thiết kế thời trang của bạn đấy.] [Mình vừa đi công tác về, lần trước đã bỏ lỡ một buổi. Thật tiếc rằng vài ngày nữa lại phải đi công tác tiếp rồi, không thể tham dự buổi thuyết trình ấy được.] Mộc Lan cùng những người bạn vừa trò chuyện vừa đi ra từ bên trong quán. Những ngày qua phải đi công tác một thời gian, vừa về đã bị bạn bè kéo đi tụ họp nên bấy giờ mới có thể về nhà. Chuyện của Bạch Anh những ngày trước đều được bà Nguyễn gọi sang để than phiền nhưng cuối cùng đều là vu oan nên cô đã giúp bà ấy trấn an phần nào. Đang cùng nhóm bạn rời khỏi quán rượu thì bất chợt dáng vẻ của một người con trai thu vào tầm mắt. Nhìn một lúc thì nhận ra đó là người đã mua thiết kế riêng của mình nên cô đã tạm biệt mọi người để họ về trước còn mình thì đến để xem sao. Khi đến cửa hàng là lúc anh ta vui vẻ, hạnh phúc đến mức tất cả đều được nói thông qua ánh mắt nhưng lúc này lại ngồi đây thì có lẽ mọi chuyện đã bất thành. Nghiêng đầu nhìn Quan Bách đang say khướt, đôi má đều đã đỏ hồng khiến Mộc Lan bất chợt phì cười. Người con trai này không quá đặc biệt trong xã hội, ngoại hình thuộc dạng ưa nhìn, có thể cho là nổi bật hơn người khác một chút nhưng thứ khiến cô chú ý chính là thái độ đối lập của anh ta chỉ trong hai lần gặp gỡ. - Tại sao... Tại sao vậy chứ? Quan Bách thều thào, tay lại rót thêm bia vào cốc. Tuy nhiên chỉ vừa rót được một chút thì đã có một bàn tay khác cuỗm lấy chai bia rồi đặt xuống bàn. Ngước đôi mắt ti hí nhìn lên, hình ảnh mờ mờ ảo ảo của người phụ nữ ở trước mặt khiến anh chẳng rõ được là ai cả. Xua tay phớt lờ, anh với tay cầm lấy chai bia thì lại tiếp tục bị cô cuỗm mất. Lúc này Quan Bách mới thực sự ngẩn đầu, lè nhè hỏi: - Cô là ai vậy? Hả? - Có lẽ lúc này cậu không nhận ra tôi đâu. Mộc Lan ngồi xuống phía đối diện rồi lấy một chiếc cốc rỗng rót bia vào. Trông Quan Bách lúc này giống hệt bản thân mình vào năm mười tám tuổi. Yêu đương hết mình để đánh đổi lại là sự phản bội và lừa dối. Khi ấy cô dường như đã hoá điên dại, lao vào những cơn say đến mức quên mất bản thân mình là ai. Nhưng khi đã thực sự trưởng thành, trải qua thêm dăm ba mối tình nữa thì mới nhận thức được thứ mà mình từng làm là điều vô cùng ngu xuẩn. Trên đời này chỉ có mỗi mình tự yêu lấy mình mà thôi. Mình không yêu mình thì đòi hỏi gì đến tình yêu của một ai khác. Hớp một ngụm bia đắng chát, cô nhìn người con trai đang ngồi không vững mà phì cười. - Xem ra cậu uống rất yếu đấy. Mới bao nhiêu đây mà đã gục rồi. - Cô...? Quan Bách cố ngước mắt nhìn. Đến lúc có thể nhìn rõ thì lại thấy Mộc Lan quen quen nhưng chẳng thể nhớ được là đã gặp nhau từ khi nào. - Chúng ta từng gặp nhau sao? - Cậu mua chiếc váy mà tôi thiết kế để tặng bạn gái. - Cô nhướng một bên mày - Sao rồi? Bị đá rồi à? - Hừm! Thì ra là chị! - Anh cười khẩy - Tôi còn không có cơ hội bị đá nữa. Cô ấy lấy chồng, mọi người đều biết ức... Chỉ có mỗi thằng ngốc như tôi là ức... Ức... Chỉ có thằng ngốc là tôi mới không biết mà thôi. - Cô ấy lừa dối cậu sao? - Cô hỏi. Quan Bách nhìn Mộc Lan một lúc, suy nghĩ thật kỹ rồi lắc đầu. Cho dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu thì hình ảnh của Bạch Anh ở trong lòng anh vẫn như một thiên thần không cánh. Cô chẳng tính toán, chẳng hơn thua, chẳng tranh giành, chẳng xem ai là người mình ghét bỏ,... Ở trong tầm mắt của anh mọi thứ xuất phát từ cô đều đẹp đẽ lạ thường và có lẽ cả một đời này vẫn mãi là như vậy. - Cô ấy là người đẹp nhất trong mắt của tôi, đẹp từ ngoại hình lẫn cả nhân cách. Tôi chưa từng trách cô ấy, chỉ là cuộc đời đã ép buộc chúng tôi đến bước đường này. - Theo lời của cậu thì người con gái ấy là người rất tốt nhưng mà mọi chuyện đều đã qua hết cả rồi. Cô ấy đã lập gia đình thì cậu cũng đừng ôm hi vọng gì nữa. Mỗi người có mỗi nỗi khổ riêng. Tôi không là cô ấy nên không thể hiểu được những gì mà cô ấy đã trải qua, tuy nhiên cảm giác lúc này của cậu tôi đã từng trải qua rồi. Cậu đau buồn cách mấy cũng được, tuyệt nhiên đừng bao giờ đánh mất chính mình, đánh mất đi những mục tiêu lớn để phát triển bản thân. - Bây giờ... Chẳng còn cô ấy nữa, tôi không biết mình đang cố gắng vì điều gì. - Quan Bách bất lực, trượt người nằm dài xuống bàn. - Cậu ngu ngốc thật đấy! Mộc Lan lắc đầu ngao ngán rồi gọi phục vụ thanh toán tất cả. Lúc này đã gục ngã như vậy thì còn biết đi về đâu, có lẽ ngay cả nhà mình ở đâu cũng chẳng nhớ. Thanh toán xong cô còn nhờ phục vụ gọi taxi đưa Quan Bách đến khách sạn ở gần đây. Nhìn anh thêm một lần cuối rồi Mộc Lan mới quay lưng rời khỏi quán. Trông anh chẳng khác gì cô vào mười năm trước cả, lúc ấy Mộc Lan rất may mắn khi gặp được người tốt nên bây giờ bản thân cũng vào vai người tốt một lần. Có duyên thì sau này gặp lại, còn không thì xem như gặp gỡ một người lạ. |
0 |