Một Đời Đợi Em

Cảm Giác Yêu Đương?


Cả một đêm qua Trọng Nghiêm đã ở lại thư phòng xử lý công việc và nghỉ ngơi ở đó nên chẳng hề vào phòng riêng thêm một bước nào cả. Trong khi anh đang bận bịu với công việc của mình thì Bạch Anh lại thẫn thờ ngồi ở trên giường, chiếc nhẫn cưới lấp lánh được siết chặt ở trong tay. Cô đã suy nghĩ cả một đêm về hôn nhân gượng ép này nhưng vẫn chưa tìm được một lời giải nào thỏa đáng. Trọng Nghiêm là ai chứ? Anh ta đã ngoài ba mươi tuổi, lăn lộn chốn thương trường bao nhiêu năm thì trong đầu đã mang đầy rẫy những hạt sạn. Miệng thì nói không cần, tuy nhiên mọi hành động đều ép buộc cô phải nói rõ ngọn ngành về mối quan hệ với Quan Bách, làm rõ chuyện hẹn hò ở chốn đông người. Cô làm gì có chuyện hẹn hò riêng tư với anh ấy, muốn nói ra mọi thứ thì phải bắt đầu từ đâu đây? Và... Biết phải mở lời với anh như thế nào mới phải?

Bạch Anh mở tủ quần áo. Lấy ra một bộ suit treo lên giá rồi chỉnh sửa lại thật chỉnh tề. Ngày bé từng nhìn thấy cách mà mẹ ân cần giúp cha chỉnh sửa lại cổ, tay áo và cả thắt một chiếc cravat đẹp đẽ vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn khi ấy của họ khiến cô liên tưởng đến một ngày mình cũng sẽ như mẹ, trở thành một người vợ hiền chăm chồng, dạy con nhưng thật không ngờ mọi thứ lại diễn ra như thế này. Đến cả việc đứng trước chồng của mình một cách đường hoàng vẫn không thể được.

[Cạch!]

Trọng Nghiêm bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Lúc anh vừa ngước mắt nhìn về phía Bạch Anh thì cũng là lúc cô quay đầu lại nhìn mình. Ánh mắt dừng lại ở bộ suit được treo trên giá. Dường như hiểu ra vấn đề và ngấm ngầm biết được tâm ý của cô nên thâm tâm của anh bất chợt có đôi chút dao động. Thật không ngờ rằng sau những chuyện ồn ào ở ngoài kia đã khiến ý nghĩ của cả hai bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Mặc dù chẳng biết có tồn tại một chút tình cảm nào hay không nhưng có vẻ mỗi người đều cảm thấy tạm hài lòng với mối hôn nhân tạm bợ này.

Trọng Nghiêm bước đến gần Bạch Anh, dừng chân chỉ cách tầm một bước nhưng ánh mắt vẫn không rời bộ suit một giây nào. Có vợ là như thế đấy sao? Mỗi khi đều là người giúp việc chuẩn bị sẵn trang phục cho mình nên lúc này thấy cô ân cần như vậy khiến anh cảm nhận được rất nhiều điều lạ lẫm. 

Đưa mắt nhìn sang, thấy Bạch Anh đang lảng tránh ánh mắt của mình, anh vẫn giữ ánh nhìn kiên định về phía cô và hỏi:

- Ý của cô là thế nào đây?

Bạch Anh nhíu mày, nhìn Trọng Nghiêm với ánh mắt chán ghét.

- Đương nhiên là đang học rồi.

Trọng Nghiêm khẽ nhếch khoé môi, nắm lấy cổ tay rồi dùng một lực vừa đủ kéo cô sát vào người. Vòng tay săn chắc khoá chặt lấy vòng eo thon gọn, mặc cho cô có hốt hoảng, giằng co cỡ nào cũng khó lòng thoát ra.

- Anh... Anh làm gì vậy? Buông tay mau!

Cả gương mặt đỏ ửng lên như quả gấc, Bạch Anh quay đầu sang hướng khác và cố đẩy anh ra khỏi người nhưng vốn dĩ thân người của cô nhỏ bé, đứng chỉ vừa đến vai, không những vậy mà người đàn ông này còn chăm chỉ tập gym mỗi sáng nên để dùng lực chống chọi đã là điều không dễ dàng gì.

- Trọng Nghiêm! Anh đừng có quá đáng. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng đâu. - Cô liên tục vùng vẫy.

- Chẳng phải đều rõ ràng rồi sao?

Trọng Nghiêm nắm lấy tay trái rồi đưa lên trước mặt chiếc nhẫn cưới đã được đeo vào ngón áp út của cô, tiếp lời:

- Cô chấp nhận đeo nhẫn cưới nhưng lại cự tuyệt tôi. Chiêu lạt mềm buộc chặt này xem ra vẫn bị tôi nhìn thấu nhỉ?

Ngẩn đầu nhìn gương mặt anh tuấn chỉ cách mình tầm một gang tay. Đây là lần đầu tiên cả hai mặt đối mặt và giữ một khoảng cách quá gần nên khiến cô rất lúng túng.

- Là tự anh suy nghĩ như vậy. Tôi có thể chung sống hoà hợp với anh đầu tiên là do người thân của tôi, thứ hai là do cha của anh. Nếu như anh cảm thấy không thể chấp nhận thì chúng ta sẽ đến nói rõ với cha một lần. 

Cúi đầu trực diện với đôi mắt trong veo đang nhìn thẳng vào mình. Ngay cả bản thân anh cũng không rõ rằng thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng được gọi là gì nữa. Và tại sao nó lại xuất hiện khi đối mặt với người con gái này? Có thể Bạch Anh sẽ không bao giờ nhận ra được những điều khác lạ nhưng Trọng Nghiêm thì khác, không những nó mỗi lúc một nhen nhóm mà càng ngày càng rõ rệt hơn.

- Cha của tôi không phải để cô dựa vào mà buông lời uy hiếp. Đã chấp nhận đeo chiếc nhẫn này thì đừng bao giờ hối hận. 

Thả lỏng tay buông cô ra, anh với tay lấy bộ suit rồi đi vào phòng tắm. Đóng sầm cánh cửa rồi treo đồ lên giá, bấy giờ mới nhìn vào bàn tay vừa ôm lấy cô cách đây không lâu. Rốt cuộc thì mối quan hệ này sẽ đi về đâu đây? Không yêu thương, không đường mật. Anh còn tưởng cả đời này cả hai sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau nhưng chỉ vừa có sự xuất hiện người đàn ông lạ mặt kia thôi mà đã làm mọi thứ trở nên rối mù. Ngay tại thời điểm này chẳng thể nghĩ đến việc mai sau cô sẽ rời đi và ngày qua ngày dần trôi thì anh càng muốn biết người cô yêu thương là người như thế nào.

Bạch Anh mím chặt đôi môi hồng, không dám đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy. Tự nhận ra rằng mình đang căng thẳng khi nghe rõ từng nhịp đập thình thịch ở trong lồng ngực. Có phải vì anh là người đàn ông đầu tiên gần gũi với mình nên mới mang lại những cảm xúc khác lạ ấy không? Một cảm xúc mà cô chưa từng có kể từ khi đã trưởng thành. Với Quan Bách thì đây là tình cảm thầm kín, bao nhiêu tâm tư đều được giấu ở trong lòng nên chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nhau, không một lần nắm tay, không có một cái ôm đúng nghĩa. Yêu thích anh ấy là vì sự ấm áp mà anh mang đến, cũng là người con trai cho cô điểm tựa và luôn luôn đối đãi với nhau rất dịu dàng. Còn đối với Trọng Nghiêm lúc này chẳng thể nói rõ được bản thân đã đối với anh ra sao. Không biết từ khi nào mà đã dần dà chấp nhận mối quan hệ được cho là tạm bợ và sau này liệu rằng cô có thể chấp nhận cả anh không? Trọng Nghiêm không hề xấu, cũng đối với gia đình bên ngoại rất đàng hoàng. Đương nhiên Bạch Anh biết gả cho anh sẽ không thiệt thòi nhưng làm sao biết được anh đang nghĩ gì? Cô có thể vì mọi người mà miễn cưỡng chấp nhận mọi thứ, còn anh? Anh có thể vì ông Nguyễn mà chấp nhận cùng cô kết hôn nhưng nếu đã cam tâm thì sẽ chẳng bao giờ có bản hợp đồng ấy. Có lẽ cả hai sẽ phải ngồi lại cùng nhau thêm một lần để nói rõ tất cả. Cha mẹ hai bên đều đã có tuổi, Bạch Anh không thể khiến họ chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa.

Sau khi dùng bữa sáng cùng ông bà Nguyễn và Mộc Lan thì cả hai đã tách ra hai hướng, đường ai nấy đi. Sắp tới Bạch Anh sẽ khổ luyện cho bài thi tốt nghiệp nên chẳng có nhiều thời gian dư dả nữa. Nhân tiện buổi sáng nay có thời gian trống nên cô muốn đi đến bệnh viện xem tình hình của Bảo Nhi ra sao. Vài ngày trước đã hỏi mẹ của cô bé và cô ấy đã nói tình hình khả quan hơn rất nhiều. 

Mang một giỏ trái cây đi hướng về phía phòng bệnh. Còn cách một đoạn là Bạch Anh đã thấy có một người phụ nữ đi ra từ phòng của Bảo Nhi, trông dáng vẻ của cô ấy rất thanh lịch trong trang phục công sở kín đáo. Khi người phụ nữ ấy đi ngược hướng với Bạch Anh, vừa lướt qua là cô đã nhận ra ngay vì vẫn nhớ ánh nhìn không mấy thiện cảm của cô ấy khi cô đến công ty tìm Trọng Nghiêm ngày trước. Đây là thư ký của Trọng Nghiêm mà, cô ấy tìm họ có việc gì sao? Hay là...

[Cạch!]

Bạch Anh mở cửa vào trong thì thấy mẹ của Bảo Nhi đang gọt táo cho cô bé. Cô ấy nghe tiếng động thì quay đầu nhìn lại, trông thấy cô đến là mỉm cười tươi tắn, Bảo Nhi ngồi ở trên giường cũng vui vẻ vẫy tay.

- Cô đến rồi ạ! - Cô bé hào hứng nói.

- Em chào chị! Cô chào Bảo Nhi nha!

Bạch Anh đóng cửa rồi mang giỏ trái cây đặt lên tủ đầu giường. Trông thấy sắc mặt của cô bé lúc này rất tốt nên trong lòng cũng cảm thấy an tâm. 

Mẹ của Bảo Nhi lấy ghế cho cô ngồi bên cạnh mình, vui vẻ nói:

- Bảo Nhi vừa nhắc cô giáo xong đấy.

- Gần đây có nhiều việc nên em không thể đến thăm con bé được. - Bạch Anh ngồi xuống ghế được đặt ở cạnh giường - Em có mang một ít trái cây đến, còn có sữa do Tịnh Khả gửi, bạn ấy cũng có lời gửi thăm Bảo Nhi.

- Cô giáo đến là quý lắm rồi! Còn phiền cô mang theo quà cáp lỉnh kỉnh nữa. Cảm ơn cô rất nhiều!

- Dạ không sao, một chút quà cho con bé vui ấy mà.

Bạch Anh mỉm cười xoa đầu Bảo Nhi. Mới đó mà cô bé đã nhập viện được gần một tháng và trải qua biết bao nhiêu phương pháp trị liệu đau đớn biết nhường nào. Cô bé quả thật rất lạc quan khi mỗi lúc đều mỉm cười tươi tắn mặc dù quãng thời gian này chính là một cơn ác mộng. 

- Bảo Nhi thấy thế nào rồi? Có mệt lắm không con?

- Dạ có! - Cô bé vội gật đầu - Nhưng con đã rất cố gắng để hết bệnh. Con muốn quay về lớp múa, con muốn được vào đoàn thiếu nhi của thành phố nữa.

Đương nhiên Bạch Anh biết ước mơ và đam mê của cô bé là gì nhưng sắp đến ngày tuyển chọn mà lại trong lúc Bảo Nhi đang điều trị nên không thể tham gia. Đợi thêm chẳng biết phải đến bao giờ, mà nói thật ra mọi thứ sẽ khiến cô bé cảm thấy hụt hẫng.

- Vậy thì con phải mau chóng hết bệnh mới được. Không nhanh chân thì sẽ hết chỗ đó.

- Nhưng mà con nghe nói bệnh này phải trị rất lâu, vậy... Con có thể sống không cô?

Bạch Anh chợt sững người, không biết phải trả lời thế nào mới phải. Bệnh tình của Bảo Nhi phải điều trị vài tháng, có thể là vài năm và may mắn rằng đã có mạnh thường quân hỗ trợ nên tất cả đều được thực hiện ngay. Cơ hội sống sót rất cao, không những vậy mà còn được chữa khỏi hoàn toàn nhưng cô không phải là bác sĩ, không rõ được tiến triển của bệnh tình cũng như không thể nói rõ cho cô bé hiểu.

Hai người nhìn nhau, mẹ của Bảo Nhi cũng có vẻ sượng sùng nhưng rồi lại mỉm cười tươi tắn, nói:

- Cô giáo dạy múa thì sao biết được chuyện này đây con, con làm khó cô rồi. Ăn táo đi, táo ngọt lắm.

- Dạ! Con cảm ơn mẹ! - Cô bé nhận lấy miếng táo một cách vô tư.

- Cô giáo! Cô cũng ăn một chút đi. 

Mẹ của Bảo Nhi đưa đĩa táo ra trước mặt nhưng Bạch Anh đã xua tay từ chối.

- Dạ thôi chị, để cho Bảo Nhi ăn được rồi. À, lúc nãy em thấy có người đi ra từ phòng này. Đó là ai vậy chị? 

- À! Là thư ký của mạnh thường quân đã giúp đỡ Bảo Nhi, cô ấy nói đến xem tình hình của con bé để về báo cáo với sếp. Cách vài ngày lại đến đây một lần ấy mà.

- Dạ! Em biết rồi!

Bạch Anh gật nhẹ đầu. Hoá ra suy đoán của cô ngay từ lúc ban đầu đã là đúng. Khi ấy vẫn còn ngờ ngợ về vấn đề này, không chắc chắn rằng người đó có phải là anh không. Tự bản thân cũng hiểu hành động của anh xuất phát từ lòng trắc ẩn, nhà họ Nguyễn lại làm thiện nguyện từ lâu nhưng ngày hôm đó chỉ thông qua vài lời nói đơn sơ mà anh đã chủ động đưa tay ra giúp đỡ mặc dù cô chưa từng nhờ vả một lời nào. Trọng Nghiêm cứ như một bản sao hoàn hảo của ông Nguyễn. Trong khi ông đã đưa tay kéo cô thoát khỏi vực thẳm thì anh lại mang một tia hi vọng đến cho Bảo Nhi, giúp con bé vẫn có thể nhìn ngắm được ánh nắng ấm áp của mặt trời. 

Nếu như cả hai quen biết nhau một cách bình thường rồi tiến đến hôn nhân thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp biết mấy. Nhưng điều đó làm gì có khả năng khi vị trí của anh từ khi sinh ra đã được đứng ở đỉnh cao danh vọng, một nơi có thể nhìn ngắm được cả một thành phố xô bồ. Chẳng biết được gả cho anh có thể gọi là may mắn hay không. Cô không phủ nhận anh là một người đàn ông tử tế, chẳng bao giờ dùng quyền lực chèn ép người khác, cũng chẳng bao giờ vô cớ gây khó dễ cho cô. Có thể không rõ được tâm ý của Trọng Nghiêm ra sao nhưng có lẽ Bạch Anh đã dần dần quen thuộc với cuộc sống của hiện tại.

...

[Bụp!]

Quả bóng golf được một lực mạnh đánh bay ra xa. Trọng Nghiêm đứng nhìn theo hướng bóng không được như ý rồi quay lưng đi hướng về phía Kha Hành. Kể từ lúc xảy ra lùm xùm từ phía Bạch Anh thì đột nhiên trong lòng anh chẳng thể nào thoải mái hay vui vẻ nổi. Thời gian đầu cứ nghĩ trôi qua một năm là đường ai người nấy đi, chẳng bao giờ liên quan và can dự đến cuộc sống của nhau cả. Tâm thế ban đầu của anh chính là như vậy, hoàn toàn không để hình bóng của Bạch Anh vào mắt nhưng trải qua nhiều chuyện gây nên hiểu lầm khiến mọi thứ đã hoàn toàn đổi thay. Không những mang cái tên ấy khắc vào sâu trong tâm trí từ lúc nào mà còn chủ động để tâm đến các mối quan hệ có thể đe dọa trực tiếp đến bản thân mình nữa.

Hớp một ngụm nước chanh muối, Kha Hành nhướng mày nhìn sắc mặt khó chịu của Trọng Nghiêm. Mỗi khi bày ra sắc mặt này đều do công việc chẳng được suôn sẻ nên anh ấy chỉ nghĩ đến các dự án đã gặp phải trục trặc. 

- Là giấy tờ pháp lý có vấn về hay là đội ngũ thi công? - Anh tinh nghịch hỏi.

- Tất cả tiến triển rất tốt.

Trọng Nghiêm ngồi phịch xuống ghế. Hoàn toàn nghiêm túc suy nghĩ về hôn nhân giữa hai người. Phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ xem trọng hôn nhân. Trong tâm thức của anh luôn nhận định điều đó vô cùng phiền phức. Trên đời này, thứ có thể khiến anh miệt mài ngày đêm chính là hàng tá công việc được chất cao như núi, thậm chí hàng vạn con số đối với người khác được cho là khô khan nhưng với anh đấy lại là đam mê. Không những có tham vọng đưa gia nghiệp luôn ở thời đỉnh cao như ông Nguyễn mà Trọng Nghiêm còn muốn thử sức mình với những bài toán kinh tế khó khăn và chỉ khi bản thân hoàn toàn tập trung cao độ vào đó thì mới mang lại kết quả hoàn hảo mà mình luôn mong đợi, nhưng cuối cùng cái giá để đánh đổi chính là một mối lương duyên bình thường như bao người. Tưởng chừng hôn nhân gượng ép này sẽ nhanh chóng kết thúc, từ ngày đầu tiên đã không thấy giá trị nào khi trở thành một người đã lập gia đình, tuy nhiên thông qua những lần ân cần tiếp xúc, những khoảnh khắc cả hai cùng ngủ chung trên một chiếc giường, ngay cả việc Bạch Anh chủ động soạn bộ suit treo lên giá đã khiến anh cảm nhận được những đổi thay vô cùng chậm rãi. Nếu như không để ý thì có lẽ cũng chẳng thể nào nhận ra. Bạch Anh vì người thân, vì áy náy nên chọn chấp nhận ở lại. Anh cũng là vì người thân nên mới đồng ý cùng cô bước vào lễ đường. Ban đầu quả thật là vậy nhưng bây giờ đã thêm một điều mới mẻ. Anh chọn ôn hòa mọi thứ chính vì cô đã không chọn rời đi. 

- Tất cả đều tốt vậy thì còn có chuyện gì? Hay là... - Kha Hành nheo đôi mắt - Vì ồn ào của cô vợ nhỏ sao? Chà! Cậu bạn của tôi cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị yêu đương rồi.

Kha Hành mỉm cười tươi tắn rồi ngã người tựa ra sau. Điều này đã được anh ấy đoán ra kể từ lúc Trọng Nghiêm đột ngột tức giận khi nhận được những tin đồn của Bạch Anh dạo trước. Vốn dĩ là một người ôn hòa, điềm tĩnh thì không lý nào chỉ nói vài câu là đã phát điên lên như vậy.

- Hợp đồng một năm mà đã có chuyện ngoài ý muốn chỉ trong chưa đầy ba tháng. Nực cười! - Trọng Nghiêm cười khẩy.

- Phải cảm ơn những người đã tiếp tay phá vỡ bản hợp đồng vô nghĩa đó nữa chứ. - Kha Hành vươn vai, ngáp một hơi dài - Lấy trứng chọi đá! Người phụ nữ kia không biết mình đang đối đầu với ai sao?

- Không riêng cô ấy đâu. 

Lúc này Trọng Nghiêm mới đưa mắt nhìn Kha Hành. Đúng vậy! Vẫn còn người giở trò ở phía sau và anh còn biết rõ danh tính của họ là gì. Chẳng lý nào tên Hà Gia An đó đã bị bắt thóp, Huỳnh Uyên cũng bị vạch trần mà tin tức về Bạch Anh vẫn bị lan truyền nhanh chóng. Cũng may rằng anh đã nhanh tay dập tắt mọi thứ và dọn dẹp tất cả tàn dư bằng không lại gây nên những chuyện ồn ào khiến mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn.

Kha Hành nhìn anh, gật gù hiểu ý.

- Theo ý của bạn thì có lẽ đã biết người đó là ai rồi. Tôi từng thăm dò từ chỗ Tịnh Khả về người đàn ông kia nhưng cô ấy kín miệng như bưng. 

- Một câu Tịnh Khả, hai câu cũng Tịnh Khả. Không nói thì tôi còn tưởng cuộc sống của bạn chỉ liên quan đến con bé đó mà thôi.

Trọng Nghiêm rót ly nước rồi hớp một ngụm. Tình thế hiện tại của anh và Kha Hành chẳng khác nhau là bao. Mặc dù rất muốn biết người đàn ông đó là ai nhưng hai người con gái kia lại không hé môi nửa chữ.

- Chẳng phải vì muốn tìm thông tin cho bạn sao. - Kha Hành vòng tay trước ngực, bỡn cợt nói - Hay là để tôi gọi người điều tra cho nhanh. 

- Không! Ai cũng có đời sống riêng tư và bí mật cá nhân. Chuyện này Bạch Anh muốn giấu thì tự động điều tra là hành động phạm pháp. Tôi không muốn làm việc lén lút như vậy, rồi đây sẽ tự cô ấy chủ động nói ra. 

Trọng Nghiêm đặt ly nước xuống bàn. Nụ cười mỉm nhẹ trên môi khiến Kha Hành cảm thấy có đôi chút thích thú. Là bạn thân từ nhỏ nên anh rất hiểu phong cách làm việc của Trọng Nghiêm, xem ra chiêu thức được dùng cho con mồi trên thương trường lại sắp được áp dụng cho chính cô vợ nhỏ của mình rồi.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này