Một Đời Đợi Em

Quyết Định Của Con


Thêm vài ngày trôi qua trong yên bình sau khi mọi tin đồn đã bị dập tắt. Bạch Anh biết Trọng Nghiêm ở một vị trí chẳng ai bì được nhưng không thể ngờ quyền lực trong tay lại lớn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Trong khi cô cứ chật vật đi tìm người này đến người kia, còn chưa được gặp mặt hay nhận được một hồi đáp thì anh chỉ cần ngồi im một chỗ với cái chỉ tay giản đơn là đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện. 

Trong lúc chờ đợi Minh Khải đến phòng tập, Bạch Anh mở laptop tìm kiếm thông tin về các ngành khác xem mình phù hợp với việc nào. Bởi vì hôn nhân chẳng được chắc chắn nên cô không rõ mai sau có thể tiếp tục trong bao lâu hay đúng thời hạn một năm là sẽ dừng lại, vậy nên vừa theo con đường diễn viên múa vừa học thêm một ngành nữa xem ra cũng được. Sau này mở một cửa hàng hoặc có công việc ổn định vẫn tốt hơn rất nhiều.

Đang chăm chú xem vài trang web thì Tịnh Khả thình lình xuất hiện ở sau lưng. Cô ấy ngó nghiêng nhìn màn hình rồi nhìn Bạch Anh đang nhập tâm ở trước mắt, ngồi xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào vai, hỏi:

- Hửm? Với lượng công việc lúc này mà bạn còn tìm hiểu về việc học ngành khác sao? Có thời gian không đó?

- Mình sẽ sắp xếp lại thời gian nhưng suy nghĩ cách mấy vẫn không biết nên gác lại công việc nào. - Bạch Anh thở dài - Những công việc đã được liên hệ đương nhiên không thể bỏ được, còn những đứa trẻ ở trung tâm mình cũng không đành lòng.

- Sắp tới phải thi tốt nghiệp, thời gian dành cho trung tâm không nhiều nên bạn tạm thời thôi việc ở đó cũng được. Đến khi ổn định vẫn có thể đi dạy lại mà.

Nghe Tịnh Khả nói cũng có lý, Bạch Anh gật gù rồi thở hắt một hơi. Hiện tại cả hai đều là những sinh viên nổi bật của trường nhưng cô rất rõ danh tiếng này chỉ là nhất thời, chẳng thể theo mình lâu dài được. Ở trong nghành còn biết bao nhiêu diễn viên múa đã thành danh, tiếng tăm vang dội, không những vậy mà còn có thâm niên rất cao. Nếu so về vị trí thì Bạch Anh giống như là một hạt cát trên sa mạc, không những phải trau dồi nhiều hơn mà còn phải nỗ lực gấp mấy lần lúc bây giờ.

- Trước đây chưa từng nghe bạn có hứng thú với ngành khác đâu. Sao vậy? Muốn sau này phụ giúp chồng một tay sao?

Tịnh Khả huýt khủy tay vào tay cô, trên môi cũng nở một nụ cười tinh nghịch. Trông thấy ánh nhìn nghi hoặc của cô ấy khiến Bạch Anh chỉ có thể phì cười. Khi kết hôn cùng Trọng Nghiêm và được tiếp xúc với đối tác - những người ở giới thượng lưu, tiêu biểu nhất là Mộc Lan và Thùy Vân thì những gì mà cô đã có so với họ chỉ là một phần nhỏ bé. Kiến thức không quá sâu rộng, tài lẻ cũng vừa đủ để tạo vỏ bọc an toàn cho mình. Càng ngày cô càng muốn nâng cấp bản thân, muốn tìm hiểu nhiều thứ mà từ trước đến nay vẫn chưa hiểu biết, không những vậy mà còn muốn có nền tảng thật tốt cho mình để có thể độc lập và không phải phụ thuộc vào ai cả. Trọng Nghiêm là chồng của cô thì đã sao? Hoàn toàn có thể nhìn rõ rằng không thể dựa dẫm hay trông cậy vào. Đôi vai của anh đang gồng gánh được cả một tập đoàn hùng mạnh, vả lại giữa cả hai chẳng có gì thì lấy đâu ra chỗ dựa. Tuy rằng biết mình không tài giỏi bằng nhưng cô tin mình có thể làm chủ được cuộc đời, tạo dựng nên kết quả của mục tiêu đang nhắm đến.

- Mình nghĩ sau này có thể mở một thương hiệu của riêng mình, ngay cả việc gầy dựng vũ đoàn cũng cần có bằng cấp nên có nhiều kiến thức sẽ dễ dàng hơn.

- Hừm! Có chồng rồi, tính toán cũng sâu xa hơn hẳn. Mà... Sau chuyện vừa rồi thì anh ta có làm khó bạn không?

Bạch Anh có chút nghĩ suy rồi lắc đầu, đáp:

- Không! Có nhiều chuyện biến đổi thật nhưng chẳng căng thẳng là bao. Mình cứ nghĩ anh ấy sẽ không quan tâm vậy mà đã hỏi vài điều khiến mình không thể lường được.

- Bạn biết Kha Hành chứ? - Cô ấy đột nhiên hỏi.

- Đương nhiên là biết rồi, anh ấy là bạn thân của Trọng Nghiêm mà.

Tịnh Khả có đôi chút lưỡng lự, nửa muốn nói nữa lại không nhưng suy đi nghĩ lại thì đây đều là chuyện của Bạch Anh nên tốt nhất phải làm rõ ràng mọi chuyện. 

- Anh ta hay hỏi mình về thông tin của anh Bách, không biết có phải là ý của Trọng Nghiêm hay không. Mình không muốn trả lời, anh ta cũng nhắn rất nhiều tin nhưng lâu lâu tiện tay mình mới trả lời một tin thôi. Mình làm vậy có đúng không? 

- Ừm... Như vậy cũng được. Có cơ hội thì mình sẽ nói chuyện với Trọng Nghiêm về việc này. Hôm trước anh ấy cũng đột nhiên hỏi về anh Bách, chẳng biết là muốn làm gì nên mình chưa nói rõ. 

Thực ra thì Bạch Anh dựa vào điều khoản không xen vào đời tư của nhau thuở ban đầu nên vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với Trọng Nghiêm, cô cũng không nghĩ sẽ có lúc anh để tâm đến. Giống như lời của bà Phan đã nói, ở thời điểm này nên chấm dứt mọi chuyện tại đây. Hôn nhân cứ mãi kéo dài chẳng thấy được kết thúc, cô không muốn Quan Bách luôn phải vì mình mà sống trong cô độc. Đối với anh ấy có lẽ thời khắc này sẽ rất tàn nhẫn nhưng dừng lại ở hiện tại sẽ tốt hơn là cứ mãi vì cô mà cả một quãng thời gian dài sống trong vô vọng.

Sau một ngày chật vật với những công việc đã được lên lịch trình sẵn thì đến tối muộn Bạch Anh mới về đến nhà. Cô đã nghe nói đến việc Trọng Nghiêm lại đi công tác thêm một thời gian và sẵn tiện đi xem dự án thiện nguyện nên có lẽ sẽ mất vài ngày, có khi là cả một tuần lễ. Quãng thời gian này không chạm mặt nhau cũng tốt, Bạch Anh vẫn còn suy nghĩ về những vấn đề cần giải quyết trong cuộc hôn nhân này nên tạm thời tĩnh tâm lại đã. 

Đứng trước cửa thư phòng, một nửa muốn bước vào còn một nửa thì không. Dẫu rằng chung sống với Trọng Nghiêm không được cho là hạnh phúc, không biết được cảm giác của gia đình nhưng đổi lại là ông Nguyễn rất yêu thương và bao bọc, cũng nhận ra được những gì mình đã làm là sai trái nên Bạch Anh muốn gửi đến ông vài lời. Cha của cô đã mất từ mười năm trước, lúc này có ông chở che nên cô cảm nhận được ấm áp của người cha, những mất mát trong lòng đã vơi đi không ít.

[Cốc! Cốc!]

- Cha ơi! Con vào trong được không cha?

Mặc dù bản thân có chút lưỡng lự nhưng Bạch Anh vẫn quyến định đối mặt với ông để can đảm nói ra suy nghĩ của mình. Quen biết được vài năm, trở thành con dâu được vài tháng, thời gian không dài tuy nhiên trong lòng của cô vẫn luôn kính trọng người cha chồng này. Mai sau nếu giữa cô và Trọng Nghiêm có kết thúc thì ông mãi mãi là người cha thứ hai, người cho cô một cảm giác rất an toàn để có thể dựa dẫm.

[Con vào đi!] - Tiếng của ông vọng ra.

- Dạ!

[Cạch!]

Bạch Anh đi vào thư phòng rồi nhẹ nhàng đóng chặt cánh cửa, cùng lúc này ông đang ngồi ở bàn làm việc để xem xét giấy tờ. Phong thái từ trước đến nay của ông Nguyễn vẫn không bao giờ thay đổi, nghiêm nghị và trông vô cùng khó gần. 

Hít một hơi thật sâu. Dừng chân ở trước mặt, cô khẽ giọng nói:

- Con có vài chuyện muốn nói với cha. 

Lúc này ông mới ngước mắt lên nhìn cô. Gỡ chiếc kính trên mặt rồi đặt vào hộp, ông đáp:

- Con ngồi xuống rồi hẵng nói.

- Dạ không! - Cô lắc đầu - Con muốn đứng đây để thưa chuyện với cha. 

Ông Nguyễn ngồi thẳng người ngay ngắn, hai tay đan vào nhau còn khủy tay tựa lên mặt bàn, ánh mắt không hề ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Bạch Anh. Đã bao nhiêu năm lăn lộn ở đời nên ông biết mục đích của cô đến đây ngày hôm nay, cũng biết rõ kết quả sẽ như thế nào nhưng vẫn giả vờ như chẳng rõ. 

- Cha từng nói nếu như con ở lại thì cứ để mọi chuyện êm đềm trôi qua, còn muốn ly hôn thì đến gặp cha nói một lời. Vậy hôm nay con đến đây, cha có thể hiểu theo ý của mình hay không?

Bạch Anh vẫn chưa bàn bạc với Trọng Nghiêm nhưng với tình hình này thì rõ là không đơn giản gì cả. Hiện vẫn chưa biết khi nào anh mới xong chuyến công tác trở về nên cô đành nói trước một tiếng để cho ông an lòng.

- Dạ... - Cô mím môi, hơi thở mỗi lúc một thêm nặng nề - Con muốn đến đây để xin cha cho con và anh Nghiêm một thời gian. Con biết những điều từng làm trước đó đã là sai, con cũng không thể phụ tấm lòng của cha dành cho con những năm vừa qua nên xin cha hãy cho chúng con một cơ hội được làm lại. 

- Bạch Anh! Cha rất tự hào vì đã nuôi dạy được một người con trai như Trọng Nghiêm. Nó không hoàn hảo, không ra dáng là một người chồng, không dành tình yêu thương cho con nhưng cha tin chắc chắn một điều rằng nó sẽ không bao giờ đối xử tệ với con. Cha biết con trai của cha là người như thế nào, cha cũng rõ tâm tính của con nên mới sắp đặt cho hai đứa nên duyên nên nợ. Nếu như Trọng Nghiêm là một người không ra gì, không đáng mặt đàn ông hoặc là nó không biết đối nhân xử thế thì tuyệt nhiên cha chẳng bao giờ đặt con vào tình huống này để rồi hại cả cuộc đời của một người con gái. Con hiểu ý của cha không?

Ông Nguyễn cứ mãi nhìn thẳng vào đôi mắt khiến cô có cảm giác vô cùng lúng túng. Biết rõ phong thái của ông hoàn toàn lấn áp mọi thứ từ mình nhưng không ngờ rằng lại áp đảo đến như vậy.

- Dạ! Con hiểu. Cùng chung sống thời gian qua nên con biết anh Nghiêm là người đàn ông rất tốt. Cha từng nói nếu con ở lại thì cứ im lặng, xem như chưa có gì nhưng con biết mình phải nói một lời, không thể nào cứ im lặng cho qua như vậy. Con sẽ ở lại đây, đây cũng là quyết định của một mình con mà thôi. Còn anh Nghiêm thì con chưa có cơ hội để nói chuyện. 

Lúc này mới có thể mỉm cười mãn nguyện. Ông Nguyễn luôn tin rằng mình đã không nhìn nhầm người. Lời nói ban đầu chỉ là một miếng mồi để xem cô sẽ giải quyết mọi chuyện ra sao, bây giờ đã có đáp án và ông rất hài lòng về nó. Biết rõ Bạch Anh sẽ đến tìm mình cho dù có quyết định như thế nào nên mọi thời khắc của ông đều mang tâm thế sẵn sàng tiếp chuyện.

- Không sao! Đồng ý ở lại là tốt. Cha rất cũng vui vì đã chọn được người con dâu vừa ý. Chuyện về Trọng Nghiêm thì cha sẽ nói chuyện rõ ràng một lần. Con về phòng đi, Trọng Nghiêm sẽ đi công tác tầm vài ngày nữa. 

- Dạ! Con chào cha!

Bạch Anh cúi đầu chào ông rồi rời khỏi thư phòng. Càng nhìn ông Nguyễn thì nỗi nhớ ông Phan của cô càng thêm da diết. Có cha bên cạnh thật tốt! Bất kể lúc nào cũng có được một nơi để dựa dẫm, chở che. Ông Nguyễn không phải là người đã sinh thành ra cô nhưng ông đã yêu thương và bao bọc cho cô từ những ngày đầu gặp gỡ. Nếu như không có ông thì Bạch Anh chẳng biết gia đình mình sẽ sụp đổ như thế nào. Chọn ở lại không phải vì nhà họ Nguyễn có quá nhiều hào nhoáng mà là vì người cha chồng vẫn luôn bao dung, yêu thương mình hết mực. Chỉ cần một ngày còn ở lại đây thì nhất định cô sẽ phụng dưỡng cho ông thật tốt. Còn bà Nguyễn, những chuyện trước kia đại đa số đều do có người chia rẽ nên cô không trách bà ấy, sau này mối quan hệ có thể ôn hòa hơn đôi chút thì cô cũng không ngần ngại chăm sóc bà như mẹ ruột của mình.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này