Tính Toán
| Mộc Lan vừa bưng đĩa bánh ra khỏi bếp thì cùng lúc chạm mặt Bạch Anh đang bước xuống bậc thang. Mỉm cười tươi tắn, cô ấy gọi: - Chị dâu! Cùng ăn bánh đi! Bạch Anh đã nói chuyện xong với ông Nguyễn và rời thư phòng chưa được bao lâu nên có chút mông lung, cho đến khi nghe được tiếng của Mộc Lan thì mới như sực tỉnh. - Cô ba! - Cô ậm ừ. - Chị sao vậy? Cùng em ăn bánh đi. Bánh này em mua trong lúc đi công tác đó. Mộc Lan vui vẻ ngồi xuống sofa ở phòng khách rồi đặt đĩa bánh lên bàn, tiếp lời: - Đừng suy nghĩ nhiều nữa mà. Lại đây! Có chút nấn ná nhưng rồi cũng đi đến ngồi bên cạnh Mộc Lan. Thật may mắn khi cô ấy đối đãi với cô rất tốt và có đôi lần cùng nhau san sẻ một số chuyện vui buồn nên quãng thời gian ở đây cũng không cảm thấy quá cô đơn. Nếu như cô ấy có tính khí "bà cô bên chồng" như bao người đồn đại thì cô không biết phải ứng phó ra sao nữa. - Cô ba ăn đi, tôi ngồi đây một lúc được rồi. - Ăn cùng nhau cho vui, bánh này hiện vẫn chưa nhập khẩu về nước mình được đâu. Mộc Lan dúi vào tay cô một cái rồi tiếp lời: - Lần trước nói chuyện với cha thì biết anh hai có ý muốn sống riêng, em cũng góp vài lời giúp hai người đó. Bây giờ đã tính đến đâu rồi? - Ừm... - Cô ngập ngừng - Tôi đã nghe anh Nghiêm nói qua mà đến giờ vẫn cứ im lặng. Nhưng mà mẹ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. - Em cũng nghĩ như vậy. Mẹ rất yêu thương anh hai, nếu anh ấy chịu khó vuốt ngọt vài câu chắc là ổn đó. Hai người sống riêng cũng tốt, khi nào mẹ đỡ gay gắt hơn thì thường xuyên về nhà. Chị còn công việc của riêng mình mà cứ mãi xảy ra chuyện cũng không tốt. Nhìn tình cảnh của Bạch Anh lúc này bất chợt khiến Mộc Lan nhớ đến chuyện của Quan Bách. Bạch Anh vì hoàn cảnh nên gả đến đây. Giống như cô đã nghĩ từ đầu, không là người khác nên không thể nào hiểu được cảm giác và quyết định của họ. Cô gái kia từ bỏ một tình yêu đẹp đẽ, rời khỏi người con trai đối với mình quá nặng tình để đi lấy chồng thì có lẽ đã có điều gì khó nói. - Em nghe nói vài ngày nữa anh hai sẽ về. Chị cứ nói chuyện trước với anh ấy xem sao, em có vài người bạn ở bên thiết kế nội thất nên có cần gì thì gọi cho em. Ông anh đó chỉ biết đến công việc còn những việc nhà cửa là cứ mù tịt vậy đó. - Việc này không cần gấp, dạo gần đây mẹ đối với tôi không dịu dàng nhưng đã phần nào thôi gay gắt, như lúc này cũng rất ổn. - Bạch Anh nói. - Ừm! Được vậy thì tốt. Lần trước em có gọi cho anh hai. Sau hai ngày rộ lên tin đồn của chị đã bị anh ấy dập tắt thì ngày hôm sau lại bị đưa tin chị và người đàn ông khác ngồi ở quán cafe, người ta chỉ điểm đó chính là người đàn ông đã tỏ tình với chị. Anh hai đã đưa em xem nhưng nó cũng chẳng có gì mờ ám nên em không để tâm là mấy, vả lại anh ấy đã dìm tin xuống ngay nên không bị phát tán rộng rãi. - Quán cafe? Bạch Anh nhíu mày nghĩ ngợi. Đó chẳng lẽ là lúc cô và Tịnh Khả đến gặp Quan Bách sao? Nhưng còn có Tịnh Khả thì sao được cho là đang hẹn hò? Hoá ra thứ mà Trọng Nghiêm nói chính là chuyện đó. Nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, cô cứ nghĩ là lúc Quan Bách tỏ tình với mình còn anh ở thời điểm đó giống như đã lên cơn điên vậy. Ông nói gà, bà nói vịt. Cứ như thế nên đã bất đồng với nhau. - Cô ba còn giữ ảnh không? Tôi muốn xem một lúc. - Để em xem, hình như vẫn chưa xoá. Mộc Lan mở điện thoại tìm lại tin nhắn cũ. Xem thái độ của Bạch Anh thì dường như chẳng biết được chuyện này nên cô ấy cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cả hai anh em đã nói chuyện với nhau, cũng biết còn một người nữa ra tay nhưng cô vẫn không rõ được danh tính, có hỏi cách mấy thì Trọng Nghiêm cứ quyết im lặng mà không nói một lời. Tìm một lúc đã thấy hình ảnh cũ, Mộc Lan đưa cho Bạch Anh rồi nói: - Chị xem đi! Bạch Anh cầm lấy máy. Quả nhiên là ảnh được chụp khi cô và Quan Bách gặp nhau ở quán cafe nhưng Tịnh Khả đã bị chỉnh sửa cho biến mất. Thật không sai khi từ đầu đã nghĩ có người ở sau lưng giở trò và cô không nghĩ rằng họ lại quyết tâm đến cùng như vậy. Đến cả làm ra những việc này để bôi nhọ người khác. Đưa máy lại cho Mộc Lan, cô nói: - Đây là bạn của tôi, tôi cũng không phủ nhận anh ấy là người đã có tin đồn tỏ tình với tôi vài ngày trước nhưng khi gặp mặt anh ấy thì đi cùng tôi còn có một người bạn thân, cô ấy ngồi cạnh bên tôi mà đã bị ai đó chỉnh sửa lại. - Anh hai nói còn người khác ra tay nữa mà em hỏi cách mấy vẫn không trả lời. Cũng may là anh hai đã dập tắt ngay từ đầu, chứ để mẹ mà biết chuyện sẽ ầm ĩ nữa cho xem. Bạch Anh im lặng không nói thêm gì. Hoá ra mọi thứ đều do Trọng Nghiêm ra tay xử lý. Những tưởng đã qua được giông tố giữa biển khơi nhưng không ngờ phía bên dưới vẫn còn tồn tại những cơn sóng ngầm. Người bày ra những trò này là ai đây? Là người có thù hằn với cô hay là đối thủ của Trọng Nghiêm ở trên thương trường? Có lẽ khi anh quay về thì cả hai sẽ cùng ngồi lại và giải quyết cho ra lẽ một lần. Cứ mãi đà này không những không được yên ổn mà mọi thứ sẽ hoàn toàn bị xáo trộn. ... Một người phụ nữ bước vào bên trong quán cafe khá rộng lớn và thoáng đãng. Đưa bàn tay lên đẩy gọng kính đen to bản, ánh mắt quét nhìn một lượt xung quanh, đến khi nhìn thấy một người phụ nữ khác đang ngồi ở góc khuất thì cô ta chỉ khẽ nhếch nhẹ khoé môi rồi bước đến trước mặt. Vốn dĩ với loại phụ nữ sống ký sinh này thì cô ta chẳng hề để vào mắt nhưng khổ nỗi lại là người từng qua lại với Trọng Nghiêm, chưa kể đến việc còn là nhân tình của anh ấy lâu nhất. Người đàn ông đó chẳng biết mắt để ở đâu mà lại có thể giữ người phụ nữ này ở bên cạnh suốt quãng thời gian qua. Mặc dù đã kết thúc với Trọng Nghiêm, không còn nguồn tiền khổng lồ như lúc trước nhưng Huỳnh Uyên chẳng phải người không biết nắm bắt thời cơ. Không có anh thì vẫn còn cả mớ người khác để cô ta bấu víu, có điều cách chi tiêu chẳng còn được mạnh tay. Trên người vẫn là thiết kế của thương hiệu nổi tiếng, phụ kiện cũng thuộc các nhãn hàng xa xỉ, nhìn sao cũng biết cô ta có cuộc sống khá tốt và chẳng bị ảnh hưởng là bao. Dừng chân trước mặt Huỳnh Uyên, Xuân Chi cong nhẹ khoé môi mềm, chiếc kính râm to bản trên mặt cũng đã được gỡ xuống. Dù chẳng xem trọng Huỳnh Uyên nhưng nhận thấy cô ấy vẫn còn giá trị nên Xuân Chi đành phải hạ cái tôi của mình xuống để ngồi cùng nhau bàn bạc. Nếu không phải vì Trọng Nghiêm thì người phụ nữ này đáng để vào mắt của cô sao? Huỳnh Uyên tựa lưng ra sau ghế, đôi tay vòng ở trước ngực, phong thái cứ mãi khinh khỉnh chẳng xem người đối diện mình lúc này là ai. - Người hẹn tôi hôm nay là cô à? Xem ra tác phong cũng chậm chạp quá đấy. - Như vậy chẳng phải càng chứng tỏ cô rất cần tôi đấy sao. Xuân Chi ngồi xuống ghế ở đối diện, trên môi đã nở một nụ cười đắc ý. Nếu Huỳnh Uyên chẳng cần đến cô thì đã không có mặt ngày hôm nay và cũng không phải chờ đợi khi người khác quá trễ hẹn. Chỉ cần thông qua bấy nhiêu thôi là cô đã hoàn toàn nhìn thấu được tâm ý của cô ta lúc bấy giờ đã như thế nào. - Những thông tin đó bổ ích chứ? - Cô hỏi. - Hoá ra là cô. - Huỳnh Uyên khẽ nhíu đôi mày, ánh mắt đã đổi thay thấy rõ - Nếu như không có miếng mồi này của cô thì tôi đã tốt hơn bây giờ rồi. - Đó là do cô ngu ngốc, hành sự không cẩn thận để người khác vạch trần mà thôi. Bạch Anh đó giả nhân giả nghĩa như vậy nhưng tại sao lại được người ta bênh vực còn cô thì không? Tự biết suy nghĩ đi chứ? - Cô là ai? Huỳnh Uyên nhìn chằm chằm vào Xuân Chi, răng đã nghiến chặt vào nhau nghe được cả tiếng ken két. Cô ta cảm nhận được người phụ nữ này tìm đến mình không đơn giản chỉ có những lời mỉa mai như vậy mà còn có những ý đồ khác. Thời gian qua cô ta ở sau lưng kích động để cô trở thành con cờ trong tay, vừa hại được vợ của Trọng Nghiêm vừa đá được cái gai ở bên cạnh, một mũi tên nhắm thẳng vào hai đích nên chẳng thể nào xem thường. Xuân Chi nhướng đôi mày, khoé môi khẽ nhếch: - Trần Xuân Chi! - Trần Xuân Chi!? Trần Nhã? Huỳnh Uyên có đôi chút kinh ngạc. Cái tên Trần Nhã này đã nổi danh ở thành phố suốt mấy chục năm, không những là doanh nhân thành đạt mà mối quan hệ với các quan chức cấp cao vô cùng rộng rãi. So với nhà họ Nguyễn sẽ không bằng nhưng vị thế đối với vô số người khác và cả người đơn thương độc mã như Huỳnh Uyên thì chỉ xem không khác gì một hạt cát ven đường. - Xem ra cô cũng biết đến cha tôi. - Xuân Chi bật cười đắc ý. - Cô muốn gì? Chẳng thể cứng rắn như vừa mới đây, lúc này chất giọng của Huỳnh Uyên đã dịu đi được phần nào. Trông thấy cô ấy thay đổi sắc thái nhưng Xuân Chi chẳng lấy làm bất ngờ là bao. Dù sao thì người phụ nữ này chẳng khiến cho cô cảm thấy có một chút đe dọa nào như Bạch Anh cả. Ở bên Trọng Nghiêm được một quãng thời gian nhưng chưa thể khiến anh xiêu lòng, còn thua cả một cô vợ nhỏ được ông Nguyễn lựa chọn. - Tôi tìm đến cô là vì muốn giúp đỡ mẹ của Trọng Nghiêm, bà ấy không hề thích cô con dâu của mình và ngày ngày mong muốn họ nhanh chóng ly hôn càng sớm càng tốt. Nhưng tôi thì có thể làm gì chứ? Chỉ là một người ngoài mà thôi. Cô đã ở bên cạnh Trọng Nghiêm bấy lâu nay, đương nhiên không muốn buông tay một cách dễ dàng, mà nếu tôi trực tiếp làm mọi thứ thì cô lại nhận được một món hời quá lớn khi chỉ cần ngồi im vẫn hưởng được lợi lộc. Ở trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Muốn có thì tự thân tranh giành. Tôi cung cấp thông tin, cô ra tay hành sự, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? - Nhưng cô đã thấy rõ cục diện bây giờ chưa? Cuối cùng vẫn chẳng được gì. - Đó là do bản thân cô quá hấp tấp, chẳng khéo léo trong chuyện này. Con bé đó đã giữ chân Trọng Nghiêm thì đương nhiên anh ấy không thể đến tìm cô thường xuyên rồi. Cứ đưa thông tin lên từ từ, cô đưa cả một lần như vậy thì người khác nghi ngờ là điều hiển nhiên. Huỳnh Uyên thở hắt ra một hơi, ánh mắt đảo sang hướng khác. Nói sao đi nữa thì mọi chuyện đều đã kết thúc cả rồi. Có muốn quay lại như xưa cũng chẳng thể được. - Muộn rồi! Cô nên tìm nhân tình khác của anh ta, tôi chẳng còn liên quan gì cả. - Huỳnh Uyên hậm hực nói. - Không! Đương nhiên là còn chứ. Nhưng cô phải có động thái ngay lúc này, trễ một chút là hỏng hết thời cơ tốt. Xuân Chi vừa dứt lời thì đã lấy một tờ giấy bên trong túi xách rồi đẩy đến trước mặt Huỳnh Uyên. Người phụ nữ này chỉ biết đến lợi lộc trước mắt mà chẳng nhìn thấy được hậu quả theo sau. Lợi dụng cô ta một chút, đến lúc có được thứ mình mong muốn thì lại đá đi. Mà cho dù không có được thứ mình muốn nhưng có thể giày vò được người phụ nữ kia cũng xem như đã cam lòng. Đưa mắt nhìn Xuân Chi rồi lấy tờ giấy ở trên bàn mở ra xem. Đọc những thứ ở trong đó xong khiến Huỳnh Uyên như mở cờ trong bụng nhưng nét mặt vẫn bày ra giống như mình chẳng thấy hứng thú là bao. Nếu đã là cơ hội tốt thì phải tính toán để có lợi cho mình. Cô ta cũng đâu phải kẻ ngốc mà mặc cho người khác sai khiến. - Chuyện này tôi còn phải suy nghĩ thêm. Lợi bất cập hại. |
0 |