Một Đời Đợi Em

Không Thỏa Lòng


Theo như lịch trình đã sắp xếp từ trước thì hai ngày sau Bạch Anh sẽ đi công tác vài ngày, lúc ấy có lẽ Trọng Nghiêm vẫn chưa về nhà nên mọi chuyện để sau này hẵng nói. Dù sao thì qua mỗi chiếc điện thoại cũng không rõ được ngọn ngành mà giải quyết cho êm chuyện.

[Uỵch!]

- A!

Bạch Anh cùng ca sĩ Đức Uy tổng duyệt cho lần công tác sắp tới. Do lực của anh ấy khá mạnh mà cô lại không giữ chắc nên đã vuột tay rồi ngã xuống sàn. Cú ngã mạnh khiến Bạch Anh có chút hoa mắt nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh cho mình, tuy nhiên cơn đau ở cổ chân cứ nhói lên từng đợt rồi sau đó đã bắt đầu đỏ tấy.

- Bạch Anh! Em không sao chứ?

Đức Uy cùng những người khác vây quanh để xem tình hình như thế nào. Trông thấy cô ôm lấy cổ chân, cả gương mặt vì đau đã nhăn nhó nên cũng lấy làm sốt xắn.

- Đi! Tôi đưa em vào trong trước.

Trong khi Đức Uy vừa đưa tay muốn bế lên thì Bạch Anh đã giữ tay anh lại rồi lắc đầu từ chối:

- Không cần đâu, anh cứ tổng duyệt cùng mọi người đi. Em tự đi được.

- Nhưng mà...

- Em không sao mà! Em đi được.

Bạch Anh loạng choạng đứng lên, thấy thế nên Đức Uy đã đưa tay đỡ giúp. Mặc dù chân đã sưng tấy lên mà Bạch Anh vẫn không muốn nhờ vả đến ai, anh đành gọi trợ lý đi cùng cô xem thế nào. 

Trợ lý dìu Bạch Anh đến phòng nghỉ. Bởi vì để phòng những tình huống như thế này xảy ra nên cô luôn mang theo một chiếc túi nhỏ để sử dụng mỗi khi cấp bách. Bạch Anh nhờ cô trợ lý lấy đá giúp mình. Trong khi cô đang chườm đá lên cổ chân thì cô ấy đã ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi:

- Gần đây chị thấy em dường như không khỏe. Em có ổn không?

- Dạ không sao! Mấy ngày qua có chút việc riêng nên em đã lơ đãng. - Cô thở dài - Có lẽ chuyến lưu diễn lần này em không thể đi được.

- Việc này có hơi khó. Tìm được người thay thế thì dễ nhưng để thực hiện những động tác khó diễn cùng One là điều không mấy khả thi. Hai người đã luyện tập nhiều ngày mới được kết quả hiện tại, giờ đột ngột như vậy khiến chị khó mà xoay sở được. 

Bạch Anh biết tai nạn lần này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những kế hoạch sắp tới. Trong khi phải bỏ lỡ các buổi trình diễn cùng One và ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của Minh Khải thì cô phải tịnh dưỡng tầm một tháng mới hoàn toàn bình phục. Quãng thời gian này có vô số công việc quan trọng, không chỉ ảnh hưởng riêng bản thân cô mà còn ảnh hưởng đến cả một tập thể. 

Nhận ra được những lo lắng thông qua sắc mặt của cô, người trợ lý tiếp lời:

- Bây giờ chị tính như thế này. Em cứ quay về tịnh dưỡng thật tốt còn chị sẽ tìm người diễn thay cho em. Vào tháng sau sẽ có một chương trình do doanh nghiệp lớn tài trợ, có lẽ lúc ấy em đã bình phục rồi nên sẽ cùng One diễn chương trình đó. 

- Dạ! Em cảm ơn chị! - Bạch Anh mỉm cười.

- Được rồi! Bây giờ chị sẽ nhờ người đưa em về, cứ nghỉ ngơi thật tốt ha.

- Dạ thôi, em có xe rồi chị. Chị cứ ra ngoài đó với mọi người đi. Em thấy vết thương này không nặng lắm đâu ạ.

- Vậy có gì cứ gọi chị nha.

- Dạ!

Bạch Anh gật đầu, mỉm cười tươi tắn cho đến lúc người phụ nữ kia đã hoàn toàn rời khỏi. Bên trong phòng nghỉ còn lại mỗi một mình cùng với không gian yên ắng vô cùng trống trải, nhìn cổ chân đang đỏ ửng kèm những cơn đau cứ nhói lên từng đợt, cô cúi gằm mặt, mím chặt môi, đôi tay miệt mài chườm túi đá lạnh ngắt. Đây là lỗi của mình khi cứ bị chi phối bởi quá nhiều thứ đã xảy ra. Bạch Anh tự trách bản thân khi để phong độ bấy lâu nay dần dần tuột dốc, tự trách vì sự lơ đễnh đã gây nên những cớ sự này. Cách đây chỉ vài năm về trước, khi vẫn còn là một thiếu nữ vô âu vô lo, trong khi bà Phan và Bạch Vy cố gắng gồng gánh gia nghiệp thì cô và Bạch Tuấn ngày ngày nương tựa vào nhau cố gắng sống tốt qua từng ngày. Bạch Anh cật lực đi diễn và phải chịu biết bao nhiêu ấm ức, buồn tủi để có được thành tựu như bấy giờ. Nhớ đến một lần cũng bị tai nạn tương tự trong lúc luyện tập, không giống như hiện tại được người người hỏi han, khi ấy cô chỉ có thể ngồi lặng lẽ ở băng ghế chờ tại sảnh bệnh viện rồi gạt nước mắt trong âm thầm. Ngẫm nghĩ lại những gì đã trải qua bất chợt nhận ra thời gian trôi qua nhanh quá, không những đã có được công việc ổn định trong tay mà còn có cho riêng mình một gia đình nhỏ. Bạch Anh không biết sau này mình và Trọng Nghiêm sẽ như thế nào nhưng có lẽ bản thân cô đã dần dần chấp nhận sự hiện diện của người đàn ông ấy trong đời.

...

- Khu đô thị Linh Chương sẽ mang giá trị rất cao trong vài năm tới, con cảm thấy dự án này được triển khai bây giờ đã là đúng thời điểm. 

Trọng Nghiêm ngồi ở phía đối diện ông Nguyễn. Mấy ngày qua vừa giải quyết công việc ở khu Linh Chương vừa đi khảo sát dự án nhà trú ẩn, cũng may là mọi tin đồn về Bạch Anh đều đã xử lý ổn thỏa, gia đình chẳng có chút căng thẳng nào nên tâm lý của anh được khá thoải mái. 

- Cha đã xem qua rồi, đây là một vị trí đắc địa và sẽ phát triển mạnh vào những năm tới. Cả con và Kha Hành đang làm rất tốt, cứ như thế mà phát huy. 

Ông Nguyễn gập lại sấp tài liệu dày cộm. Yêu con cái thì ai mà không yêu nhưng từ nhỏ ông đã luôn khắc khe với Trọng Nghiêm bởi vì trách nhiệm trong tương lai của anh quá lớn. MGROUP là do một tay ông gầy dựng để có được ngày hôm nay thì cho dù họ hàng có bao nhiêu cổ phần đi chăng nữa vẫn không thể nào thay thế được vị trí của anh ở tập đoàn. Đương nhiên biết rõ sự tự do đã bị gò bó không ít, đến cả hôn nhân cũng là do ông lựa chọn thay. Nhưng mà nếu buông lỏng ra mọi thứ thì ông đã không có được một cậu con trai tài giỏi, hợp với tâm ý của mình. 

- Kha Hành tuy tính tình không ôn hòa, điềm đạm nhưng có trí tuệ cao. Đại đa số sự án của cậu ấy đều mang lại hiệu quả rất tốt. - Anh nói.

Mặc dù cả hai đã là bạn thân từ nhỏ nhưng tính cách hoàn toàn đối lập với nhau. Trong khi Trọng Nghiêm luôn luôn điềm tĩnh, mọi thứ đều ôn hòa thì Kha Hành lại khá tinh nghịch và rất hay nói năng bông đùa, bỡn cợt. Chưa kể chuyện tình trường của anh đã cho là phức tạp vậy mà đối với anh ta còn phức tạp hơn gấp mấy lần.

- Hai con hỗ trợ nhau như vậy là tốt. - Ông gật gù - Hôm nào sắp xếp được lịch trình thì con mời chú thím Hà đến nhà dùng cơm. Lần trước ở lễ cưới cha thấy thím ấy cũng rất thích Bạch Anh nên để xem có mối nào tốt rồi cha mai mối cho Kha Hành. Lông ba lông bông! Hai đứa chơi cùng nhau nên chẳng khác gì cả.

- Đàn ông nên lo sự nghiệp trước mà cha, không có sự nghiệp thì có những thứ khác cũng đâu lo lắng được gì. 

Trọng Nghiêm mỉm cười rồi đứng dậy, nói tiếp:

- Không còn sớm nữa, cha nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con sẽ về phòng xem lại lịch trình sắp tới. 

Anh cúi đầu chào ông rồi quay lưng rời đi. Ấy vậy mà vừa đến cửa, chỉ mới đưa tay lên nắm đấm thì giọng của ông ở phía sau đã vang lên:

- Nghiêm à! Đàn ông ngoài sự nghiệp và danh dự thì trách nhiệm cũng rất quan trọng. 

Bất chợt khựng người, tận sâu trong đáy lòng lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả khi hình ảnh của người con gái ấy hiện lên trong tâm trí. Anh không thể phủ nhận sự xuất hiện của Bạch Anh đã không còn xa lạ với mình. Càng sống cùng nhau một ngày lại càng nhìn được những mặt tốt mà cô đang có. Chính vì không quá ồn ào, lại không để tâm đến những việc riêng của anh nên việc giữ cô bên cạnh cũng xem như là một điều vô hại. 

Không biết phải đáp lời ông Nguyễn ra sao trong lúc này, Trọng Nghiêm chỉ có thể khẽ cúi đầu rồi lẳng lặng rời đi. Lần đầu tiên gặp mặt nhau chẳng để lại một ấn tượng gì. Về ngoại hình thì xã hội này còn vô số người xinh đẹp, ưa nhìn hơn gấp bội. Về vóc dáng thì cũng chẳng thể so được với những người phụ nữ thuộc giới giải trí. Tài năng của Bạch Anh có thể nổi trội ở thời khắc này nhưng chẳng thể được cho là tất cả hay là mang nó theo hết một đời. Ban đầu cảm thấy chẳng thể hoà hợp, sống cùng một nhà với nhau bởi vì cô còn quá trẻ, chẳng cùng chung chí hướng, chẳng cùng tư duy, cũng chẳng có một chủ đề chung để cùng nhau thảo luận nhưng kể từ khi nhìn thấy tự tay cô chuẩn bị bộ suit thì anh đã dần dà nhận ra mình cưới vợ là để san sẻ, vun vén cho cuộc sống chứ chẳng phải tìm một đối tác để sống chung một nhà. Có thể Bạch Anh không hiểu được tất cả những thứ đang đè lên đôi vai của anh, tuy nhiên mỗi khi về nhà có thể cảm nhận được trong lòng thoải mái thì xem như đã giảm bớt căng thẳng đi rất nhiều.

[Cạch!]

Mở cửa đi vào phòng rồi đóng lại, trông thấy chiếc túi xách được đặt trên tủ thì anh đã biết cô đã về nhà. Không mấy bận tâm đến, Trọng Nghiêm dự tính đi đến chiếc ghế bành ở bên cạnh giá sách để xử lý công việc bỗng chợt thấy túi thuốc to được đặt ở trên bàn trà. Đôi mày khẽ nhíu rồi cầm lên xem, không những có thuốc giảm đau, thuốc chống viêm mà còn có băng thun y tế. 

[Cạch!]

Trong khi Trọng Nghiêm đang xem túi thuốc thì Bạch Anh đã từ bên trong phòng tắm bước ra. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, trông thấy anh đã về nhà, trên tay còn đang cầm túi thuốc kia khiến cô có chút ngập ngừng. Kể từ lúc xảy ra chuyện ồn ào trên mạng đến nay đã được nửa tháng, quãng thời gian này anh không thường xuyên ở nhà nên chẳng thể nói được với nhau được mấy lời cả. 

- Ừm... Đó là thuốc của tôi. - Cô khẽ giọng nói.

Lúc này Trọng Nghiêm mới quay người nhìn lại sau lưng thì thấy Bạch Anh đang đặt tay lên mặt bàn làm điểm tựa còn chân phải co lên một chút, cổ chân sưng to hơn bình thường. Nhìn cổ chân bị thương rồi nhìn Bạch Anh, anh hỏi:

- Làm sao đấy?

Bạch Anh khập khiễng đi đến sofa, vừa đi vừa đáp:

- Chỉ là tai nạn nhỏ trong lúc tổng duyệt thôi.

Ngồi xuống sofa, Bạch Anh khó khăn co chân đặt lên ghế. Vết thương đau đến mức cô đã mím chặt môi, nhíu chặt mày. Đưa mắt nhìn sang, trông thấy anh vẫn cứ giữ túi thuốc trong tay, cô thở dài, nói:

- Anh đưa thuốc đi, tôi phải bó vết thương lại nữa.

Trọng Nghiêm nhìn dáng vẻ chật vật của Bạch Anh từ đầu đến cuối nhưng không nói một lời nào. Đến cả việc co dũi chân còn khó khăn mà ở đó còn muốn tự mình băng bó. Người con gái này có việc gì cần nhờ cậy đến người khác hay không? Bất cứ chuyện gì cũng tự thân vận động cho dù là lớn hay nhỏ. Hay là... Do người trước mặt là anh nên không muốn mở lời nhờ vả?

Lúc anh vừa ngồi xuống bên cạnh khiến Bạch Anh cảm thấy rất bối rối. Chẳng biết từ bao giờ mà cô đã hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi kề cận với anh như lúc này nữa. Sống cùng nhau những ba tháng qua, rõ là từ ngày đầu đã chẳng có một chút cảm xúc nhưng dần dần mọi thứ xoay chuyển rất chậm rãi, chậm đến mức chẳng thể nào nhận ra. Đến khi đã nhận ra được khác lạ ở nơi mình thì sự ngượng ngùng của cô đã dâng lên vài bậc. Là do anh đối với cô quá tốt và có chừng mực hay chỉ đơn giản là sống cùng một người đàn ông suốt quãng thời gian dài nên trong lòng chẳng còn được kiên định?

- Anh... - Cô ngập ngừng.

- Đưa chân cho tôi. - Anh điềm đạm nói.

- Tôi... Không cần đâu tự tôi làm được.

Trọng Nghiêm đưa mắt nhìn Bạch Anh rồi chủ động nắm lấy chân bị thương đặt lên đùi của mình. Người đàn ông kia vừa nói một câu mà đã ra ngoài gặp mặt còn anh nói câu nào ra là lập tức cự tuyệt câu đó. Càng lúc anh càng muốn biết người đó là ai mà khiến cô luôn miệng bảo vệ như vậy.

Không gian bất chợt tĩnh lặng lạ kỳ. Chẳng ai nói với nhau một câu, Trọng Nghiêm chăm chú băng bó vết thương còn Bạch Anh lại đôi lúc lén nhìn anh một lần. Quả thật, người đàn ông này thứ gì cũng có, ngoại hình nổi bật, ngũ quan tuấn tú, địa vị hơn người, không những vậy mà trí tuệ không thể xem thường được. 

Nhìn chăm chăm vào anh, cô khẽ giọng nói:

- Cảm ơn anh!

- Vì chuyện gì? - Vẫn tiếp tục việc đang dang dở, anh đáp.

Bạch Anh siết chặt tay thành nắm đấm, đôi môi mấp máy, lưỡng lự một hồi lâu. Có những thứ Trọng Nghiêm chỉ làm trong âm thầm mà không cần nhận lại một lời hồi đáp. Nếu như ngày ấy không thấy được trợ lý của anh đi ra từ phòng bệnh của Bảo Nhi thì chẳng biết đến khi nào cô mới nhìn ra được sự thật. Có rất nhiều thứ khiến cô cảm thấy mình đang nợ anh ấy, không phải chỉ một lời cảm ơn là đủ.

- Cảm ơn anh vì đã giúp Bảo Nhi. Bệnh của con bé là cấp tính nên rất cần một số tiền lớn mà sức của tôi chắc chắn sẽ không đủ. 

Trong lòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, cho dù rất nhỏ nhưng Trọng Nghiêm hoàn toàn nhận biết được tim của mình đang dần kêu lên thình thịch.

- Sao cô biết người đó là tôi. - Anh hỏi.

- Tôi thấy trợ lý của anh đi ra từ phòng bệnh của con bé. Cũng rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi giải quyết những chuyện lùm xùm trước đây. Vẫn còn vài chuyện tôi muốn nói rõ ràng, hôn nhân của chúng ta... Ừm...

Trọng Nghiêm lấy móc cài vào băng thun. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn sang cô rồi dịu giọng hỏi:

- Có chật không?

- Như vậy được rồi. - Bạch Anh rụt chân lại, lắc nhẹ đầu - Cảm ơn anh!

Hắng giọng một cái, anh đứng dậy song ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn để đối diện với cô. Nếu đã muốn nói chuyện nghiêm túc thì anh cũng muốn nghe đó là chuyện gì.

- Có chuyện gì thì cô cứ nói đi, tôi còn công việc cần giải quyết.

- Chỉ là chuyện hôn nhân của chúng ta. - Cô nói - Tôi đã nói chuyện với cha rồi, tôi sẽ ở lại đây, còn những chuyện khác tùy ý anh quyết định. 

- Còn gì nữa không?

Việc cô chọn ở lại hoàn toàn nằm trong suy đoán của Trọng Nghiêm nhưng thứ vẫn đang chờ đợi không phải là những lời vô bổ này. Từ đầu đã chủ động đánh tiếng với Mộc Lan vì biết hai người họ sẽ nói chuyện với nhau ít nhất là một lần. Không những muốn biết danh tính của người đó mà anh còn muốn biết tầm quan trọng của hắn ta ở trong lòng của cô đã cao đến đâu, quan trọng đến mức nào mà chẳng cần để tâm đến những tin đồn đang bủa vây lấy mình. 

Bạch Anh biết anh đang muốn nói đến vấn đề gì. Ngay cả bản thân cô cũng biết mình không thể giấu giếm tất cả mọi thứ. Thành thật ngay bây giờ thì sau này sẽ không mang lại rắc rối, nếu cô cứ mãi lấp lửng về Quan Bách để rồi gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có là điều không nên.

- Chuyện về buổi hẹn ở quán cafe, nếu như tôi nói đã được qua chỉnh sửa thì anh có tin không?

- Cô không gặp anh ta? - Anh nhướng một bên mày.

- Chúng tôi đã gặp nhau nhưng đi cùng với tôi còn một người bạn nữa. Ảnh đó đã bị chỉnh sửa không có sự xuất hiện của cô ấy. 

- Nghỉ ngơi sớm đi!

Trọng Nghiêm chỉ nói một câu như thế rồi đứng dậy đi đến chiếc ghế bành ở cạnh giá sách. Chẳng hiểu vì sao đã biết được sự thật nhưng trong lòng của anh lại chẳng hề vui vẻ gì. Đến thời điểm hiện tại vẫn không tin được rằng chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt mà đã khiến tâm trạng của mình đã hoàn toàn trở nên hỗn độn, cũng không thể tin bản thân đã bắt đầu có những cảm xúc lạ lẫm dành người con gái ấy từ bao giờ, đó cũng là thứ cảm xúc mà anh chưa từng có đối với bất kỳ ai. 

Nhìn theo bóng lưng của anh, cô cảm thấy vẫn còn vài điều khó hiểu nên đã hỏi với theo:

- Còn chuyện của chúng ta thì sao? Anh vẫn chưa nói rõ ràng mà đã đi mất rồi.

Trọng Nghiêm ngồi xuống chiếc ghế bành rồi khởi động laptop. Lại không nhìn cô lấy một lần, vừa gõ phím anh vừa đáp:

- Chẳng phải cô đã chọn ở lại rồi đấy sao?
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này