Dễ Dãi
| Cả một đêm trằn trọc không thể ngủ được bởi vì Bạch Anh cứ mãi suy nghĩ đến lời nói của Trọng Nghiêm vào đêm qua. Ý của anh cuối cùng là như thế nào vậy? Là vì cô ở lại nên anh đành chịu đựng thêm một thời gian nữa ư? [Cạch!] Đang suy nghĩ mông lung đột nhiên nghe tiếng mở cửa, nhìn đồng hồ treo tường thì thấy đã điểm sáu giờ mười lăm phút nên cô biết anh đã tập gym xong. Người đàn ông này có đồng hồ sinh học rất ổn định. Nếu không đi công tác hoặc có việc gấp là mỗi sáng đều dậy vào lúc năm giờ để tập gym ở phòng tập riêng trên tầng ba, tiếp theo là ăn sáng rồi đi làm, còn mỗi tối đều phải làm xong công việc mặc cho đã về khuya, sau đó còn phải đọc sách tầm nửa tiếng rồi mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà có vẻ gần đây anh rất thường xuyên về nhà và không qua đêm ở bên ngoài nữa. Lúc ban đầu Bạch Anh không để tâm nên chẳng biết được việc này bắt đầu từ khi nào và đã diễn ra trong bao lâu. Trọng Nghiêm đóng cửa phòng rồi đi một mạch vào phòng tắm, hoàn toàn không hề liếc mắt nhìn người con gái đang thao thức ở trên giường. Không lâu sau đó đã ra ngoài cùng với bộ suit chỉnh tề, vừa soi mình trước gương vừa chỉnh trang lại trang phục, anh điềm đạm nói: - Qua tuần sau tôi sẽ liên tục đi công tác. Cuối tuần này cô muốn về ngoại không? Như là cá gặp phải nước, Bạch Anh vừa nghe xong đã bừng tỉnh ngay. Quay đầu nhìn anh, cô hỏi: - Chiều thứ bảy về được không? Tôi sẽ hẹn anh chị hai cuối tuần về nhà. - Để xem lịch trình có sắp xếp được không đã. - Tôi muốn đặt vài thứ làm quà cho chị hai nhưng e rằng... - Cô lưỡng lự - Tôi sợ mẹ sẽ không vui. - Không sao, để tên của tôi là được. Còn bây giờ cô cứ nghỉ ngơi, chân đã như vậy thì không nên cử động nhiều, tôi sẽ nói với cha mẹ một tiếng. - Cảm ơn anh! Trọng Nghiêm lúc này mới đưa mắt nhìn Bạch Anh rồi rời khỏi phòng. Tính ra kể từ lúc gả về đây, ngoài tiền sính lễ thì Bạch Anh chưa từng đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Anh cũng đã nghe ông Nguyễn nói về vấn đề phần tiền ông muốn cho mỗi tháng nhưng cô vẫn luôn từ chối. Tiền không lấy, quà không nhận, anh chẳng thể làm gì ngoài việc tạo cơ hội để Bạch Anh có thể về nhà họ Phan thường xuyên hơn. Thông qua trạng thái đối lập khi sống ở hai nơi thì bất kỳ ai cũng đều dễ dàng nhận ra thứ mà cô cần nhất lúc này là gì. Ở đây có bà Nguyễn bất kể khi nào cũng gay gắt nên chỉ có cảm nhận được tình yêu thương của gia đình mới có thể bù đắp được tất cả. Trước kia có thể nghĩ suy đôi chút để dành thời gian cùng cô về bên ấy nhưng bây giờ Trọng Nghiêm đã hoàn toàn quen thuộc với việc cùng họ ngồi ăn chung một bàn. Ngày trước trông thấy bà Phan hiền lành, đôn hậu khiến anh cảm thấy yêu quý, đến khi biết được cha của Bạch Anh là một trong những người đã góp phần khai sáng con đường sự nghiệp của mình thì anh lại càng tôn trọng họ nhiều hơn. Đôi khi vẫn nhớ về ngày ra mắt quyển sách ấy, nhớ đến tác phong nghiêm chỉnh, cương trực cùng lối dẫn giải dí dỏm nhưng đi vào trọng tâm của ông Phan thì càng lúc càng khiến Trọng Nghiêm nhận ra Bạch Anh vì sao lại có tính cách như lúc này. Cô mạnh mẽ, tự lập, mọi chuyện đều tự mình giải quyết mà chẳng cần nhờ vả đến ai. Cũng biết rõ anh thừa sức xử lý tất cả nhưng chưa bao giờ mở lời một chữ. Có thể về học thức và tư duy khác biệt với nhau nhưng tính cách độc lập này khiến anh cảm thấy người con gái kia có vẻ khá thích hợp với mình. Bởi vì ngày hôm trước Bạch Anh đã bị thương ở chân nên không thể cùng Tịnh Khả đến trường. Các công việc được sắp xếp sẵn đều lùi lịch trình còn các buổi dạy ở trung tâm thì Tịnh Khả sẽ đảm nhiệm thay. Tịnh Khả vẫy tay chào các bé và phụ huynh rồi mới lấy túi xách ra về. Dạo gần đây cô có liên lạc với Quan Bách nên biết trạng thái của anh ấy đã phấn chấn hơn vài phần. Thật sự thì cô rất lo lắng về chuyện giữa hai người họ. Quan Bách đã dành tình cảm đơn phương cho Bạch Anh đã hơn sáu năm, bất kể lúc nào họ cần gì đều có anh ứng phó kịp lúc. Mặc dù Bạch Anh luôn chủ động xa lánh, không nhận bất cứ một món quà nào nhưng Tịnh Khả chỉ cần nhìn thấy đôi lần ánh mắt của cô ấy chợt lén nhìn Quan Bách thì cũng tự mình nhận ra vài điều. Mặc dù là vậy nhưng có thể làm gì được nữa chứ. Ngày đó nhận được hung tin bà Phan thông báo với cả nhà rằng gia nghiệp sẽ phá sản, nếu không gặp được ông Nguyễn và không có mối lương duyên gượng ép kia thì có lẽ thế giới của cô ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bản thân Tịnh Khả cảm thấy rất tiếc nuối về mối tình dang dở này và cũng cảm thấy xót xa thay cho người con trai đã si tình trong một quãng thời gian không ngắn. Vừa bước ra khỏi cổng trung tâm thì Tịnh Khả đã khựng người khi nhìn thấy một người đàn ông đang ung dung tựa người vào phần đầu của chiếc siêu xe. Người đàn ông này và Trọng Nghiêm đã nổi danh khắp cả nước, ai mà không biết đến xuất thân với gia thế mạnh ra sao. Tuy nhiên, trong khi Trọng Nghiêm luôn luôn kín tiếng với hành động của mình, lâu lâu chỉ có dăm ba tin đồn hẹn hò nổi lên rồi lại thôi, còn người này khắp các cõi mạng thì luôn luôn đầy rẫy tin đồn về các bóng hồng ở bên cạnh, đại đa số còn là các nữ nhân thuộc giới giải trí, tên anh ta xuất hiện trên mặt báo còn nhiều hơn bữa ăn của cô mỗi ngày. Mặc dù gia thế của Tịnh Khả chẳng giàu có hơn ai nhưng để sử dụng những món đồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng cũng không cần phải đắn đo gì cả. Về kinh tế không phải lo nên lúc này chỉ cần tìm một người chồng tốt và cùng nhau sống an yên đến già. Bá vào người đàn ông ấy chẳng khác gì đeo gông vào cổ, hủy hết một đời hoa. Vờ như chẳng hề trông thấy, Tịnh Khả đưa mắt nhìn sang hướng khác rồi nhanh chân rời đi. Ấy vậy mà chẳng thể nào thoát được tầm nhìn của người đàn ông kia. Trông thấy cô đang đi một hướng khác thì vội vàng đi đến, vừa đi vừa trêu ghẹo: - Sao em đi nhanh quá vậy? Chẳng thấy anh đã đợi từ lâu rồi à? "Đúng là vô duyên!" - Tịnh Khả rủa thầm trong lòng. Nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, cô đáp: - Anh muốn gì đây? Chúng ta đâu thân thiết đến mức để anh đứng ở đây đợi tôi về. - Anh đương nhiên chẳng có ý xấu gì với em. - Kha Hành thong dong hai tay vào túi - Chỉ là chẳng nhận được tin nhắn hồi đáp suốt mấy ngày qua nên người ta lo lắng một chút. - Giờ thì gặp rồi, tôi vẫn khỏe mạnh nên là anh về đi ha. Vừa dứt lời là cô đã toan bước đi nhưng chưa gì mà đã tiếp tục bị Kha Hành chắn ở phía trước. - Anh có để yên cho tôi đi về không hả? - Cô gắt. - Anh có xe, dù sao thì đi xe vẫn nhanh hơn đi bộ. Nhỉ? - Anh vừa nói vừa hất hàm về chiếc xe bóng loáng ở cách đó không xa. - Tôi tự mình về được, không cần anh bận tâm đâu. Giờ thì mau tránh đường cho tôi đi về, anh không cảm thấy mình rất phiền à? Tịnh Khả vừa dứt lời là Kha Hành lập tức tiến đến vài bước. Không nói một câu nào, một người tiến một người lùi cho đến khi đã hoàn toàn tựa vào chân tường rào thì anh mới chống một tay lên khoá lại trước gương mặt đang dần biến mất sắc của Tịnh Khả. Một tay còn lại dùng ngón trỏ nâng cằm của cô lên cao, anh khẽ cong nhẹ khoé môi rồi nói: - Cô bé! Lúc em giận nhìn rất đáng yêu. Tịnh Khả cắn môi dưới, trong lòng thầm rủa người đàn ông này mặt quá dày. Đương nhiên là ở bên người có gia thế vững như anh là chuyện tốt nhưng cô luôn mong cầu được chở che bởi người có tâm luôn hướng về mình. Bản thân chẳng hề thiếu vật chất nên dù người đó có thân thế ra sao cô cũng chẳng quan tâm, còn hơn là ngày ngày đối mặt với một kẻ lăng nhăng như anh, thay người yêu như thay áo. Hậm hực dẫm mạnh vào chân của Kha Hành khiến anh vô thức kêu lên rồi buông tay ra. Tịnh Khả mặc cho người đàn ông kia đang đau đến mức mặt mày nhăn nhó, cứ thế mà đẩy anh ra rồi lập tức rời đi. Vừa đi vừa mắng: - Cả một ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, bá phải vào anh thì có khi khổ sở cả một đời. Mặc dù chân đau nhưng Kha Hành lại không nhịn được mà phì cười. Nếu như Tịnh Khả dễ dàng tiếp cận như vậy thì còn gì gọi là thú vị. Thật không thể ngờ một cô gái xinh xắn, đáng yêu như thế mà lại nóng nảy vô cùng. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, để nắm chặt trong tay thì dĩ nhiên phải để lại một vài thương tích. Nhìn theo bóng của cô đang vội vã rời đi, Kha Hành chỉ biết mỉm môi cười khẽ rồi lắc đầu bất lực. - Đanh đá! ... [Ting!] Thang máy mở cửa, Mộc Lan cùng Xuân Chi bước ra rồi đi hướng đến cửa hàng thời trang của cô ấy. Mặc dù không hòa thuận với Bạch Anh còn với Trọng Nghiêm cũng tồn tại một rào cản nhưng mối quan hệ giữa Xuân Chi với bà Nguyễn và Mộc Lan lại khá tốt. Bà Nguyễn thì không cần phải nói, tuy rằng lúc này đã không gán ghép nhiều như xưa, ấy vậy mà vẫn luôn quan tâm cô ấy như ngày trước, còn Mộc Lan thì thân thiết đã được tầm mười năm nên chẳng dễ dàng để một người con gái xa lạ làm cho rạn nứt cả. - Ngày hôm trước mình đã làm xong thiết kế mới, hay là bạn đến làm mẫu cho mình vài kiểu ảnh để quảng bá đi. Phong cách ấy mình thấy rất hợp với bạn. - Mộc Lan nói. - Vậy cũng được, khi nào đến lịch thì báo với mình. Hai người vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi đã gần tới cửa hàng của Mộc Lan thì bất chợt khựng người khi nhìn thấy một người con trai đang chờ đợi ở trước cửa. Cùng lúc này anh ta cũng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Mộc Lan thì đã gật đầu ngỏ ý chào rồi mỉm cười thật khẽ. Trông thấy Mộc Lan nhìn về phía anh ta, Xuân Chi huýt nhẹ vào khủy tay, hất hàm về phía ấy rồi đi một mạch vào bên trong cửa hàng. Mộc Lan nhìn người con trai kia, nở một nụ cười nhẹ rồi đi đến trước mặt anh ấy. Ngày hôm nay đến đây chẳng biết là tìm cô hay muốn mua một món quà nữa đây. Dừng chân trước mặt, cô hỏi: - Sao cậu không vào trong? - Tôi không mua hàng. - Quan Bách đáp - Sau khi quay lại lấy xe ở quán rượu, tôi đã hỏi nhân viên phục vụ thì họ nói chị đã giúp đỡ tôi. Hôm nay tôi muốn đến đây để cảm ơn chị. - Có gì to tát đâu chứ, cũng là chuyện nên làm mà. Cậu đừng để bụng. - Sao có thể như vậy được. Ừm... Tôi không biết mua gì để tặng cho chị hết, hay là chiều nay chị có thời gian không? Tôi muốn mời chị một bữa cơm, ăn ở đâu tùy ý chị lựa chọn. Mộc Lan bất chợt phì cười khi thấy sắc mặt lúc này của Quan Bách. Ấn tượng của anh đối với cô rất tốt nên đã mang không ít thiện cảm. Mặc dù không gặp nhau quá nhiều lần nhưng cô cảm nhận được tính tình của người con trai khá hiền lành và hòa nhã. - Được rồi! Vậy hẹn cậu tám giờ tối nay nhé. Lúc này tôi còn có công việc. - Vậy tôi sẽ đợi chị bên dưới. Tạm biệt! Quan Bách chào Mộc Lan rồi đi hướng về phía thang máy. Từ đầu đến cuối có thể nhận ra ánh mắt của anh chẳng hề tồn tại một nét cười. Tuy rằng tâm đã tĩnh hơn phần nào nhưng vết thương sâu ở trong lòng có lẽ cả đời cũng khó được lành lại. Đương nhiên là anh luôn nhớ đến Bạch Anh, cho dù làm bất cứ điều gì và ở đâu thì mãi mãi vẫn không bao giờ quên được. Thông qua lời của Tịnh Khả nên biết được cuộc sống của cô lúc này khá tốt. Quan Bách rất muốn đưa cô đi đến một nơi thật xa để làm lại từ đầu nhưng cuộc sống đang êm ấm như vậy thì sao có thể đan tâm phá hoại. Thứ anh cần lúc này là người con gái ấy vẫn hồn nhiên như ngày nào và người đàn ông kia hay yêu thương, trân trọng cô như cách mà anh đã từng làm trước kia. Sau khi Quan Bách rời đi thì Mộc Lan mới đi vào cửa hàng cùng với nụ cười ở trên môi. Ngày hôm nay trông thấy sắc thái của anh ta dường như đã tốt hơn lần gặp gỡ trước nên có thể đoán được tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều. Trông thấy nụ cười khó hiểu của Mộc Lan, Xuân Chi vừa chọn vài mẫu váy vừa hỏi: - Sao vậy? Hôm nay đổi đối tượng rồi à? Mình không nghĩ rằng bạn lại có hứng với mấy cậu nhóc như vậy. - Đối tượng gì chứ, chẳng qua là gặp gỡ vài lần mà thôi. Mộc Lan mỉm cười rồi quay lại công việc của mình. Dẫu sao thì Quan Bách còn quá trẻ tuổi, cũng không phải là hình mẫu lý tưởng của cô nên tất cả hành động lúc này chỉ đơn giản là đối với bạn bè bên ngoài xã hội. Đã từng trải qua dăm ba mối tình, có lẽ do mắt nhìn người không tốt, thêm đường tình duyên dường như lận đận nên khi chia tay những người yêu cũ đều không mấy êm đềm. Mộc Lan cảm thấy độc thân như lúc này rất tốt. Tự mình làm ra, tự mình tận hưởng. Không có người đàn ông nào bên cạnh thì có tiền đắp vào khoảng trống cũng rất tệ chút nào. |
0 |