Chương 1: Thế giới có tồn tại một người



"Đừng! Khoan đã... Không... Không được..."

"Ba mẹ đừng qua..."

Rầm!

Trước mắt chỉ còn lại một mớ hỗn độn, tiếng va chạm của mãnh vỡ từ chiếc xe máy văng ra trượt dài trên mặt đường, kính vỡ ra từng miếng nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn pha. Thân xe nằm mắc kẹt dưới gầm xe tải, trên đường xuất hiện dấu xe kéo lê gần hết cả khúc cua. Mùi cao su cháy khét lẹt lan ra trong không khí hòa cùng với tiếng con nít khóc ré lên. Mọi người ùa ra ngoài, tiếng chân người mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Có người hét lên thất thanh khi nhìn hai vợ chồng nhà nọ nằm trên vũng máu tươi, trông rất ghê rợn. Cả chú Cung cũng chạy ra, chú vội xoay người lại khi xác định hai người xấu số nằm đó là anh trai và chị dâu mình. Chú đỡ thím Hương vợ chú, với khuôn mặt tái mét nói không thành lời ra nơi khác.

Thím Hương sực nhớ đến tụi nó đang đứng bên đường chứng kiến tất cả. Thím vội chạy qua dẫn tụi nó vào nhà, nhưng nhỏ chị không chịu vẫn đứng im mặc cho thím dỗ ngọt hay kể cả kéo nó vào nhà thì nó vẫn vùng ra chạy lại đứng ngay chỗ nó thấy ba mẹ nằm đó. Nhóc Nguyên khóc to đòi mẹ, thím tạm để nhỏ đứng đó nhờ người ta trông hộ quay lại dỗ đứa em thôi khóc.

Nhỏ khóc thất thanh, tròng mắt run run không chớp lấy một cái, ánh nhìn đờ đẫn về phía trước. Mặt nó tái đi, hiện rõ vẻ sợ sệt lo lắng. Hai tay nó đan vào nhau, móng tay nó đâm sâu vào lớp da máu rỉ ra nhưng nó chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Nhỏ thấy mọi người vây quanh ba mẹ nó, ai cũng rút điện thoại ra cố gọi vào một dãy số.

"Gọi được cấp cứu chưa? Mau lên chảy nhiều máu lắm rồi..."

"Chị Thư còn thở không thế? Cầm máu cho chị đi, vết thương sâu quá..."

"Ê không được, dừng lại ngay! Đừng di chuyển cổ anh Hưng..."

Mùi máu tanh nồng nàn xộc thẳng lên mũi. Mọi thứ ồn ào hỗn loạn nghe rất chói tai, tất cả dần hoà lại một rồi từ từ biến mất.

***

Thức dậy sau giấc mơ khiến An Như đờ đẫn. Nhỏ thấy mọi thứ cứ như mới xảy ra, rõ ràng đến rợn người.

Nghĩ lại, nó vẫn có cảm giác ớn lạnh, tay chân nó lạnh ngắt, mắt mở trừng trừng hết cỡ nhìn lên trần nhà tối om. Ngột ngạt. An Như cố rướn người dậy, nhưng người nó như thể bị rút hết sức lực.


Nhỏ cố tìm ánh sáng len lỏi qua ánh đèn ngủ. Nó cố nghĩ điều gì đó nhằm xua tan nỗi sợ.

"Ai tắt đèn ngủ phòng mình vậy, tối quá."

Nó nói, thều thào với giọng khàn khàn.

Đôi lúc nó cứ ngỡ đã quên đi khoảng khắc đó... Nhưng không, thực ra nó chưa bao giờ quên đi nỗi đau ngày ấy.

Chỉ là nó giấu kĩ quá, kĩ đến mức chính nó còn lầm tưởng đã thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng. Cái thứ đó đã ăn sâu vào tiềm thức của nó, trú ngụ trong từng giấc mơ mà nhỏ mỗi đêm vẫn chạy trốn cố thoát ra.

Khi sự ấm ức dồn nén thành những giọt nước mắt, An Như cố hít thật sâu bởi vì nó biết trong lòng đã sắp khóc rồi. Cố trấn an bản thân "Thôi nào, đừng khóc thế chứ."

An Như từng đọc qua sách tâm lý học. Nhỏ biết việc kìm nén cảm xúc có thể làm gián đoạn chức năng não, dẫn đến mất trí nhớ theo thời gian, nhưng nó không thể quên đi được. Nên nói nó có trí nhớ tốt hay là không đây? Nó không giỏi nhớ, chỉ là chuyện này như bóng ma ám ảnh nó cả đời.

"Có chuyện gì vậy con? Ngủ không được hả?"

Mẹ nói sau cánh cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Chắc tại cứ ngủ không được lăn qua, lộn lại gây tiếng động mẹ lại nghe thấy nửa rồi.

"Dạ, không. Con vẫn ngủ được ạ."

An Như trả lời mẹ khi vừa dụi mắt cho tỉnh. Chậm rãi ngồi dậy, nhỏ gấp gọn chăn gối vào một góc như thói quen. Đôi chân trần chạm xuống nền xi măng mát lạnh, nhỏ ngó ra cửa sổ nhìn những tán cây còn đọng toàn nước, đất đai có đôi chỗ bị mưa xoáy thành một vài hố nhỏ.

Nó nghĩ thầm: "Đêm qua mưa to thế, thảo nào nó ngủ ngon quá, mơ toàn cái gì không hà."

Lờ đờ bước vào nhà tắm, nhỏ đứng nhìn bản thân rất lâu. Mắt thâm quá, tóc tai thì rối tung như ổ quạ, nhìn đâu cũng chẳng thấy giống mấy chị nữ chính khi ngủ dậy chút nào. Rửa mặt xong, nhỏ đưa tay mò lên cái móc tìm khăn.

"Mẹ ơi, cái khăn lau mặt đâu rồi á."

"Mẹ mới giặt, đang phơi ngoài dây rồi. Con ra lấy khăn trong tủ, lấy cái mới ấy mà lau."

"Hù!!!"

"Má ơi!"

Nó hét toáng lên, người đứng đơ như tượng đá. Miệng định văng tục thì ngước lên nhìn người ba đáng kính trước mặt, đang cười hả hê với nó. Lời vừa ra đã bị mắc kẹt nơi cổ họng chẳng dám hó hé nữa lời.

"Good buổi sáng con gái. Dậy sớm vậy chắc lát trời bão."

"Ba thôi đi mà. Lớn rồi mà chơi cứ như con nít ấy. Mém chút nữa ba làm con nói... À, mà thôi. Ba chúc cái kiểu gì mà nửa Tây nửa ta vậy hả?"

An Như đi ngang qua ba. Thì bất ngờ ba túm lại, siết chặt tay nó rất mạnh. Nó định vùng ra bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa rồi...

Bụp.

Mùi thối thoang thoảng hoà quyện với mùi mít tứ nổ* trong không khí bay khắp nơi, lượn lờ quanh người nó.

"Baa..."

"Tặng con gái."

Dứt lời, ba thong thả đi kiếm mẹ để nó đứng như trời trồng, đầy bất lực. Nó nhịn xuống, thôi lỡ thương rồi thì coi như thương cho trót. Dù gì đây cũng không phải lần đầu An Như bị ba chơi cho một vố đớn cỡ đó!

***

An Như nhìn bóng dáng ba đã đi gần ra khỏi nhà. Ba nghiêng người cầm giúp mẹ rá rau vừa hái trước sân, nhìn cũng tình cảm lắm chứ bộ. Nhưng lạ lắm...

Ba nói gì đó khiến mẹ quạu lên, cắn vào vai ông một cái nhìn thôi cũng thấy thốn. Ba nó lớn rồi, tóc đã lấm chấm lộ rõ hai thứ màu, vậy mà lúc nào cứ ghẹo người này người kia mới chịu.

"Lớn cả rồi mà cứ như mới cưới ấy nhỉ?"

Nhóc Nguyên đứng cạnh nhỏ từ khi nào lên tiếng.

"Ừm, mà nhóc dậy khi nào đó?"

"Em mới dậy. Mà chị đứng đây làm gì thế?"

"Đi kiếm khăn. Mà thôi không cần nữa, khô mặt luôn rồi. Nhóc có lau mặt thì lấy cái khăn trên tủ ấy. Kem đánh răng chị bỏ nơi kệ gương."

"Dạ. Mà sắp ăn sáng chưa em đói rồi."

"Mới ngủ dậy đã than đói. Nhóc có thuồng luồng trong bụng hay gì?"

Nhóc Nguyên nhe răng ra cười. Nó thấy em mình đẹp trai ghê thiệt, mơi mốt lớn khéo lại làm đốn tim con nhà người ta.

***

Trên bàn ăn, chén đũa đã dọn xong. Buổi sáng nhà nó cũng khá đơn giản, một tô canh rau và vài lát trứng chiên thế là có bửa ăn. Cả nhà ngồi vào bàn, tốc độ ăn của mọi người rất nhanh ngoại trừ nhỏ. Nó ăn chậm lắm, cứ nhai đi nhai lại mãi một miếng cơm rất lâu.

"Nguyên, con nói cái áo bị rách ở đâu? Gói lại đi, lát mẹ đem lên công ty tranh thủ nghỉ trưa mẹ may lại cho."

"Dạ."

Mẹ vừa múc cho nhỏ Như chén canh vừa nói chuyện với cu Nguyên.

"Ư thui, con không ăn canh..."

"Lo ăn vào cho đủ chất, người gì đâu mà ốm tong teo."

An Như phụng phịu nhìn chén cơm đã chan đầy ắp canh. Nó khuấy khuấy rồi miễn cưỡng đưa lên miệng ăn.

"Lát hai chị em qua ngoại nhé. Qua chơi với ngoại không ngoại lại nhớ."

"Tụi con ở lại ngoại cả ngày luôn ba hí?"

"Ừ, chơi sao đừng để ngoại trả về á nhen."

Kịp... kịp... kịp...

Tiếng còi inh ỏi vang lên. Ba ăn vội miếng cuối cho xong, nuốt vội vã, có khi lại chẳng kịp nhai đã nuốt. An Như đứng dậy rót giúp ba ly nước, ba uống liền cho trôi cơm, nước giọt xuống cằm rồi áo mà ba chỉ tùy tiện lau qua loa.

"Hưng ơi xong chưa? Ra đi."

Mẹ nghe thấy vội ra chào hỏi chú Hùng. Chú với ba làm cùng chỗ nên đi chung với nhau cho khoẻ, đỡ mắc công đi hai xe.

Nhưng cũng nhờ có chú, chứ ba sau vụ tai nạn đó đã để lại di chứng trong và ngoài đầu, để lại cái sẹo trên đầu to lắm. An Như nhìn cái sẹo đó, nó vừa sợ vừa xót. Mà dù gì cũng tại nó hết. Nhỏ biết ba hay giấu nó đi khám mãi nhưng nhìn sơ qua nó cũng biết bị tai nạn va đập có những triệu chúng gì. Đôi lúc nó thấy ba hay bị đau đầu, mắt mờ loà, giảm thính lực, hay quên đặc biệt thay đổi cảm xúc thất thường, các căn bệnh cứ hành hạ ba mãi làm ba khó khăn trong nhiều thứ.

Ba nó tính tới nay cũng chỉ 38 tuổi, còn trẻ quá. Mà bệnh tật khắp người. Vậy mà ba cũng ráng đi làm mỗi ngày...

An Như nhìn theo bóng dáng ba đi khuất ra khỏi nhà, đôi lúc nó cũng hay nhớ ba của trước kia lắm. Nó nhớ ba hay thủ thỉ nói chuyện với nó.

"Để gia đình trọn vẹn ấm êm, mỗi thành viên phải biết nhẫn nại, hy sinh rất nhiều thứ. Ba không cho Như nhiều điều như những người ba khác. Áo quần ở nhà của Như chẳng đẹp như bao bạn gái khác, chỉ toàn mấy bộ mặc đi mặc lại mấy năm trời. Sách vở chỉ xài đồ cũ, có khi đồ chơi cũng chỉ được người ta cho... Nhưng ba sẽ cố gắng, mà ba cũng sẽ dạy cho con hai thứ quý giá hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Đó là lòng thương và sự tử tế..."

Nhưng mà ba đâu biết, nhờ có những điều ba dạy mà nó có thể sống đến giờ, chắc có khi chừ ba đã quên.

Nhỏ ngước ra xe chú Hùng nhìn ba chạy vội ra leo lên xe chú rồi mà vẫn nói với theo.

"Ba đi làm nghe. Thôi, Thư vào nhà anh đi nhá."

"Anh đi cẩn thận, cả chú Hùng nữa nhé."

Chú Hùng gật đầu thay lời chào, chú chở ba đi khuất rồi mẹ mới vào nhà. Bên trong nhà nhóc Nguyên vẫn cặm cụi ăn như bị đói lâu năm, nhỏ thì đánh lén hất hất ít cơm sang chén nhóc cho cu cậu ăn hộ, bửa ăn cũng vừa xong. An Như đứng dậy dọn nốt chén đọi, nhóc Nguyên chạy theo xách nồi cơm đi cất. Mẹ đi lấy đồ bỏ mọi thứ vào một cái túi nhỏ đưa cho chị em nó đem qua nhà ngoại.

"Mẹ đi làm cẩn thận ạ."

"Ời, coi làm hết việc nhà rồi đi sớm, lát nắng to."

"Dạ."

Cuối cùng mẹ cũng đi làm, chị em nó là những người ra khỏi nhà sau cùng. Dắt em ra, An Như kiểm tra các cửa cẩn thận chứ trộm bựa này cũng nhiều lắm, lớ ngớ mất tiêu tiền bạc mà cũng có khi đồ dùng trong nhà cũng bị vớ đi luôn ấy chứ. Đợi em lên xe ngồi ngay ngắn mới bắt đầu đi đến nhà ngoại.

***

Nắng tháng 7 không quá gắt nhưng ở cái đất miền Trung này thì nắng chỉ có hơn không có ít, nắng nóng có khi hơn 40°.

Nhóc Nguyên túm áo nó chỉ về phía con mèo hoang bị một người nọ đánh đuổi khi đem con chuột đến bỏ trước nhà.

"Chị ơi, tại sao con mèo hoang đã bắt chuột giúp người đó nhưng nhận lại là đòn roi. Con mèo làm gì sai hả? Hay do người đó ác quá."

An Như lặng nhìn con mèo nhỏ, cả người run rẩy bên đống rác. Nước từ mấy bịch rác chảy ra, làm ướt mèm cả bộ lông con mèo. Nhơ nhuốc, hôi thối, chân nhìn có vẻ đã gãy, con mèo cứ co ro lại một góc. Kêu lên từng tiếng khe khẽ rất nhỏ...

"Không phải ai cũng chọn cách đón nhận bằng lòng tử tế, nếu ngay từ đầu họ đã không thích ta cho dù ta có cố đến mấy, trong mắt họ thì đó vẫn là một hành động đầy ngu ngốc. Đôi khi điều mình cho là tốt, là đúng, là hành xử như vậy rất hợp lý... Người khác họ cũng nghĩ vậy, nhưng mỗi người một suy nghĩ. Nó hoàn toàn trái ngược nhau. Con mèo không sai và cả người đó cũng vậy. Chỉ là, nhiều khi ta đối xử hết lòng nhưng người ta không hiểu."

An Như bặm môi suy nghĩ một lúc, quyết định dừng xe tiến về phía con mèo. Con mèo nhỏ như cảm nhận được có người lạ bước tới, nó cố lết cái thân còn không đứng dậy nổi mà vùng vẫy. Thật đáng thương khi nó còn không nhìn rõ người ta muốn làm gì mình.

"Nguyên lấy cái áo khoác trong xe đưa cho chị."

"Mình đem về hả chị?"

"Ừ, chứ nhìn nó tội quá. Cứ trước mắt chăm cho nó sống cái đã, rồi nó muốn ở hay đi thì tùy."

Con mèo nhỏ được gói gọn trong áo khoác. An Như bọc quanh người nó thật êm để tránh bị va chạm đúng vết thương khi lái xe. Bỏ trên chân, nhỏ cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi từ con mèo. Mắt nó còn mở không hết được vậy mà cứ cố ngước cổ lên.

*Mít tứ nổ: mít tố nữ


112

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout