Chương 3: Ánh mắt dưới miệng hố



Cái này phải kể lúc cái Như lên bảy tuổi...

Trưa hè, không khí nóng đến mức đứng yên một chỗ cũng cảm giác được mồ hôi rịn ra sau gáy. Bụi chuối sau vườn rũ lá, xanh mà cũng như héo đi trong cái nắng chói chang. Cái nóng cứ quấn lấy người nhỏ, mồ hồi nhễ nhại cứ ướt dính khó chịu, bực bội trong người. Nó ra ngoài tìm một chỗ mát để trốn đi xua tan cái nắng hè oi ả.

Chạy ra gốc mưng ngồi chưa kịp mát, ngoại đã gọi nó từ trong nhà.

"An Như, cháu vào nhà đi, có cháu gái của bạn ngoại qua chơi này."

"Dạ, ngoại đợi cháu chút ạ."

Nó hí hửng leo xuống, nó mừng lắm vì có người chơi cùng. An Như được ba mẹ gửi sang nhà ngoại vì cả hai bận đi làm suốt không ai giữ nó được, thành ra tới đây con nít quanh làng nó chưa quen một ai cả.

An Như trèo từ cấy xuống. Nó vấp phải mảnh gạch vỡ dưới gốc mưng, bên chân phải nó nhói buốt. Khi cúi xuống, máu đỏ tươi đã rỉ ra, loang lổ trên da non. Một cơn đau tê tái chạy dọc lên khắp chân. Lần đầu tiên thấy mình chảy máu nhiều vậy, tim nó đập loạn xạ mãi trong lòng ngực.

Mắt ứa nước, thút thít khóc nhè. Nó nghe thấy ai hỏi nó giọng con nít lanh lảnh.

"Mày bị gì vậy? Sao lại ngồi đó khóc?"

"Vấp đá, rách chân... Chảy máu rồi, rát quá... Hu... hu..."

An Như mếu máo khóc to khi nghe Nhã Thi hỏi. Thi xé rách ở cánh tay áo ra miếng vải, vội vã lau bụi đất, bàn tay hơi run nhưng mắt thì chăm chú xem vết thương. Khi thấy máu rịn thêm thấm vào miếng vải, nhỏ luống cuống cúi thổi phù phù như thể làm vậy sẽ bớt đau.

"Ngồi đây đợi tao, tao đi hái ít lá cỏ mực."

"Hái cỏ mực làm gì?"

"Lát rồi biết. Ngồi đây nghe chưa, không có đi đâu cả, cháy máu ra nửa đấy."

Nhã Thi chạy lại bên lề đường cố kiếm cây cỏ mực. Thi bỏ hết vào miệng, nhá cho thành bã, rồi nhẹ nhàng nói cái Như có rát thì cố nhịn cho nó bôi vào cầm máu.

Vừa đắp cỏ mực vào, An Như rát quá rít khẽ. Sau một hồi hí hoáy máu hết chảy ra chỉ trừa lại vết rách kéo dài đỏ ửng dưới mắt cá chân.

"Ngoại ơi, cháu ngoại chảy máu này ngoại."

Ngoại từ trong nhà hốt hoảng chạy ra, dẫn cả hai vào nhà. Ngoại kéo An Như lên ngồi trên bậc đá, vội rửa chân bằng gáo nước giếng múc sẵn. Dòng nước lạnh làm An Như rùng mình, cắn chặt môi vì đau, mặt nó tái mét. Ngoại vừa rửa vừa xoa xoa.

"Ráng chút con, phải rửa sạch bụi đất kẻo nhiễm trùng."

Nhã Thi ngồi thụp xuống cạnh đó, hai tay nắm chặt vạt áo, mắt nhìn chằm chằm. Mỗi lần thấy An Như nhăn mặt, nhỏ cũng nhăn theo.

Ngoại lấy chai cồn nhỏ xíu từ trong nhà ra, thấm lên miếng bông. Khi cồn chạm vào da, An Như giật bắn, bật khóc nấc.

"Hu… đau quá ngoại ơi…"

Nhã Thi cuống quýt nghiêng người.

"Đừng khóc… chút xíu thôi mà…"

Ngoại băng tạm vết thương bằng miếng vải sạch, xong xoa đầu cháu.

"Rồi, ổn rồi. Mai là đỡ ngay thôi, đây là cháu ngoại đó Nhã Thi. Còn An Như đây là cháu bạn ngoại, hai đứa chơi với nhau nha. Ngoại đi giặt cái khăn này đã."

Ngoại vừa đi nhỏ Thi đã kéo đòn ngồi sát người Như thì thầm.

"Thôi, đừng khóc nữa, tao kể chuyện này nghe ghê lắm."

Đôi mắt mở to láo liên như đang canh chừng thứ gì đó ngoài sân. Giọng Thi nói khẽ như đang giữ bí mật ghê gớm lắm. Thì thào, chậm rãi thả ra từng chữ. Hai tay cứ múa máy ra hiệu.

"Bên làng Xóm Chùa á, có thằng nhóc bằng tuổi tụi mình, nghịch lắm. Hôm đó nó dám tè ngay gốc miếu làng. Ai dè… nó bị người khuất mặt khuất mày quở chết đó."

"Gì ghê vậy, kể tiếp đi tao nghe với."

"Ừm, ngoan không khóc nữa tao kể cho nghe."

"OK! Kể đi tao hứa không khóc đâu."

Nhã Thi hít một hơi bắt đầu kể chuyện một cách bí ẩn như sợ ai nghe thấy.

"Chuyện là vậy nè, thằng đó rủ đám nhóc bạn nó sang miếu đình chơi. Mà cái đình đó lâu nay ghê lắm, ngay cạnh cái đình có cái miệng hố. Nước trong hố đục ngầu mùi bùn tanh gớm lắm, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Có vài rễ cây chìa ra như những cánh tay gầy guộc, trơ trọi. Nhìn thế nào cũng rất quái đản. Bọn lì đó lại tới chơi, nghe đâu thằng cầm đầu là thằng Vũ, con bà bán thịt nên người nó núng nính toàn là thịt mỡ. Nó tè nơi cạnh miếu rồi còn hênh hoang miếu này chẳng linh. Tối đó thằng Vũ về nhà, nó như bị cái gì đó đè, cố vùng mãi mới thoát ra. Mồ hôi lạnh chảy khắp người nó, môi khô nức nẻ. Nó trấn an bản thân, dậy đi uống nước. Vũ bỗng nghe thấy tiếng ếch nhái kêu rất nhiều. Tiếng nước chảy tí tách vang trong căn phòng. Gió đêm thổi vù vù qua mái nhà. Ai đó xì xào trong bụi cây khuất sau cửa sổ. Men theo ánh trăng rọi xuống, nó nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa, có một bóng trẻ con đang đứng im. Một mùi tanh kinh tởm của bùn ao bất chợt tràn vào mũi, nặng đến mức buồn nôn. Tóc nó bết lại, nước và rong rêu dính từng mảng, vắt xuống hài bên má. Nhìn không biết được là trai hay gái. Da nó tái nhợt, những ngón tay nhăn nheo, tím bằm, cỏ thúi úa vướng khắp người. Khi thằng Vũ ngước lên nhìn thẳng, đôi mắt ấy không phải còn là của người sống nửa. Không còn tròng đen chỉ còn tròng trắng đầy tơ máu, lồi hẳn ra ngoài. Thằng Vũ chết lặng, cơ thể nặng trĩu. Đứa trẻ từ từ giơ tay ngoắc miệng khẽ khúc khích cười, tiếng khàn nghẹt như nước sặc.

"Ra đây... chơi với tao..."

Hai chân thằng Vũ run lẩy bẩy, như bị thôi miêng nó bước ra ngoài cửa. Tiếng côn trùng im bặt, chỉ còn tiếng con nít cười trong không gian đêm tối mờ mịt.

"Hí... Hí... Hí... Ra đây chơi với tao... Hí... Hí..."

Đến gần miệng hố. Đôi mắt lồi mở trừng trừng, tròng trắng vẩn đục, như vẫn chứa nước ao trong hốc mắt. Thỉnh thoảng, từ khóe mắt lại rơi ra một giọt nước bùn lẫn máu, kéo dài trên gò má.

Môi tím tái mấp máy, không phát thành tiếng, chỉ nghe tiếng nước ọc ọc từ cổ họng như bị sặc mãi không dứt. Nó bước từng bước chậm rãi, nước từ quần áo chảy xuống tách… tách… để lại dấu chân bùn ngoằn ngoèo.

Khi gió đêm thổi qua, mùi tanh nồng trộn với mùi xác chết tỏa ra từ người nó. Bất chợt nó túm chân thằng Vũ lôi xuống."

Tự dưng Nhã Thi im bặt lại, cứ nhìn quanh nhà.

"Rồi sao nửa, kể tiếp đi mày."

Nhã Thi bật cười, nhỏ Như sợ tới mức này rồi vẫn lì muốn nghe tiếp nữa cơ chứ.

"Sau ba ngày thằng Vũ chết, trời u ám nặng nề. Gia đình nó phải đi mời thầy về cúng chứ có gì đó phá nhà nó. Hễ nhắm mắt đi ngủ là toàn thấy điều không nên thấy. Chiều đó cả nhà nó ra miếu làng. Mặt hố nước đục ngầu, sương từ bờ cỏ bốc lên lành lạnh. Người nhà bày lễ ngay mé hố, mâm gà, chén rượu, nải chuối xanh đặt cạnh bát nhang to đã châm lửa đỏ, thắp đủ bảy nén nhang và cắm ngược roi dâu xuống đất.

Ông thầy cúng già râu bạc nghe đâu mời từ đâu xa lắc xa lơ về, ông ta mặc áo nâu, tay cầm mõ. Giọng ông khàn đục, đọc từng câu chú gọi hồn kéo dài, hòa vào tiếng gió rin rít qua rặng tre như kiểu vọng lại từ nơi khác í ghê lắm.

Mà trên bờ hố, nước bắt đầu gợn sóng lăn tăn, dù không một cơn gió nào. Hương nhang quấn thành từng làn khói bay thẳng xuống mặt nước, như có thứ gì đang hút lấy.

Thầy gõ chiếc mõ tre, cốc… cốc… rồi hô to.

"Hồn ơi… về đi! Về mà nhận nhang khói của người thân!"

Mặt nước bỗng ùng ục. Một bong bóng bùn trồi lên rồi vỡ ra, mùi tanh nồng phả vào mũi khiến ai cũng rùng mình.

Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến, tắt phụt hai cây nến trên mâm. Người nhà tái mặt, mẹ nó hét toáng lên. Trong làn khói nhang mờ ảo, một bóng trẻ con từ từ nổi lên trên mặt nước. Tóc bết nước, da nhợt nhạt, đôi mắt lồi trừng trừng nhìn thẳng vào bờ.

Thầy lùi lại một bước, giọng run run chắc là sợ. Chứ có ông thầy nào vừa gọi hồn mà khi hồn lên lại sợ run như cây sấy vậy đâu trời! Vậy mà ông ta cũng ráng làm lễ cho xong, yêu công việc. Rất tốt...

"Đã về thì nói… muốn gì?"

Tiếng nước nhỏ tong tong và giọng khàn nghẹt vang lên, nghe như từ cổ họng sặc nước.

"… Lạnh lắm… tối lắm… Tao chưa yên đâu…"

Sau đó..."

Nhã Thi im lặng không kể nửa làm nhỏ Như nín thở chờ đợi.

"Rồi sao nửa, mày kể đi."

"Sau đó... Tao cũng không biết nữa."

"Ủa sao lạ vậy má?"

"Chịu thôi, người lớn kể mà tao nghe được nhiêu đó thui à. Mà nhìn mặt mày tếu thiệt."

"Bộ tếu lắm hả?"

"Ừa, rất tếu."

Nhã Thi nhìn mặt nhỏ muốn cười ngặt nghẽo. An Như ngồi co ro, hai vai rụt lại như rùa rụt cổ. Mắt cứ chớp chớp, dán chặt vào mặt Nhã Thi, vừa tò mò vừa sợ. Đến đoạn Thi trợn mắt hù một cái, nó giật bắn mém té lộn nhào, miệng hé ra nhưng chẳng kêu nổi tiếng nào vì nó sợ ngoại biết nó nghe truyện ma. Tim đập thình thịch, mặt nhăn nhó sắp khóc mà vẫn ráng nuốt nước bọt nghe tiếp. Ước gì nhỏ Như có thể thấy biểu cảm bây giờ của chính nó ra làm sao...

***

"Úi da... đau... Mày nhẹ chút coi con này. Phê tận não tao luôn rồi!"

"Còn biết đau hả? Tao hỏi mà mày cứ ngơ ngơ như hồn trên mây vậy."

"Hả mày hỏi gì à?"

Nhã Thi lấy hết bình tĩnh, dặn lòng con bạn đần nhà nó đang bị đau không nên cú. Thi nghiếng răng cười khẽ lặp lại từng chữ.

"TAO HỎI LÀ LÁT MÀY LÀM GÌ KHÔNG? CHIỀU SANG NHÀ TAO CÓ CÁI NÀY CHO MÀY."

"Uầy nghe thôi đã thấy khoái. Có, tao rảnh."

"Nhớ qua nghe, tao đợi. Mà chừ tao về đã, nãy giờ chơi cũng lâu rồi."

"Về làm gì sớm vậy?"

An Như muốn níu nhỏ Thi ở lại chơi. Dù gì cũng còn sớm sao lại về nhanh thế.

"Không, mẹ tao gọi về. Chắc lại có chuyện gì rồi, để tao cố nhớ coi tao đã dọn nhà hết chưa. Má... trời đánh tránh lúc đi chơi ra chứ!"

Nói rồi, Nhã Thi chạy ù vào nhà. Nó ôm khư khư mấy củ khoai lang tím còn nóng hổi, tiện tay bê luôn tô mì ngoại vừa nấu. Thưa ngoại một tiếng, nó quay ra, mặt xị xuống, lí nhí chào An Như với nhóc Nguyên. Rồi nó lững thững bước về nhà, chậm rì, chậm rì...

An Như đứng ở ngõ, nhìn theo bóng Nhã Thi nhỏ dần chạy lăn tăn khuất sau hàng chuối. Tự nhiên, con đường đất bỗng dài ra, cả mấy củ khoai lang tím lâu lâu toả ra chút hơi nóng từ khi nào, như thể thở dài khi nhỏ về mất. 

89

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout