Chương 4: Của ngoại là của cháu



"Ngoại ơi! Cháu qua nhà Nhã Thi chút nha."

An Như rón rén bước tới, vòng tay ôm sau lưng ngoại năn nỉ. Ngoại đang bận nấu chè sen long nhãn, nhỏ thình lình ôm làm ngoại thoáng giật mình. Nhưng ngoại không quay lại, mặc cho nhỏ ôm mà hai cái tay không yên phận, cứ xoa nắn cái bụng mỡ của ngoại. An Như xờ riết thành ra ngoại đã quá quen.

"Ngoại cho đi, nhưng đúng 9 giờ phải về nhà."

"Dạ."

"Thả cái tay ra cho ngoại đi lấy hộp đựng chè sen sang cho nhà Nhã Thi."

An Như miễn cưỡng rời xa cục mỡ bé cưng ra.

"Ngoại, để cháu đi lấy cái hộp đựng chè cho."

Nó hăng hái giành việc với ngoại, chân tay nhanh nhẹn như kiểu không ai bận rộn bằng nhỏ. An Như đi được một lúc lại chạy ra bếp kiếm ngoại.

"Ngoại ơi, cái hộp bỏ ở đâu rồi á?"

Chưa đầy 5 phút, nhỏ đã đứng chình ình cạnh ngoại. Chán chường nhìn nó, ngoại cũng cạn lời.

"Ở trong tủ ấy."

"Cháu kiếm rồi nhưng không có."

"Cháu chắc chưa?"

"Dạ chắc chắn luôn á ngoại."

Nó vừa trả lời vừa múa máy tay chân cho ngoại hiểu là nó đã kiếm ở ngoài tủ, trong tủ hay kể cả trên tủ.

"Đứng đó đợi, ngoại mà tìm được thì sao đây?"

Ngoại nhìn nhỏ chằm chằm như thể cảnh báo rằng nó đã chắc chắn tìm kỹ chưa hay lại tìm bà bất chưa kịp rõ đã chạy đi kiếm ngoại.

Cái nhìn của ngoại đúng là có hiệu lực thiệt. Nhỏ mặc dù chưa biết cái hộp đựng để đâu, nhưng cũng giả bộ cười hề hề nhớ ra.

"À! Cháu nhớ ra rồi. Cháu đi liền đây ạ."

Dứt lời, nó chạy cái vèo đi, sợ ngoại túm lại hỏi nó chắc chắn biết cái hộp nằm đâu nữa thì toi. 

Đứng nhìn cái tủ thật lâu, cuối cùng nhỏ quyết định dẹp toàn bộ mấy ấm trà và vài thứ linh tinh ra ngoài hết. Mày mò đến nỗi chảy cả mồ hôi khắp người, cuối cùng nhỏ cũng mò ra. Ngoại cất dễ kiếm thiệt… nằm tận cuối đáy vũ trụ của cái tủ. 

Nhìn đống ấm trà, dĩa nhỏ, chén, đũa, muỗng cất dự trữ khi nhà có khách được An Như bày biện ra khắp nhà mà khiếp. Lúc lấy ra không mệt, nhưng mệt nhất là cái vụ cất vào này nè. Dọn xong, An Như thấy mình như trôi qua tận mấy mùa thanh xuân, có khi Hứa Quang Hán đã lấy vợ sinh con luôn rồi. Cả người nó rệu rã, vai mỏi nhừ, còn lưng thì muốn khòm như mấy bà có tuổi. Nó ngẩng dậy thật mạnh cho lưng thẳng, mà lưng chưa kịp thẳng thì đầu nó đã u một cục to tướng.

"Aaa… thốn vãi! Cái tủ hấn ghét cháu, ngoại ơi!"

An Như mặt nhăn nhó chạy ra kể lể với ngoại. Ngoại cú đầu nhỏ thêm cái, tội hậu đậu làm bể mất mấy tách trà của ngoại. Nhìn nó ôm cục u tỏ vẻ vô tội, ngoại đành để nó canh bếp đi lấy muối thoa cho nó.

***

Ngoại vừa mở nắp nồi chè sen long nhãn sôi ùng ục, hơi nóng bay lên thơm phức. An Như đưa cái mặt vào hít lấy hít để, mùi sen ngọt ngào hòa quyện với nhãn lồng đầu mùa. Món chè nổi tiếng nhất cố đô Huế này, để nấu được nói dễ thì không dễ, còn khó thì lại càng không. Nhưng với cái đứa hậu đậu, quên trước hụt sau như An Như thì chịu, nó thấy chỉ có ngoại mới là người nấu ngon nhất.

Tiếng muỗng chạm vào thành nồi nghe lách cách. Những hạt sen tròn đầy đặn, trắng nỏn nằm gọn trong từng trái nhãn căng mọng mềm mại. Nhìn ú na ú nụ ghét dễ sợ. Long nhãn như kiểu người đàn ông lý tưởng bảo vệ cô nàng hạt sen e thẹn khỏi thế giới này vậy. Chỉ có mình cậu ta mới được ôm cô nàng thôi.

Chè sen long nhãn theo dòng nước đường phèn rơi xuống hộp, nhảy qua vài vòng trước khi yên vị dưới đáy. Ngoại nhìn nhỏ An Như quan sát không rời mắt mà thấy tội, múc cho nó miếng thử chứ nước miếng sắp chảy thành hàng dài luôn rồi.

Nhỏ thổi phù phù, hơi nóng tạt vào má. Ngoại thả vào vài viên đá lạnh, chè sen long nhãn ăn với đá lạnh là siêu đúng bài. Vị ngọt thanh của đường phèn tràn ra đầu lưỡi, hạt sen mềm tơi, bùi bùi trong miệng, nhãn thì giòn nước, vừa dẻo vừa thơm. Cắn nhẹ thôi cũng làm hạt nhãn vỡ ra, mang theo dòng nước nhãn mát lạnh tràn xuống cổ họng. Ngon nhức nhách luôn á.

Ngoại đóng hộp lại cho nó mang đi. Nhìn từ trên xuống dưới cái bộ dạng của nó mà ngoại phải lắc đầu.

"Ngoại chưa từng thấy đứa con gái nào như cháu, mặc vậy ra đường cả. Cháu ở nhà đi, để ngoại đi cho. Mày không ngại chứ ngoại ngại đó cháu ơi."

"Ăn mặc vậy thì có làm sao? Cháu làm ngoại ngại hả? Ngoại ngại khi có đứa cháu như thế sao?"

Nó không hiểu bản thân mình đã làm gì sai, chỉ là mặc bộ đồ thôi mà ngoại lại nói nó như vậy. Nó cũng biết buồn chứ...

"Chứ ai đời lại mặc đồ của ngoại đi cà nhông khắp xóm trên làng dưới thế này cơ chứ!"

Ngoại nhìn nó tặc lưỡi, cả ngày hôm nay sao mà ngoại cũng đến chịu với cô cháu gái này luôn rồi. Cả cái làng… phải kể cả cái huyện Quảng Điền mới đúng. Chưa có đứa con gái nào cứ hễ ra là lấy áo quần ngoại mặc như nó cả.

"Đẹp mà ngoại, khá là ka - wa - iii, mát mẻ quá trời luôn á. Thui, hoàng thái hậu vào nhà, thần xin cáo lui. Bái bai."

An Như nhảy cà tưng cà tưng ra khỏi sân, trên người mặc full giáp bộ đồ tím hoa nhí của ngoại. Tại sao lại mặc màu tím? Tím là màu đặc trưng của con gái xứ Huế, nhẹ nhàng thướt tha. Cả bộ đồ của ngoại khá rộng so với nó, cổ áo trễ xuống một bên vai, mỗi lần nhỏ chạy là phải kéo lên. Còn quần thì vừa dài vừa rộng thùng thình, nhỏ mang cứ chéo chéo. (An Như sẽ không nói là nó đã cột dây thun một bên hông đâu...)

Một tay xách chè, tay còn lại ngứa ngáy hái lá bên đường rải xuống, miệng nói không ngừng.

"Em thích anh lắm. Anh yên tâm đi, em hiền lắm! Một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ. Con kiến nó cắn em… em sẽ lấy nhẹ nó ra thôi. Em sẽ bỏ nó, cho nó về ổ. Sau đó em đốt luôn một ổ..."

"Em… hiền… thiệt… đó."

"Á! Ôi mẹ ơi!"

Nhỏ giật mình hét toáng lên, tim đập thình thịch như đi đánh trận. Chân loạng choạng, vấp phải bậc thềm nhà Nhã Thi, ngã nhào vào cái thằng đứng thình lình mới chạy qua đỡ lấy nhỏ. Mới nãy cậu còn đứng sau hàng rào hoa giấy giả giọng ma dọa nó vậy mà phản xạ của cậu thật sự rất nhanh.

Cảm giác lạnh sống lưng chạy thẳng một đường tới gáy, người nhỏ nổi cả da gà, da vịt. Phải mất mấy giây nó mới dám nhìn cái người trước mặt. Rất đẹp trai, cười tươi rói, để lộ hai đồng điếu xinh xinh nơi khóe miệng, như thể thằng mất dạy chơi dọa ma nhỏ không phải là hắn. Người cao ráo, chân phải cỡ dài tới nách, ánh đèn vàng hắt lên làm khuôn mặt sáng rõ hơn. 

"Chu choa, mũi cao chắc chắn…"

"Mũi cao chắc chắn khả lăng, khả lăng chứ gì."

Thằng Trí Quân từ trong nhà đi ra chứng kiến, chêm vào câu muốn tuyển thẳng vào bệnh viện Chợ Rẫy. Nhỏ Nhã Thi theo sau ra ngoài khi nghe tiếng hét của nhỏ Như. Đằng sau thêm thằng nào nữa ấy cũng rất đẹp trai, hao hao giống cái thằng đang đỡ nhỏ. Ủa khoan??? An Như nhớ ra, liền buông tay thôi bám vào cánh tay rắn chắc đó, đi lách qua người thằng ấy. Chứ thằng này người to cao quá, che khuất nhỏ cao 1m49 chưa tới 1m5 này...

"Ê, nay mày trộm bộ đồ mới của ngoại nữa hả?"

Thằng Trí Quân lên tiếng, làm mọi sự chú ý di chuyển ánh nhìn lại bộ đồ của nhỏ An Như hôm nay mặc. Thôi toi rồi! Kiếm núi nào mà lên tu luôn đi An Như ơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout