Một đời thương em

Chương 23: Mùi vị đi học


Sự thật nghiệt ngã nhất của mùa hè chính là tờ lịch báo ngày khai giảng.

Nếu nói ngày khai giảng là đặc sản nắng nóng chảy mỡ, thì ngày đi chọn tổ hợp chính là món khai vị ngột ngạt đến nghẹt thở mà bất cứ đứa học trò nào cũng phải nếm trải.

An Như đã phải trầy da tróc vảy bước qua ngưỡng cửa của ngày hôm đó. Mở mắt ra, nhìn đâu đâu cũng toàn là hình bóng của hàng trăm đứa học trò chen chúc nhau đông như kiến cỏ.

An Như bị kẹp giữa đám đông, mồ hơi bết cả tóc mái vào trán. Nhỏ cầm tờ đơn đã gấp lại thành mảnh giấy nhỏ cầm chặt trong lòng bàn tay, tránh bị nhăn nheo lại khi bản thân còn phải nhón chân để nhìn cái bảng danh sách dán trên tường nằm sâu trong phòng thư viện. Các con chữ nhỏ chưa chắc có thể thấy rõ, nhưng nhỏ chắc chắn có thể thấy được lưng với những cái đầu nhấp nhô của người khác!

Chung quanh nhỏ là một kịch bản hành xác đúng nghĩa. Mấy bạn nữ không biết vì muốn giữ hình tượng hay quên mang theo dây thun mà cứ xoã tóc dài đến eo. Cứ mỗi lần có ai đó chen qua, mấy sợi tóc bết mồ hôi lại quẹt ngang cổ, ngang mặt khiến nó ngứa ngáy không chịu nổi.

Nhưng kinh khủng nhất là nó không thể thở như bình thường. 1% vì thiếu oxi còn 99% lại là mùi mồ hôi nồng nặc hoà quyện với mùi nước hoa ngọt ngấy tra tấn hai lỗ mũi.

Đang quay cuồng trong mờ hồ, bất chợt cái Thi kéo tay nhỏ An Như đi ra ngoài. Với sự hỗ trợ của thằng Trí Quân đi trước dẹp đường thoát thân.

Cả ba loạng choạng chạy ra khỏi tầng 2, cảm giác như mình vừa ở sa mạc mới về hay những phi hành gia ở tít bên ngoài trái đất. Cả bọn hít lấy hít để bầu không khí loãng xẹt bên ngoài, nhưng giờ đây lại dịu mát lan tỏa khắp người tụi nó.

Vừa ra hàng ghế đá, đã thấy thằng Hoàng Dương ngồi phè phỡn với chai nước ngọt mát lạnh trên tay. Hoàng Dương ung dung ngắm trời, ngắm đất, ngắm bụi hoa hồng đỏ thắm, gió khẽ đung đưa làm tóc bay. Chao ôi sao mà sướng!

Trông thấy ba đứa đi ra, cậu liền liếc mắt nhìn tờ đơn trống trơn của Trí Quân rồi cười hì hì:

"Ủa, xong rồi á hả? Coi bộ chọn nhiều tổ hợp dữ ta, chi chít chữ luôn mà... Tận hưởng hết mùi vị trên đó chưa?"

Biết thằng Hoàng Dương chọc ngoáy, nhưng cả bọn không thể cự lại nên đành ôm cục tức vào trong. Bây giờ thì ê chề luôn, cũng tại tụi nó cứ nghĩ người thành công luôn có lối đi riêng. Nào là tới sớm, lên sớm tranh thủ chưa có ai, còn cãi cọ với thằng Hoàng Dương. Mà hời ơi, bọn nó đã đánh giá thấp số lượng học sinh quy tụ về đây. Tận mấy trăm đứa đã chầu chực chờ sẵn! 

Trí Quân tức đến mức nghẹn họng, giật phăng chai nước ngọt trên tay Hoàng Dương, tu một hơi cho đã cơn khát.

Nhã Thi cầm tờ giấy điền đơn ra vẫy phành phạch cho mát:

"Mày đúng là cái đồ quỷ quyệt!"

Hoàng Dương ngã người ra ghế đá:

"Thì tao có não mà, đâu có dùng cơ bắp để đi nộp đơn như tụi mày."

An Như dựa vào vai cái Thi thủ thỉ:

"Xong ngày ni là vài bựa tụi mình mỗi đứa một lớp rồi. Tới khi đó, mày nhớ đi chơi với tao nghen."

Nhã Thi hất vai đẩy An Như ra:

"Mày nói sảng chi nửa đó?"

"Thì lát mỗi đứa chọn một tổ hợp mà."

Nhã Thi nhăn mặt:

"Ai nói? Tụi tao đăng kí học chung với mày mà."

An Như thở dài, đưa tay cầm lấy tờ đơn quạt phe phẩy:

"Tao học xã hội, tụi mày học tự nhiên thì sao mà chung... Tiền đâu tao đào ra nộp đi học thêm cho đủ?"

An Như cười ngượng, ngón tay bứt rứt vo tròn góc tờ đơn. Nó cũng đâu muốn rời xa đám bạn.

Gia đình thì vừa trải qua đợt nghèo túng, tiền ăn còn phải chắt chiu từng đồng. Tiền thuốc cho ba nằm viện sau tai nạn, tiền học phí đầu năm cho cả hai chị em. Mẹ thì phải chạy ngược chạy xuôi mới ra chút tiền. Nếu nó học lớp tự nhiên thì mỗi tháng phải xoè tiền ra nộp học thêm cho cả năm môn: Lý, Hoá, Toán, Anh Văn, Sinh. An Như cũng có đi làm thêm, có cố trụ thì chỉ chịu được ba môn để chi trả.

Hoàng Dương ném chai nước cho Trí Quân, cậu đứng dậy gom hết tờ đơn đăng kí của cả bọn. Lôi An Như đứng dậy, cắt ngang cái vẻ mặt buồn thiu của nhỏ:

"Mày đi theo tao."

Hoàng Dương túm cổ áo khoác của An Như như túm cổ con Chanh. Cầu thang tầng 2 lúc này cũng không khá hơn lúc nãy nhỏ chen chúc lắm là bao. Vẫn lắm kẻ lên người xuống đâm sầm vào nhau túi bụi. Hoàng Dương đi trước, cái dáng cao lớn của cậu trở thành mũi tàu rẽ sóng. Cậu dùng bả vai gạt mấy ông con trai đang mải hò hét sáng một bên, tay kia thì che chắn phía sau để An Như không bị ai va trúng.

Lên tới phòng đăng kí, Hoàng Dương đẩy An Như đứng vào một góc sát tường, bên cánh cửa có dán vài tờ đơn đăng kí tổ hợp. Mà lúc nãy, nhỏ quên mất cứ chăm chú nhìn tận bên trong phòng. Thảo nào nó không thấy cũng đúng, chắc bị người ta dồn ép quá nên ép luôn cái não nhỏ lại mất tiêu.

Hoàng Dương chỉ tay lên bảng danh sách:

"Mày nhìn cho rõ. Thay vì chọn thêm môn Sinh thì đổi qua Mĩ thuật cũng được mà? Vẫn học theo khối tự nhiên, vẫn có thể chọn được nhiều việc."

An Như mím môi, nhìn bảng tổ hợp rồi nhìn Hoàng Dương:

"Nhưng còn môn Anh văn, tao mà không đi học thêm thì vô đó cũng thành bù nhìn mất."

Hoàng Dương tặc lưỡi:

"Mày đang xem thường cái đầu của tao à? Để đó tao dạy hết."

"Nhưng mà tao học chậm... nhỡ mày nổi đóa lên không chịu dạy nửa."

"Ô hay, mày tưởng mấy tháng hè này mày học nhanh à? Học chậm như rùa nhưng tao có đuổi cổ mày đâu. Nhưng nhị cái gì, học không thì bảo?"

An Như thở dài:

"Được rồi... học thì học."

An Như định tiến lên đăng kí thì bàn tay bị giữ lại, phía Hoàng Dương thì bất giác bị kéo tới. Cả hai nhìn xuống thì thấy tay hai đứa đã nắm chặt từ khi nào!

Vừa đi đăng kí ra, An Như liền tung tăng chen ra khỏi hàng người đi kiếm Nhã Thi. Hoàng Dương đi phía sau lưng, đúng lúc cậu đang cố lách qua khe hẹp giữa một đám nam sinh đùa giỡn thì bị một lực xô mạnh khiến Hoàng Dương mất đà.

Giữa lúc Hoàng Dương nghĩ phen này chắc đo đất giữa bàn dân thiên hạ, bỗng một cánh tay rắn chắc túm chặt lấy cánh tay cậu kéo ngược lại.

Hoàng Dương hoàn hồn, nhìn sang người vừa đỡ mình. Đó là một cậu bạn cao ráo, mặt mày trông đẹp trai. Cậu bạn đó lẳng lặng buông tay ra sau khi thấy Hoàng Dương đã ổn định vị trí.

Hoàng Dương chỉnh lại cổ áo, gật đầu cười:

"Cảm ơn nghe. Tôi tên Hoàng Dương, còn anh bạn...?"

"Tôi tên Anh Tuấn."

Hoàng Dương định rời đi nhưng suy nghĩ một hồi cậu quay lại vỗ vai Anh Tuấn:

"Tôi học khối B, nếu được thì Tuấn vào học chung cho vui."

Anh Tuấn cười:

"Ừ, tôi đi đăng kí. Khai giảng gặp lại sau."

Nghe Hoàng Dương nói thế nên Anh Tuấn cũng đi đăng kí học khối B, dẫu sao cậu cũng chưa có ý định chọn học gì... thôi coi như đó là cái duyên vậy. Vừa quay người đi về thì thấy An Như đứng đợi Hoàng Dương ở bên kia cầu thang.

Anh Tuấn im lặng mất vài giây. Không biết cậu ta nghĩ gì, nhưng sau đó, cậu ta chạy ngược lại lên phòng đăng kí định gạch ô tổ hợp đã chọn. Xui thay cô thư viện đã bỏ vào hộp đơn chất cao kia mất tiêu.

***

Trí Quân nhìn Hoàng Dương đang vò đầu bứt tai trước cuốn sánh Tiếng Anh lớp 10 với cuốn sách cơ bản cho người mới học. Hoàng Dương vốn là dân chuyên tự nhiên, mấy con số hay định luật có khó cỡ nào cậu cũng nhai được, riêng môn Anh văn thì chỉ ngang mức đủ xài để không bị liệt môn. Thế mà ban sáng, cậu lại mạnh mồm với cái Như.

Hoàng Dương liếc thằng Trí Quân đang còn nhai chóp chép bịch bánh tráng cậu hối lộ mà ngứa mắt:

"Mày dạy nhanh lên thằng quỷ, dò đáp án cho tao mau. Đưa thêm tài liệu cho tao học đi. Học kiểu gì để tao giảng lại cho một đứa... mất gốc hoàn toàn mà vẫn hiểu ấy!"

Thằng Trí Quân nghe xong như có thể tin được đó là lời thú tội của sinh vật lạ:

"Bộ mày thích đi dạy cho người khác lắm hả? Tao tưởng mày muốn học để nắm trùm cái trường cấp 3 Nguyễn Chí Thanh này chớ."

"Kệ tao."

Trí Quân cười rung cả ghế:

"Dạy cho nhỏ An Như hả? À, ngoài nó ra thì mày chả chịu dạy người khác nghiêm túc đâu hầy. Thích quá mày!"

Hoàng Dương gắt lên, tay cầm bút chì đâm xuống vở:

"Tao đạp cho mày cú bây giờ. Thích cái đầu mày!"

Trí Quân hạ giọng, mặt đầy gian xảo:

"Sai bét rồi con trai của ta. Thích cái đầu An Như mới đúng!"

-

Hôm nay nghe gì?

Nơi này có anh - Sơn Tùng M-TP

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này