Chương 24: Đừng khóc mà
Ánh nắng buổi sáng mang một vẻ đẹp diệu kỳ, không chỉ là nhịp cầu nối giữa đêm và ngày mà còn lung linh đến mức ta cứ ngỡ mình vẫn đang chìm trong giấc mộng... một giấc mộng ngọt ngào hứa hẹn những khởi đầu đầy hy vọng. Nhóm tụi nó đã tập trung đông đủ từ sớm để đi xem lớp, vẫn là cái tụi An Như, Nhã Thi, Linh Chi với Anh Đào. Kèm thêm ba ông con trai Trí Quân, Hoàng Dương, Hải Anh. Chúng vừa đi vừa ríu rít bàn về cái tổ hợp môn mà cả bọn đã cùng nhau sống chết lựa chọn để được ở bên nhau thêm ba năm nữa. Vừa vào lớp mới nên nhìn đâu cũng toàn mới: rèm mới, đồng hồ mới, tường mới... duy chỉ có cái bàn là không chịu mới. Nhìn xuống mặt bàn toàn chi chít những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật của các anh chị mà hoá trầm trồ, còn chu đáo khắc hẳn bảng giờ giải lao hay vào học, ra về khi nào đủ cả sáng lẫn chiều rất tận tâm. Điểm yếu lớn nhất là hơi lố ở các mép bàn bị bào mòn mất vài chỗ. Chắc ngứa tay quá mấy anh chị cạo bớt ấy mà... Đặc biệt còn ghi tên các cặp đôi yêu nhau nửa. Nhã Thi sờ lên mặt bàn khẽ hỏi: "Không biết bây giờ họ sao rồi nhỉ?" Cả bọn phì cười trước câu hỏi ngây ngô của Nhã Thi. Còn có vài cái ghế khắc tên phụ huynh của nhau lên lưng ghế. An Như cảm thấy khó hiểu khi khắc lên như vậy để làm gì? Nhưng suốt quãng thời gian học kì 1 năm lớp 10 nó đã hiểu. Khi chính thằng cốt ruột Trí Quân ngồi phía trước khắc tên ba mẹ nó lên mặt sau ghế cho nó ngắm, đặng chuyên tâm học hành hơn! Đang hí hửng làm quen với bạn mới thì Linh Chi bị gọi đi, nhỏ hớt hải chạy về thông báo với tụi nó đầy tuyệt vọng: "Chết tao rồi, hôm bửa tao đi trể xong cái lên tao ghi nhầm tổ hợp luôn!" Cả nhóm nhìn nhỏ, nụ cười trên môi cứng đờ. Cô chủ nhiệm đã vào lớp nên tụi nó không thể nháo nhào chạy tới Linh Chi được. Chỉ có Trí Quân phản ứng đứng dậy chạy tới bên nhỏ trấn an: "Để tao đi với mày qua lớp mới xin cô chủ nhiệm bên đó coi sao." Cô Cúc bỗng lên tiếng: "Em nam đó vào lớp, bây giờ không thể đi lung tung kéo nhau như thế. Em nữ đó tạm thời về lớp mới đi, có gì cô sẽ báo lại về phía nhà trường sau." Linh Chi đành đau khổ xoay người rời đi, chẳng may lại va vào Anh Tuấn. Con bé nhìn hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn phải lủi thủi về lớp mới. Cái tên Anh Tuấn đi trễ, đúng hơn là lúc nào cậu cũng đến muộn. Vừa dứt lời xin lỗi cô giáo, cậu loay hoay tìm chỗ ngồi trong ánh nhìn của cả lớp. Đang lúc chưa biết đi đâu về đâu, cậu chợt thấy Hoàng Dương vẫy tay ra hiệu, vậy là đành tiến tới ngồi cạnh cậu ta cho xong chuyện. An Như thấy Hải Anh với con nhỏ Nhã Thi cứ hết nhìn nó rồi lại nhìn thằng Anh Tuấn, rồi lại ngao ngán nhìn vẻ mặt hớn hở của Hoàng Dương. Một quả bom nổ chậm nặng nề nổ ra trong đầu tụi nó về câu chuyện hồi cấp 1 đã được ém nhẹm đi, nhưng bây giờ chính tay thằng Hoàng Dương rước "kẻ thù" vào hội. Cũng tại thằng Hoàng Dương là đứa duy nhất ở xa tụi nó nên cậu không biết cũng đúng. Anh Tuấn vừa kéo ghế ngồi cạnh, Hoàng Dương đã khoác vai cười đùa: "Rất vui được gặp lại ông anh. Để tôi giới thiệu tụi đần này cho ông anh làm quen..." Anh Tuấn cười khẽ: "Không cần, tụi tôi có biết nhau. Tuy không thân nhưng có học chung hồi cấp 1." "À, vậy thì khoẻ rồi." Anh Tuấn cười, tay đút vào túi quần nhìn ra bên ngoài lớp. Chúng tôi chọn sự im lặng... một sự im lặng hèn nhát để giữ lại hoà khí giả tạo trong ngày đầu năm. An Như thở dài. Không ai lớn lên bằng cách sống mãi trong kí ức không vui. Huống chi, cái này cũng coi như đã qua lâu rồi. *** Đồng hồ mới điểm hơn 2 giờ chiều. An Như vừa ngủ dậy, nó khựng lại khi thấy đôi dép của mẹ nằm nghiêng ngả ngay bậc thềm. "Không phải mẹ định đi giao áo cho người ta hả mẹ?" Nhỏ vừa hỏi, vừa lao nhanh vào phòng mẹ. Trong không gian tối om như mực, mẹ nằm co quắp trên giường. Một tay gác lên trán thở khó khăn, tay kia còn cầm dở chiếc thước dây, cả người mẹ thấm đẫm mồ hôi. Mùi dầu gió nồng nặc lẩn khuất trong không khí khiến nhỏ lo sốt vó. Mẹ liu diu mở mắt, giọng thều thào: "Đầu... mẹ đau... như ai cầm búa... gõ vào ấy." An Như đã trườn hẳn lên giường mẹ từ lúc nào không hay, nhỏ nâng khuôn mặt méo mó vì cơn đau của mẹ đặt lên đầu gối. Tháo chiếc kẹp tóc đã lỏng lẻo trên đầu mẹ xuống, tiện tay cố rướn người mở đèn trong phòng lên. Nhìn đống quần áo của khách đặt, mẹ vẫn còn xếp nửa chừng ở góc phòng. Từ ngày ba nằm viện, mẹ đi làm được ít hôm nhưng vẫn không đành lòng nên xin chuyển bàn may về nhà may tạm trong thời gian này. Nhỏ chưa bao giờ thấy mẹ khổ sở đau đớn như thế... Rốt cuộc mẹ đã bị căn bênh quái ác này từ khi nào? Liệu có ai trong nhà biết mẹ bị bệnh này chưa? Càng nghĩ nó càng tự trách bản thân quá, chưa kịp chăm sóc gì cho mẹ. Mẹ trở người: "Con chạy... qua nhà bà... Bốn mua cho mẹ ít thuốc." Nghe mẹ nói mà nước mắt trực trào nãy giờ đã chảy hàng dài trên má: "Mẹ ơi, bà Bốn đã mất từ vài tháng trước rồi mà. Mẹ nghỉ đi, con qua kêu dì Thúy sang đây với mẹ. Con chạy ra tiệm thuốc Tây mua cũng được." Tim nhỏ như bị ai đó ác lắm, cứ bóp đến nghẹt thở. Bà Bốn vốn là y tá từ thời chiến, sau này về già bà bán ít thuốc cho bà con hàng xóm. Bà luôn là người mà nhà nó cứ hở sốt hay gì nhắm mua được thuốc dưới bà thì cứ về bà mãi thôi. Đặc biệt là chị em nhà nó, nhóc An Nguyên nghe đi bà Bốn mua thuốc thì cứ y như rằng cu cậu thích lắm. Vì bà luôn cho cái bánh, trái chuối và bà luôn dành lời khen cho cu cậu. Nhưng đâu ai cãi được cái sinh, lão, bệnh, tử? Đám tang ngày hôm đó, chính tay mẹ còn phụ giúp lo liệu cơ mà... Vậy mà giờ đây, cơn đau đầu hành hạ đã khiến kí ức của mẹ quay ngược về những ngày bà còn sống. Trong cái rủi lại có cái xui, dường như ông trời đang thử thách giới hạn chịu đựng của nhỏ. Trời sầm sập đổ mưa, cơn mưa rào cứ thế không mời mà tới mang theo những giọt mưa nặng hạt. An Như lao xe đến cửa tiệm thuốc Tây, vừa cuống quýt bước xuống xe thì sàn gạch trơn trượt khiến chân trái nó bước hụt. Chiếc dép quai hậu không biết bằng cách nào mà mắc kẹt cứng ngắc vào cổ chân, kéo ngược lên tới mắt cá. Cơn đau điếng chạy thẳng lên thấu não khiến nó suýt nữa thì ngã nhào. Nhỏ mặc kệ cái chân đang sưng lên, gương mặt lem nhem nước mắt lẫn nước mưa, cứ thế cà nhắc từng bước vào trong tiệm: "Chị ơi... Ui da... Lấy cho em thuốc đau đầu với ạ." Chị dược sĩ nhìn bộ dạng thê thảm của nó. Mắt sưng húp, quần ống cao ống thấp, chị ở bên trong quầy chứ nếu không ra đứng bên ngoài thấy chân nó vẫn mắc kẹt chiếc dép thì chắc chị còn bất ngờ hơn nữa. Mà chị cũng thấy em nó tàn tạ quá, không nỡ hỏi nhiều liền vội vàng lấy thuốc. Thế nhưng, chị dược sĩ sau một hồi loay hoay phía trong đã bê ra một túi lớn đầy ắp. Nào là thuốc nước, thuốc viên, lại còn kèm theo cả miếng dán hạ sốt, băng gạt và vài hộp sữa bồi bổ. Chị đặt bịch thuốc cái "cộp" lên quầy, mỉm cười bảo: "Của em tất cả đây nhé, dùng đúng liều lượng như chị ghi trên bao bì nha." Nhỏ đứng ngây người, đôi mắt chớp chớp nhìn túi thuốc đồ sộ trước mặt. An Như nhớ là chỉ mới hỏi mua thuốc đau đầu thôi mà? Hay là chị ấy lấy nhầm đơn của ai rồi? An Như lắp bắp, tay còn chưa kịp chạm vào ví: "Dạ... chị ơi, hình như có nhầm lẫn... em đâu có mua nhiều thế này." Đúng lúc nhỏ định đẩy túi thuốc ngược lại phía chị dược sĩ, bóng người đột ngột bao vây lấy sau lưng. Một cánh tay dài vươn ra từ phía sau nó, tự nhiên xách lấy túi thuốc trên quầy. Giọng nói của Anh Tuấn vang lên, có chút ý cười ngay sát vành tai: "Không nhầm đâu. Là của tao mua, nhưng nãy bận chút việc nên nhờ chị ấy gói trước để giờ quay lại lấy." An Như né sang một bên: "À, thế mày lấy đi." Vừa bước ra sân, thấy nhỏ đi khập khiễng với chiếc dép còn mắc trên chân, gương mặt thì lem nhem. Cậu tặc lưỡi: "Đúng là mở mang tầm mắt." Trời ơi! An Như thề là lúc đó nó chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Nó vội lấy tay chùi ngang mặt, nhưng càng chùi thì nước mắt với nước mũi càng lem nhem ra. Trông càng kinh dị hơn. "Kệ tao." An Như mạnh miệng, cố giữ chút thể diện. Anh Tuấn chẳng thèm nghe, cậu cúi xuống định giúp nó gỡ dép. Thấy hắn lại gần, nhỏ hốt hoảng: "Đứng lại! Đừng có tới đây. Tao tự lo được." An Như cuống quá, càng giãy dụa thì cái quai dép càng thít chặt hơn. Anh Tuấn thở dài một tiếng đầy ngán ngẫm: "Ngồi yên đó đi, dép mắc kẹt hơn rồi còn bướng. Tao đi mượn kéo cắt ra cho." Cậu ta quay lưng đi, bóng lưng cao nghêu biến mất vào tiệm thuốc với chị dược sĩ. An Như ngồi lên chiếc ghế do chị cho mượn, lòng vừa nhục nhã vừa tủi hờn. Đúng lúc Hoàng Dương từ đâu phóng xe ngang qua, nhưng nhỏ chưa kịp gọi thì cậu lao nhanh quá. Ấy thế quái nào lúc cúi gằm mặt đến khi nghe cậu gọi mới nhìn lên đã thấy cậu dừng xe quay ngược lại chỗ nhỏ từ khi nào. Trông thấy Hoàng Dương, bao nhiêu sự kìm nén của nhỏ vỡ oà ra hết. Bình thường đã mau nước mắt rồi, gặp chuyện thế này nhỏ khóc to hơn. An Như nức nở chỉ vào cái chân bị mắc kẹt: "Chân tao... đau quá... lấy chiếc dép mãi không ra, nhưng mà tao cần về lẹ mẹ ở nhà đợi tao." Hoàng Dương ngồi xuống ngay dưới chân nhỏ. Thay vì hùng hổ kéo ra ngay, Hoàng Dương nhẹ nhàng lấy tay gạt mấy giọt nước mắt chảy dài trên má, cười khẽ: "Này, nhìn tao. Mày có biết lúc nãy tao vừa thấy một con mèo giống Chanh nhà mình lắm. Tự nhiên tao nhớ Chanh quá, mày có nhớ Chanh không? Nó cũng bị dính mưa, mặt lem nhem mà nhìn cũng đanh đá ghê." An Như nghe câu chuyện vô thưởng vô phạt của Hoàng Dương làm cho mắc cười: "Mưa thế này mà mày còn có tâm trạng đi ngắm mèo à?" "Thật mà." Hoàng Dương vừa dùng lực tay xoay nhẹ cái quai dép một cách rất khéo, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt An Như để đánh lạc hướng. Cậu cười kể tiếp: "Con mèo đó nó còn biết lườm tao cơ. Để tao xem nào... mắt mày giờ cũng đỏ y như nó..." Phựt! Một cơn đau nhói lên. An Như ngơ ngác nhìn xuống, chiếc dép quai hậu đã nằm gọn trong tay Hoàng Dương từ lúc nãy. Cậu ấy đã nhắm lúc nhỏ mãi mê nghe chuyện mà dùng một lực vừa đủ để gỡ dép ra làm nhỏ không kịp đề phòng. "Xong rồi nhé, đừng khóc mà. Nhìn này, mắt mũi nhem nhuốc hết rồi. Trông xấu chết đi được!" Hoàng Dương trêu, tay quẹt nhẹ lên má nhỏ, còn nhân cơ hội véo má vài cái cho sướng tay. - Hôm nay nghe gì? Ai ngoài anh - VSTRA |
0 |