Một đời thương em

Chương 25: Ừ thì thích


Đang lúc tủi thân lại bị trêu, An Như lườm cậu ấy. Miệng cãi lại:


"Tao xấu đấy! Chứ bình thường là đẹp à? Nhích qua bên cho tao về với mẹ."

An Như chỉ nói vặn lại cho bỏ ghét, ai ngờ Hoàng Dương thản nhiên buông một câu:

"Thì lúc nào mà chả đẹp."

Nhỏ dở khóc dở cười:

"Gì, lại nịnh tao à? Bộ mày thích tao chắc?"

"Ừ... thì thích."

Chính cái câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai. An Như cảm giác lúc đó người nó có thể nóng như bị sốt. Vì quá ngại và bối rối chẳng biết thế nào, An Như chống tay đứng phắt dậy để trốn chạy khỏi cái hố mà nhỏ vừa đào ra này. Nhưng lại quên mất cái chân mình đang bị nhứt, vừa mới đứng dậy đã khiến nhỏ phải rít khẽ.

Hoàng Dương hốt hoảng vươn tay ra đỡ lấy vai An Như:

"Cẩn thận chứ cái con nhỏ này, chân đang đau mà!"

Khoảnh khắc lồng ngực ấm áp của Hoàng Dương sắp áp sát vào mặt, mùi hương bạc hà thanh mát xộc vào mũi khiến dây thần kinh của An Như hoàn toàn chập mạch. Sự đụng chạm này quá mức thân mật, nhất là khi câu nói thích của Hoàng Dương vẫn còn động lại trong đầu. 

Thay vì có một màn tình cảm lãng mạn, sự ngượng ngùng khiến nhỏ trở nên lãng xẹt đầy vụng về. An Như không dám nhìn thẳng mặt Hoàng Dương, ánh mắt nhỏ đảo liên hồi. Nhỏ cuống cuồng dùng cả hai tay đẩy mạnh vào vai Hoàng Dương như thể đang đẩy một tảng đá ngáng đường.

"Tao tự đứng được."

Sức đẩy đột ngột trong tư thế chưa vững khiến Hoàng Dương lảo đảo lùi về sau. Thấy cậu có vẻ sắp ngã ngửa ra bồn hoa phía sau, An Như giật mình sốt ruột theo. Nhỏ nhanh chóng dơ tay ra chụp đại lấy một thứ gì đó để kéo cậu lại.

Xoẹt...

Thay vì nắm được tay hay vai, An Như lại túm được cổ áo Hoàng Dương. Sức nặng của việc Hoàng Dương đang ngã người ra sau cộng với cú kéo giật ngược của An Như khiến cổ áo thun vốn có độ co giãn cũng phải đầu hàng.

Đường chỉ ở cổ áo bị xé toạc thành đường dài. Cái áo giờ đây lệch hẳn sang một bên, để lộ cả xương vai và cả xương quai xanh dòm cực kỳ... khó nói!

An Như luống cà luống cuống:

"Ôi vãi, tao xin lỗi mày nghen!"

Hoàng Dương đứng vững lại được, cậu cúi xuống nhìn cái áo hở vai bất đắt dĩ của mình, rồi nhìn sang An Như đang đứng như trời trồng tại chỗ. Khiến cậu cũng bó tay với nhỏ, Hoàng Dương cũng ngượng đến mức tai đỏ chót, tay lúng túng kéo vạt áo rách lên che vai.

Hoàng Dương giả vờ mạnh miệng:

"An Như ơi là An Như... tao mới nói thích mày thôi. Mà mày định lột đồ tao ngay giữa đường thế này à?"

"Đứng yên chút coi, đợi tao."

Con bé đưa tay lên đầu, kéo phắt chiếc dây buộc tóc bằng vải xanh than của mình ra. Mái tóc dài của An Như xõa tung xuống vai, che bớt đi khuôn mặt đang đỏ như trái quà chua cuối mùa. An Như tiến sát lại gần Hoàng Dương, cậu liền cúi người xuống rất phối hợp theo hành động của An Như. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được sự lúng túng của nhỏ bạn.

An Như run rẩy túm lấy hai đầu vải của chỗ áo bị rách, gom chúng lại thành một chùm rồi dùng dây buộc tóc quấn thật chặt thành nhiều vòng.

Trong khi An Như đang loay hoay với cái áo, Hoàng Dương nhìn xuống đỉnh đầu của nhỏ, thấy hàng mi dài cong cong đang run rẩy. Một ý nghĩ tinh quái loé lên trong đầu. Hoàng Dương khẽ rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Cậu giơ máy lên cao, căn đúng góc độ thấy rõ cái cổ áo rách đang được bàn tay nhỏ nhắn của An Như chăm chút, và cả khuôn mặt đỏ bừng đang khuất sau làn tóc xoã của cô nàng.

Tách!

An Như giật bắn mình, nhỏ ngẩng đầu lên, đập vào mắt mình là màn hình điện thoại của Hoàng Dương. An Như thẹn thùng, tay run run siết mạnh cái dây buộc tóc khiến Hoàng Dương phải "uầy" lên một tiếng.

An Như hét lớn:

"Xoá đi, nhìn tao trong ảnh bù xù chết đi được."

Hoàng Dương vừa nói vừa lùi lại, tay chạm vào cái nút buộc trên vai:

"Không xoá. Trông đáng yêu thế này cơ mà."

An Như bĩu môi:

"Xong rồi đó, cái dây buộc tóc tạm thời cho mày mượn. Cấm có vứt đi đấy."

Hoàng Dương bật cười:

"Mày buộc thế này thì ra đường khéo mai cả trường đồn ầm lên là đồ của mày trên người tao rồi còn gì?"

Lúc này An Như mới nhận ra vấn đề. Con nhỏ hét lên một tiếng "A a a!!!" Đầy tuyệt vọng.

Bỗng nhiên có chiếc ghế nhựa trong góc tiệm thuốc bị gạt trúng, ngã lăn quay ra sân. 

An Như với Hoàng Dương giật nảy, nhìn về phía quầy thu ngân. Từ sau quầy thuốc, một cái đầu quen thuộc ló ra của thằng Anh Tuấn. Kế bên là chị dược sĩ, tay vẫn còn cầm cái kéo, mắt mở to nhìn hai đứa nó.

"Ờ... Hai đứa cứ tự nhiên, coi như bọn chị không tồn tại đi hen."

Chị dược sĩ lấy tay che miệng cười, nhưng ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc thì không giấu vào đâu được...

Thằng Anh Tuấn đưa một tay lên che mắt nhưng lại chừa ra kẽ hở to đùng giữa các ngón tay:

"Mắt mù, tai điếc không hề thấy đứa nào nói thích. Cũng không thấy đứa nào đỡ nhau rồi xé áo xong lại đứng buộc áo cho nhau đâu."

An Như trố mắt:

"Cái gì mà đỡ nhau rồi xé áo nghe như biến thái vậy hở mày!"

Thấy trời bắt đầu ngớt mưa. An Như ra ngoài mua thuốc cũng được 20 phút rồi nên con nhỏ lấy cớ chạy trối chết. Chào tạm biệt mọi người, nhỏ liền chạy ù về nhà ngay.

***

Trời đã bắt đầu tối, khi An Như đang lúi húi dọn lại mấy mảnh vải vụn trong phòng mẹ, tiếng An Nguyên vang lên. An Như chạy ra xem, ngạc nhiên thấy Hoàng Dương đang đứng trước nhà. Trên tay còn xách theo cái giỏ bên trong đựng hộp cháo.

Hoàng Dương đưa ra:

"Mẹ tao nghe dì đau nên nấu cháo gà hạt sen, bảo tao mang sang cho dì ăn nóng cho mau lại sức."

An Như gật đầu cười:

"Cảm ơn cả hai mẹ con mày nhiều nhé."

An Như nhận lấy hộp cháo, lật qua lật lại cái giỏ rồi ngước lên hỏi:

"Còn cái dây buộc tóc của tao đâu? Cái màu xanh than ấy."

Hoàng Dương thoáng ngập ngừng, tay đưa lên gãi gãi sau gáy, mắt nhìn đi chỗ khác:

"À... Cái đó... À... Thì... Ờm tao bỏ trong phòng, nhưng dính mưa hơi ướt nên tao bỏ luôn ở nhà. Thôi, để mai tao trả."

An Như ngơ ngác hỏi lại:

"Ờ, sao không trả luôn bây giờ? Cái đó tao sấy khô là được mà, tao còn hay dùng nữa."

Hoàng Dương tặc lưỡi:

"Đã bảo là mai trả mà, mày cứ hỏi mãi!"

Hoàng Dương tóm lấy vai An Như xoay người nhỏ lại, đẩy nó đi vào nhà:

"Đem cháo vào cho mẹ ăn mau, bảo dì ăn cháo lúc còn nóng nhé. Tao về đây."

"Ời, nhớ mai nghe mày!"

An Như nhìn theo Hoàng Dương đã vọt lên xe chạy trốn vội vã thế kia mà đầy dấu hỏi trong đầu. Có cái dây buộc tóc thôi mà?

Sau khi mang cháo sang nhà An Như xong, Hoàng Dương dường như vẫn còn đang ở trong trạng thái lơ lửng vì câu nói thích hồi chiều. Cậu ấy không về nhà ngay mà lại nảy ra ý định đi tìm thằng cốt ruột để tâm sự mỏng tí. 

Khỗ nỗi, trời thì mới mưa xong nên còn se lạnh. Mà thằng cốt lại là một đứa siêu lười và thực tế đến mức đang ghét.

Hoàng Dương phi xe đến trước cửa nhà Trí Quân, cậu không vào nhà. Chỉ lụn vòng sang phía dưới ban công cửa sổ phòng nó gọi lớn:

"Hú... Đại bàng gọi chim sẻ Trí Quân, ra đây tao bảo. Có chuyện cần bàn."

Mấy phút sau, Trí Quân ló đầu ra khỏi cửa sổ tầng 2. Nhìn lên trời rồi nhìn cái mặt rất hớn hở một cách bất thường của Hoàng Dương, đáp gọn lỏn:

"Chuyện gì để mai lên lớp nói. Trời lạnh mà đòi ra gặp làm quái gì? Miễn tiếp khách!"

Hoàng Dương nóng ruột giục:

"Ơ cái thằng này! Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của tao đó. Xuống đây mau, tao chở mày đi hóng gió."

Trí Quân khịt mũi:

"Đi chơi dưới trời này á? Mày bị hâm rồi chớ tao thì chưa. Đi cho viêm phổi cả lũ. Thôi, đi về giường làm trận game cho sướng người."

Thấy dùng tình cảm anh em cột chèo không xong, Hoàng Dương biết ngay là phải lôi vũ khí hạng nặng ra dùng với cái tên họ hàng xa nhà lười này mới được. Hoàng Dương hắng giọng, hào phóng hét lớn lên:

"Thế bây giờ bố bao mày đi ăn, mày có lết cái xác xuống đi không thì bảo?"

-

Hôm nay nghe gì?

Tớ thích cậu - Han Sara.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này