Chương 26: Hội đồng quản trị chưa duyệt!
Ngay lập tức, cánh cửa sổ tầng 2 đống sầm lại. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, Trí Quân đã xuất hiện ở cổng với bộ đồ chỉnh tề, tay xỏ vào bọc áo, mặt mày hớn hở như hoa: "À, thì ra là chuyện trọng đại. Chỗ anh em chí cốt với nhau, cái lúc mày gặp khó khăn cần lời khuyên như này sao tao bỏ mày được. Đi đâu? Mỳ cay nhé anh bạn?" Hoàng Dương tặc lưỡi, lầm bầm: "Mày chỉ có thế là cùng, lên xe." Nhìn cái cách thằng Trí Quân thong thả chỉ trỏ vào tờ menu như thể đang thưởng thức cao lương mỹ vị thật thụ của nó thật sự là một đòn tra tấn tâm lý. Sự kiên nhẫn của Hoàng Dương đang căng ra như dây đàn, nhưng bản mặt hiện rõ mồn một không ăn không nói của nó, Hoàng Dương càng nhìn càng thấy gợi đòn. Trí Quân húp một muỗng nước mỳ cay, ngước nhìn Hoàng Dương hỏi: "Tóm lại là mày bảo thích nó rồi chứ gì?" Hoàng Dương gật gù, mãi mới nghe được câu hỏi vào trọng tâm hôm nay liền mừng rơn nhe răng cười: "Ừ." Trí Quân dừng hẳn, nhìn Hoàng Dương đầy khinh thường: "Rồi sao nửa? Như trả lời sao?" Hoàng Dương thở dài: "Ngang đoạn tao nói thích thôi, sau đó thì nhỏ không nói tiếp nữa..." Tại phòng ngủ của Nhã Thi, con nhỏ đang lằn lộn trên giường, cười sằng sặc qua điện thoại khi nghe An Như kể lại. An Như ôm khư khư cái gối: "Mày nghiêm túc coi!" Nhã Thi thôi cười, nó chống cằm, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Thằng Hoàng Dương chỉ mới nói thích thôi đúng không?" An Như ngơ ngác gật đầu dù Nhã Thi không nhìn thấy. Nhã Thi đập tay xuống nệm cái bộp: "Thích với tỏ tình là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn nha con quỷ. Một chữ thích đó của nó chỉ là... thông báo thôi. Kiểu như nó thông báo cho mày biết là "Ờ, tao có tình cảm với mày đấy." Chấm hết. Chứ có nói "Làm người yêu tao nhé?" hay "Chúng mình hẹn hò đi không?" An Như ngẩn người ra: "Không có." "Thì đó." Nhã Thi tặc lưỡi chê bai: "Tỉnh tò gì mà rõ chán, lại còn diễn ra giữa lúc mưa gió, mặt mũi thì nhem nhuốc. Tao chê cái gu tán con nhà người ta của thằng Hoàng Dương nhé! Thế này, mày phải nghe tao. Tuyệt đối khoan hãy có động thái gì cả. Đừng có mới nghe câu thích mà đã vội vàng đổ rầm rập rồi mơ mộng về ngôi nhà và đàn con thơ nghe mày!" Ở phía bên kia quán ăn, Trí Quân đã chén xong tô mỳ cay, cậu ta chuyển qua dĩa cơm chiên. Hoàng Dương thì vẫn thẩn thờ trước tô mỳ cay: "Thì thích thì nói là thích, chứ còn gì nữa?" "Tệ, quá tệ!" Trí Quân bĩu môi. "Người ta tỏ tình là phải có hoa, có quà hoặc ít nhất cũng phải nói một câu cho ra hồn "Làm bạn gái tao nhé, tao thích mày. Cho tao một cơ hội..." Đây mày thở ra đúng một chữ thích rồi để con nhà người ta chạy mất dép đúng nghĩa luôn." Hoàng Dương bắt đầu thoáng hơi chột dạ: "Tại tao rối... với lại tao thấy nói thế là đủ ý rồi mà." "Đủ cái con khỉ! Nhìn cái mặt mày lúc đó chắc con An Như nó tưởng mày bị nước vào đầu nên nói sảng đấy." Hoàng Dương hậm hực gắp miếng thịt bò nhét vào miệng Trí Quân: "Ăn đi cho bớt xỉa xói tao lại! Tao thấy thế là tiến triển lắm rồi..." Thấy mặt Hoàng Dương bắt đầu xị xuống, cái vẻ mặt hớn hở lúc nãy đã bay sạch màu. Trí Quân nhớ ra... miếng cơm manh áo của mình tối nay vẫn nằm trong tay đại gia Hoàng Dương. Cậu nhìn đĩa thịt bò ba chỉ vừa mới bừng ra, lòng tự trọng của một kẻ ăn chực trỗi dậy. Trí Quân bèn liếm môi, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, ngồi cố nặng chữ từ trong đầu ra để bày mưu tính kế cho thằng Hoàng Dương. Mãi đến khi bụng không còn chỗ nhét mới chịu từ giả cái bàn ăn leo lên xe ra về... *** Hoàng Dương chính thức trở thành lớp trưởng vì điểm của cậu ta cao nhất lớp, còn An Như thì phải làm bí thư chỉ vì tụi hội bàn đào cứ chỉ chỉ trỏ trỏ nhỏ khi cô bầu ban cán sự lớp. Cả hai được cô gọi đi họp, ngoáy đầu lại nhìn lớp đã thấy bọn Anh Đào ngồi dưới cười khoái chí. Thế là hai đứa phải kè kè đi dọc hành lang người đi trước, kẻ theo sau. Hoàng Dương nhìn cái dáng nhỏ nhắn của An Như đang cố đi thật nhanh để giữ khoảng cách, cậu liền rảo bước lên ngang hàng. "Này, bí thư gì mà đi như chạy loạn thế?" "Kệ tao." An Như bỗng dưng dừng lại, nhìn Hoàng Dương: "Trả tao sợi dây buộc tóc." Hoàng Dương một tay cầm sổ, tay kia đút túi quần, gương mặt hiện lên vẻ ranh ma đặc trưng: "Thế cho tao hỏi cái này nhé, cái lúc tao nói mai trả ấy thì câu cuối mày nói gì?" An Như ngơ ngác trước câu hỏi không liên quan, thật thà nhắc lại: "Thì tao cũng bảo... mai trả." Vừa dứt lời, Hoàng Dương liền nở một nụ cười đắc ý, gật đầu cái rụp như thể vừa nghe được đáp án chính xác nhất thế gian: "Đây, chính miệng mày vừa nói mai trả nhé. Mày đã bảo mai trả thì đúng ngày mai tao mới trả được, sao bây giờ lại đòi sớm thế?" An Như đơ người ra, não bộ bắt đầu phản ứng lại. Con nhỏ tức đến mức nghẹn lời. Cái từ mai trả của cậu ta cứ thế khéo là một vòng lặp vô tận mất, cứ mỗi lần nhỏ mở miệng hỏi là cái hẹn lại tự động nhảy sang ngày hôm sau liền. Cứ coi như là con nhỏ tặng cậu luôn, dù sao Hoàng Dương cũng hay giúp đỡ nó,... mà An Như chưa đền đáp cái gì ra hồn đã thế mới đây còn xé áo người ta, may mà cậu không bắt đền là hên lắm rồi! Mới đi họp về, An Như đã chạy nhanh đi thẳng về lớp. Ai ngờ lại đụng trúng Hà đang đi ra, An Như vội vàng xin lỗi nhưng Hà lại phớt lờ sự tồn tại của An Như, nhanh nhẹn chạy sáp lại gần Hoàng Dương. Cô nàng nở một nụ cười điệu đà, tay vờ như chạm nhẹ vào tay áo Hoàng Dương. "Hoàng Dương đi họp về rồi à? Có mệt lắm không? Cần Hà chép hộ gì vào sổ lớp trưởng không?" Đợi hoài đợi mãi mà Hoàng Dương không chịu trả lời ngay, cậu chỉ gạt tay Hà ra: "Không cần đâu." Hoàng Dương quay sang nhìn An Như. "Mày đi đường mà để mắt sau lưng à?" An Như hét lên: "Kệ tao!!!" Lúc này, Hà mới liếc mắt sang nhìn An Như, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Rõ ràng mọi người không hề biết chính Hoàng Dương là người trông thấy nó làm rơi tập hồ sơ, còn tiến tới giúp nó nhặt giấy. Nghe nó bảo không biết phòng còn loay hoay đi tìm thì cậu còn đưa nó đến tận sảnh rồi mới xoay người rời đi. Còn nở nụ cười tươi rói với nó nữa mà! Đó không phải là định mệnh của đời nhau hay gì? Nhìn cái bọn bạn của nhỏ đó và cái con nhỏ An Như kia mà gai hết cả mắt! Cái ngày mà khi Hoàng Dương được xướng tên cho vị trí lớp trưởng. Ngay lập tức, Hà đã dơ tay cao nhất có thể, dõng dạc tự ứng vào vị trí lớp phó. Ai chứ chỉ có cô mới hợp vị trí đó, lớp trưởng với lớp phó thì kiểu gì mà chẳng có cơ hội cùng nhau bàn bạc quán xuyến lớp, từ đó kéo gần khoảng cách. Hà còn đắc thắng ngồi xuống cười khúc khích với tụi bạn, liếc nhìn Hoàng Dương đầy ẩn ý. Thế nhưng, vị trí cạnh lớp trưởng ấy lại là bí thư. Một con nhỏ nhìn từ đầu đến chân chẳng có gì mới mẻ. Những ngày sau đó, thực tế chỉ có lớp trưởng với bí thư cùng nhau đi kí nhận giấy tờ và lên kế hoạch cho các phong trào thi đua cho lớp. Trong các cuộc họp trên lớp cũng thế, chỉ có hai cái ghế đại diện một cái cho Hoàng Dương và một cái cho An Như. Hà chỉ có thể đứng ở cửa lớp, đôi tay siết chặt lấy mép áo khi nhìn thấy Hoàng Dương chủ động đi phía bên ngoài che nắng cho An Như. Còn cười đùa, giỡn hớt với nhau nữa! Trong khi Hà chỉ có thể quanh quẩn trong lớp với những việc vặt vãnh như ở lại quản lý trật tự lớp, chỉ ghi chép sổ đầu bài nhàm chán... Cái nhìn của Hà dần mất đi vẻ dịu dàng ban đầu. Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng của An Như, hiện lên hết sự đố kỵ và bực dọc nhen nhóm. Cô ghét vì bản thân đã tính sai bước. Đáng lý người đang ngồi ở vị trí cạnh bên Hoàng Dương phải là cô mới đúng. *** Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên đang tung tăng len qua kẽ lá, An Như đã có mặt tại lớp để thực hiện ca trực vệ sinh của mình. Con nhỏ cầm chổi quét vội giấy vụn dưới hàng ghế. Thế nhưng, sự yên tĩnh của buổi sớm nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gót giày nện xuống sàn hành lang một cách đầy chủ ý. Hà bước vào lớp, tà áo dài thướt tha, trên tay cầm chiếc chiếc điện thoại đắt tiền. Thấy Như đang cặm cụi quét rác, Hà không vội vào chỗ mà đứng tựa lưng vào cửa, thong thả ngắm nghía bộ dạng lúi húi của An Như với ánh mắt đầy tính toán. "Như này, Hà nói thật lòng nhé." Hà mở lời bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức ép. "Cả tối qua Hà cứ suy nghĩ mãi. Như vất vả thế này, sáng thì đi trực sớm, chiều tối lại bận rộn bưng bê quán xá, làm sao mà cáng đáng nổi chức bí thư? Hà thấy Như làm việc chân tay từ tối trước cơ. Mà chứ việc đoàn trường cần nhiều thời gian rảnh... e là hơi hơi quá sức với Như rồi." Như dừng chổi, bình thản nhìn cô bạn: "Hà muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo." Hà mỉm cười, tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng như đang ban phát một ân huệ: "Hay là An Như đổi chức vụ với Hà đi? Hà sẽ làm bí thư, lo việc giấy tờ với lớp trường cho, còn Như cứ làm lớp phó học tập hen. Chỉ cần ngồi một chỗ trông lớp là được. Như vừa có thêm thời gian đi làm thêm kiếm tiền, lại đỡ phải chạy đôn chạy đáo. Hà sẽ nói khéo với cô là do Như chủ động xin đổi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô chắc chắn sẽ đồng ý thôi." Cái từ hoàn cảnh khó khăn được Hà nhấn mạnh đầy ẩn ý, như muốn khiến An Như phải tự ti mà lùi bước. Hà tin rằng với một đứa con gái đang phải đi bán bún thuê, việc được nhường một chức vụ nhàn nhã hơn là một đề nghị không thể chối từ. Như khẽ bật cười, đôi tay vẫn nắm chặt cán chổi: "Cảm ơn ý tốt của Hà, nhưng mình làm việc chân tay quen rồi nên sức bền tốt lắm, mấy việc chạy vặt của bí thư không làm khó được mình đâu. Còn chức bí thư này là cô chọn, mình không dám tự tiện mua bán hay trao đổi như món hàng ngoài quán được." Hà nghe xong, nụ cười trên môi bắt đầu cứng lại. Cô ta định bồi thêm vài câu mỉa mai về cái Như thì bỗng nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau lưng: "Cái Như nó nói đúng đấy. Chức vụ của lớp chứ có phải mớ rau ngoài chợ đâu mà Hà đòi đổi chác sớm thế?" Anh Đào đã đứng ở cửa từ lúc nào, trên tay cầm hai hộp sữa, ánh mắt nhìn Hà đầy lạnh lùng. Nhỏ thong thả đi vào, đặt một hộp sữa lên bàn Như rồi quay sang nhìn Hà, buông một câu tỉnh bơ: "Lớp phó đi học sớm để đòi đổi chức à? Hay là Hà sợ làm lớp phó không có cơ hội đi họp riêng với lớp trưởng nên mới phải tính kế như thế?" Bị Anh Đào nói trúng tim đen, mặt Hà hết đỏ lại tái, chỉ biết hậm hực ôm cặp đi thẳng ra căn tin. - Hôm nay nghe gì? Kể em nghe - Long Nón Lá. |
0 |