Một đời thương em

Chương 27: Tâm tư chao đảo


Ánh đèn bàn học toả ra bao bọc lấy hình bóng của hai chị em nhà cái Như. Tiếng loa ngoài điện thoại của An Như vang lên giọng trầm trầm của cậu con trai.

Hoàng Dương khẽ nhắc lại:

"An Như mày nghe rõ không? Cái công thức Fe + HNO3 này mày phải chú ý đến nồng độ, nếu axit loãng dư thì..."

An Như tay cầm bút, mắt dán vào màn hình điện thoại nhìn theo động tác chỉ bút của Hoàng Dương trên tờ đề Hoá. Cạnh bên, An Nguyên cũng đang cặm cụi giải đề, thỉnh thoảng lại nhìn trộm sang màn hình của chị với vẻ ngưỡng mộ.

Tiếng xe mẹ cái Như về, con bé với thằng Nguyên rướn người nhìn ra ngoài cổng. Giọng Hoàng Dương ở đầu dây bên kia vang lên:

"Này, có chuyện gì thế?"

An Như chưa kịp trả lời thì mẹ đã đẩy cửa bước vào. Gương mặt mẹ cau có, môi mẹ mím chặt, tay xách giỏ cơm còn nguyên vẹn đặt mạnh lên bàn. 

Mẹ gào lên, cơn giận dồn nén bấy lâu nay bùng phát:

"Ăn với chả uống cái gì nữa! Người ta muốn chết cho rảnh nợ, muốn về nhà nằm làm cái gì chứ!"

An Như nhìn thấy Hoàng Dương vẫn đang nghe điện thoại, con bé ngại ngùng liền vội vã vẫy tay chào tạm biệt với cậu rồi tắt điện thoại. An Nguyên nhanh chóng khép cuốn sách lại, khẽ nhích ghế lại gần chị gái. Mẹ ngồi thụp xuống ghế, tay ôm mặt khóc nấc lên.

Nhỏ dịu dàng lại gần mẹ, tay vỗ nhẹ lên bờ vai cứ rung lên bần bật:

"Mẹ đừng giận ba."

An Nguyên đứng dậy đi rót nước cho mẹ:

"Mấy ngày trước, con vào viện ba cứ hỏi con là học phí đầu năm đã đóng chưa, rồi còn bảo con ráng học đừng để mẹ khổ. Ba thương mẹ vất vả nên mới nói quấy như vậy thôi."

Câu nói của em trai khiến mẹ khựng lại, tiếng nấc nhẹ dần. An Nguyên lau nước mắt cho mẹ. An Như đứng dậy cầm lấy giỏ cơm, ra hiệu cho thằng bé:

"Mẹ ngồi nghỉ ngơi chút cho bớt tức nghen. Để con với thằng Nguyên mang vào cho ba. Con sẽ nói là tụi con chưa ăn cơm, vào ăn cùng ba cho vui."

Mẹ thở dài, vén áo lên lau đi nước mắt:

"Hai chị em đi đường cẩn thận..."

Vừa vào đến phòng bệnh, thấy ba đang nằm quay mặt vào tường. An Nguyên đã nhanh nhảu lên tiếng trước:

"Ba ơi, mẹ nấu toàn món ba thích thôi. Ba còn không ăn là chị em tụi con cũng đói theo luôn."

Ba giật mình quay lại, ánh mắt đầy lúng túng khi thấy hai đứa con. An Như mở từng hộp cơm:

"Ba xem này, mẹ kho thịt đến nhừ cả ra, canh này cũng hầm từ chiều. Ba nỡ để tụi con mang về lại à? Mẹ giận lắm, mẹ bảo ba không khoẻ thì mẹ cũng chẳng thiết tha làm gì nữa."

Ông thở dài cầm lấy chén cơm:

"Tổ cha tụi bay... chỉ được cái toàn phe mẹ bây. Chẳng ai chịu nghe ba."

***

An Như ra ngoài hành lang ngồi nghỉ ngơi, nhỏ ngã người ra sau dãy hành lang bệnh viện. Mới ngày nào nó còn lè nhè làm loạn trên đây làm Hoàng Dương phải dỗ kia chứ...

An Như lấy chiếc điện thoại từ túi áo. Mới mở máy, tin nhắn của Hoàng Dương đã hiện ra.

Hoàngg Dươngg: Có sao không?

Hoàngg Dươngg: Đừng có lén tao khóc nhè đấy nhé.

Hoàngg Dươngg: Ù uôi khóc thật à? 

Hoàngg Dươngg: Sao im thế.

Hoàngg Dươngg: Bận việc à?

Hoàngg Dươngg: Ổn rồi thí báo tao tiếng nghe mày.

An Như khẽ phì cười nhắn lại.

Ann Nhưu: Mày dở hơi à?

Ann Nhưu: Tao ổn mà.

An Như cầm điện thoại mà cảm giác cứ lân lân, lạ lùng lan toả khắp lồng ngực. Đôi khi con người chính là loại độc dược ngọt ngào nhất, gây nghiện nhất, và chỉ duy nhất... Chỉ cần nghĩ về Hoàng Dương thì nhỏ luôn để mặc cho thị giác say đắm, thính giác đã được lấp đầy bởi giọng nói và xúc giác cứ bồn chồn trước từng chuyển động của cậu ấy. Chẳng lẽ nó thật sự rung động rồi?

Nhỏ tự hỏi, sự rung động lạ lẫm này liệu có đủ để gọi là yêu? An Như biết Hoàng Dương thích mình, thứ tình cảm ấy trong trẻo và bền bỉ như cái cách cậu ấy âm thầm nhớ về mùa hè năm bảy tuổi mà nó đã quên. 

An Như cũng muốn được như mẹ. Nhỏ muốn một tình yêu mà khi đã chọn, người đó sẽ là duy nhất, không có người thứ hai, thứ ba nào nữa. Nó không muốn những rung động hời hợt rồi lại chia tay để đi tìm một bến đổ mới.

Bỗng nhận được thêm tin nhắn, mở máy lên là biểu tượng con mèo vỗ đầu mà Hoàng Dương vừa gửi. Nhỏ suy nghĩ một lúc. An Như chưa dám chắc liệu Hoàng Dương có hiểu được một người mà nó đang theo đuổi hay không? Hay cậu ấy cũng chỉ là tia nắng ấm đi ngang qua những ngày cô đơn nhất của tuổi thanh xuân. 

An Như nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cất điện thoại vào túi áo. Nó cần thời gian để xác định xem trái tim mình thực sự muốn gì...

Dắt tay An Nguyên bước ra khỏi cổng bệnh viện thôi mà đã ngửi thấy mùi sả ớt thơm nồng quyện trong làn khói nghi ngút. An Như nhìn đồng hồ, đến giờ quán nhà nhỏ Anh Đào dọn rồi.

An Như khẽ nói với An Nguyên:

"Vào chào dì Thanh một tiếng rồi hãy về, đặng coi phụ dì dọn quán luôn nghen."

Dì Thanh đang nêm nếm nốt phần nước lèo trong nồi, vừa cười xoà, mồ hôi nhễ nhại trên trán:

"Đến thăm ba hả còn? Vào đây, vào đây ngồi nghỉ chút đã. Đã ăn cơm chưa? Dì làm cho hai tô bún ăn nhé?"

An Như chạy tới chỗ dì:

"Con ăn rồi, dì cứ ăn đi. Để con dọn cho."

Dì Thanh thấy An Như lấy khăn ra đi lau bàn, liền đặt tô nước lèo xuống:

"Ấy, con đừng. Để dì dọn, dì gọi con vào chơi mà. Giờ cũng đâu phải ca làm của con đâu chứ."

An Như đẩy dì Thanh vào lại quầy, rồi nằng nặc đòi dọn giùm dì. Cả nhóc Nguyên cũng thế, thằng bé thoăn thoắt xếp ghế, quét rác dưới chân bàn.

Anh Đào đi giao bún từ trong bệnh viện ra, thấy bạn mình thì hai mắt sáng rỡ, chạy lại:

"Ủa tưởng mày giờ này đã về nhà học onl với anh yêu rồi chứ. Chưa về à?"

An Như cú lên đầu Anh Đào:

"Anh yêu cái đầu mày!"

Anh Đào ghé sát tai An Như, giọng thỏ thẻ:

"Nãy Hoàng Dương có nhắn tin cho tao đấy. Nó hỏi mày có ghé vào viện hay ra quán không? Trông nó lo lắng phết. Nên tao mới tranh với mẹ đi giao bún trong viện để xem mày đấy. Có chuyện gì à?"

An Như lắc đầu:

"Ồ, không có gì."

Nhỏ Đào bật cười:

"Mày đừng có suy nghĩ nhiều về tương lai mà đẩy người ta ra xa quá. Người như thằng Dương chỉ có một... À, mày cũng thế, vì hai đứa mày đều nghĩ cho nhau mà!"

An Như khựng lại, tay vân vê mép chiếc khăn lau đã sờn, nó chối phăng:

"Làm gì có mà đẩy với không đẩy."

"Thôi đi cô nương!"  Anh Đào bĩu môi, đặt chồng tô sạch xuống bàn. "Tao biết hết nhé. Mày nghĩ tao mù chắc? Mỗi lần Hoàng Dương mua đồ ăn sáng hay mua đồ ăn vặt, mày toàn ăn có mấy miếng khi thằng đó mời cả tụi tao hoặc tìm đủ lý do để từ chối vì sợ Hoàng Dương tốn kém. Mày ngại, mày sợ mang nợ người ta thì có!"

An Như im lặng, đôi mắt cụp xuống nhìn đôi giày.

Anh Đào hạ giọng, nhìn An Như:

"Mày tưởng mày giấu được chắc? Thế cái lần thằng Dương đi đá bóng xong bị đau chân, đứa nào lo sốt vó lên rồi âm thầm đi mua mấy miếng dán giảm đau, lén nhét vào túi áo nó lúc lớp vắng người? Rồi cả cái lần bài tập của Hoàng Dương bị lỗi file, đứa nào thức cả đêm hỏi tao cách tìm tài liệu rồi gửi bằng tên của nó để giúp nó hoàn thành? Mày giúp nó cũng thầm lặng chẳng kém gì cái cách nó bảo vệ mày đâu."

An Như nghe xong chỉ cười. Lời nói của Anh Đào cứ thế treo lơ lửng trong tâm trí An Như. Dọn được nửa chừng thì dì Thanh với Anh Đào không cho hai chị em phụ nửa, lấy cớ tối rồi mẹ đợi để hai chị em về nhà. An Như đành tạm biệt hai mẹ con Anh Đào, nhỏ nắm tay em trai. Bước ra khỏi ánh đèn vàng vọt của quán bún, hoà vào dòng người thưa thớt lúc đêm muộn.

Tiễn chị em An Như ra về, Anh Đào thở dài, tay thoăn thoắt xếp nốt mấy rổ rau sống vào kệ. Nhìn cái dáng gầy gầy của An Như khuất dần sau ánh đèn đường. Anh Đào vừa thương vừa thấy sốt ruột thay cho con bạn. Nó cứ mãi đẩy Hoàng Dương ra xa như thế thì chỉ khổ cho cả hai mất. Được rồi, vậy thì phải để thiên sứ tình yêu này đẩy thuyền cho!

Tiếng dì Thanh từ phía quầy nói vọng ra.

"Anh Đào ơi! Có đơn bún bò hai tô, nhiều thịt, ít bún giao lên khoa Nội tầng hai. Giao gấp cho bác sĩ trực nhé con."

"Dạ, con đi ngay."

Anh Đào nhanh nhẹn múc nước dùng, đóng gói cẩn thận vào túi nilon, không quên bỏ thêm nạm hành và túi ớt chưng cay nồng đặc sản của mẹ. Cô nàng vuốt lại mái tóc cột cao, tháo chiếc tạp dề ám mùi khói bếp, xách túi bún chạy tót sang bệnh viện. 

Cô chạy bộ lên cầu thang, đôi chân thoăn thoắt vì đã đi giao hàng không biết bao nhiêu lần qua những dãy hành lang này.

Giao xong túi bún cho anh bác sĩ, Anh Đào nhận tiền rồi đứng lại ở ban công để hít chút gió trời. Từ đây nhìn xa ra, ánh đèn từ dãy nhà dân vẫn sáng rực rỡ, nhưng ngay dưới chân cô là hàng trăm số phân đang vật lộn với đau đớn.

Đang mải suy nghĩ, Anh Đào bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng nép mình bên góc hành lang khu nằm nghỉ của ba An Như. Cái dáng người cao ráo, gương mặt điển trai thế kia. Trên tay cậu ấy vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn chăm chăm vào màn hình như đang đợi chờ một điều gì đó quan trọng lắm.

Anh Đào khựng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn kỹ hơn:

"Ủa cha nội Hoàng Dương đây mà!"

Hóa ra, trong khi An Như đang bồi hồi vì những tin nhắn của Hoàng Dương, thì chàng trai ấy đã âm thầm chạy đến đây tự bao giờ. Cậu ấy không vào phòng bệnh để làm phiền nhà cái Như, không gọi điện, mà chỉ lặng lẽ đứng ở một góc khuất.

Anh Đào đứng từ trên cao nhìn xuống, một nụ cười tinh quái nở trên môi. Cô nàng lẩm bẩm: "

"À, hóa ra là người nhà thật rồi."

Đúng lúc Anh Đào định tiến lại gần hù một phát, thì cửa phòng bệnh mở ra. Ba của An Như  đang mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, lững thững bước ra ngoài để đi vệ sinh hay vận động gì đó. Hoàng Dương giật bắn người, luống cuống định lách người trốn đi nhưng không kịp.

"Ơ... Hoàng Dương đó hả con?" Ba An Như cất tiếng gọi.

Hoàng Dương đứng hình, rồi lắp bắp gãi đầu:

"Dạ... dạ chú. Con... con đi mua thuốc cho mẹ, ngang qua thấy đèn khoa này còn sáng nên... con ghé nhìn xem chú ngủ chưa ạ."

Anh Đào đứng nhìn cái điệu bộ của Hoàng Dương mà chỉ biết bịt miệng cười rung cả vai. Khổ thân cậu lớp trưởng. Nghe ba An Như cười sảng khoái rồi lôi Hoàng Dương vào phòng ngồi nói chuyện cho đỡ buồn, Anh Đào mới tủm tỉm quay lưng bước đi.

-

Hôm nay nghe gì?

Xao xuyến - Bình Minh Vũ.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này