Chương 33: Khổ tâm
An Như bước ra khỏi lớp, nhìn lên bầu trời trong vắt mà lòng thầm tự trách cái dự báo thời tiết nghiệp dư của mình. Sáng nay, trời vẫn xanh mát nhưng dự báo cứ bảo tầm giũa ngày sẽ có mưa. Lúc ngồi học, nhỏ cứ nhìn trời mãi. Thấy trời đúng là có mây đen kéo về thật, An Như đinh ninh kiểu gì cũng phải mưa dầm dề. Mà ở Huế nắng rát mấy ngày rồi mới mưa thì đất còn đang nóng lắm, mưa xuống chỉ tổ làm ẩm thêm chứ chẳng lạnh ngay được. Thế là nhỏ chủ quan, chẳng thèm mang theo áo khoác, cứ diện mỗi bộ đồ đồng phục đi học. Ài dè mưa đâu chẳng thấy, chỉ thấy gần lúc về trời đã nắng.
Hoàng Dương dắt xe ra, lặng lẽ cởi chiếc áo đồng phục đang mặc, choàng lên vai An Như mà không nói lời nào. Cậu nghĩ nhỏ vẫn giận cậu lắm, vì mới nãy ngồi trong lớp cậu vừa dỗ xong lại chọc cho nhỏ giận tiếp...
An Như ngẩn người nhìn chiếc áo khoác đã khoác lên người mình. Con nhỏ thấy cũng hơi mủi lòng. Bấy lâu nay nhỏ cứ mặc nhiên tận hưởng sự chiều chuộng của Hoàng Dương như một lẽ đương nhiên. Hễ không vừa ý là giận, hễ thấy không vừa mắt là dỗi, rồi lại ngồi im chờ cậu bày đủ trò để nguôi ngoai. An Như cứ mãi mê đóng vai một nàng công chúa nhỏ trong lâu đài của mình, mà xuýt quên mất rằng... trái tim của người đối diện đã mòn mỏi chờ nó lâu rồi.
Nhớ lại mấy lần trước, khi cả hai kè kè đi cạnh nhau. Hoàng Dương hay nữa đùa nữa thật hỏi:
"Rốt cuộc mày có thích tao không?"
Lúc đó vì ngại quá, nhỏ chỉ biết quay mặt đi trả lời vu vơ đầy gắt gỏng. Tụi bạn cứ nói, lúc nhỏ thằng Dương thích mày chứ lớn lên nhỡ thay lòng đổi dạ thì sao? Lòng bò khó nhai lòng trai khó đoán cơ mà. Thế là An Như cứ đợi, cứ bướng bỉnh giữ kẽ, bắt Hoàng Dương là người bước 99 bước còn lại.
Sau quãng thời gian ấy, không biết Hoàng Dương bước đến bước thứ mấy rồi. Mặc kệ, An Như lùi vài bước cho gần với cậu vậy...
Thực ra trong tình yêu ai chủ động không phải là vấn đề. Đợi chờ một sự lãng mạn sắp đặt đôi khi chỉ thỏa mãn cái tôi phù phiếm, còn việc dũng cảm bước về phía người mình thương mới chính là bản ngã của hạnh phúc.
Tình yêu hay tình bạn, suy cho cùng chỉ để trả lời một câu hỏi duy nhất: Ở cạnh người này, mình có được là chính mình hay không?
An Như hít vào thở ra vài lần, rồi leo lên xe ngồi phía sau Hoàng Dương:
"Mày ơi..."
Vừa nghe nhỏ gọi, Hoàng Dương liền trả lời:
"Ơi, sao hả?"
"Mày thấy chuyện yêu đương ở tuổi mình... có sớm quá không?"
Hoàng Dương trầm ngâm một lúc:
"Yêu mà cũng sớm hay muộn hả? Đã rung động rồi, có chạy đằng trời cũng không thắng nổi phải yêu và được yêu một ai đó đâu."
Chẳng có cột mốc nào định nghĩa được khi nào trái tim mới được phép rung động. Tình yêu vốn dĩ không có tuổi, nó chỉ chọn những thời điểm khác nhau để ghé thăm mỗi người bằng những hình thức khác nhau thôi.
Chắc là đúng thế thật, An Như có chạy trời không khỏi nắng. Nó chắc là cái con phải gió nên đổ đứ đừ nắng này mất tiêu.
An Như áp mặt mình vào lưng áo Hoàng Dương:
"Mày... hỏi lại cái câu mà ngày nào hễ gặp tao mày cũng hỏi ấy."
Hoàng Dương cảm nhận được cái chạm từ sau lưng, cậu thoáng cứng đờ thẳng lưng lên. Rồi như để lấp liếm sự bối rối, cậu ấy bắt đầu nói một tràng dài:
"Câu nào? Cái câu đi đâu chơi không? Đi nhà sách nhé. Hay cái câu khi nào thì mày về?... À, chắc là câu đói chưa? Tấp xe vào chợ ăn nhé. Bộ mày đói rồi hả? Hồi sáng đi ngang qua quán xôi trước chợ tao thấy cũng có khách đông, chắc ngon lắm. Ghé vào ăn thử luôn không?"
An Như khẽ cười, điệu cười duyên dáng quá đỗi. Con bé dơ tay đấm một cú nhẹ tênh vào lưng Hoàng Dương:
"Không phải. Mấy cái câu vớ vẩn đó hỏi làm chi. Cái câu mà tao hay nói ai thèm ấy!"
Đến lúc này thì Hoàng Dương không thể giả vờ được nữa. Tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng sợ An Như cũng cảm nhận được qua lớp áo. Hoàng Dương mừng lắm, vì nhỏ đã chịu mở cửa trái tim sau nhiều lần khoá chặt.
Điện thoại của Hoàng Dương trong túi quần rung lên, cậu vội tấp xe vào lề đường để nghe điện thoại.
"Dương hả con..."
Nghe giọng mẹ run run qua điện thoại, Hoàng Dương vội mở loa nhỏ lại, kê sát lên tai:
"Dạ, con đây mẹ. Sao vậy ạ?"
"Ông ta lại về rồi, đang ở trong nhà mình. Đòi gặp con rồi còn cãi cọ với bố con nữa..."
Hoàng Dương khẽ chau mày, cậu đưa tay lên day trán. Người đàn ông mà mẹ nhắc ấy chính là kẻ đã bỏ rơi hai mẹ con cậu. Giờ đây cứ vác cái thân xác ấy về để làm phiền người đàn ông đã cưu mang và nuôi dạy cậu nên người. Tại sao ông ta có thể trơ trẽn đến mức quay lại giày vò những người tử tế nhất cuộc đời cậu mãi thế?
An Như đứng bên cạnh, lặng lẽ đợi cậu nghe điện thoại. Đôi mắt long lanh hiện rõ sự hoang mang lo lắng. Cô ấy khẽ chạm vào tay cậu, định hỏi gì đó nhưng Hoàng Dương đã vội quay đi để nuốt ngược sự cay đắng vào trong. Thực ra, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mang đầy những vết xước, lớn lên trong bóng tối của việc tự học cách khâu lại những vết thương mà chẳng ai nhìn thấy. Những vết cắt ấy không để lại sẹo ngay đâu, nó chỉ âm thầm rỉ máu mỗi khi đêm về. Cậu tự ti chứ, vì ngay lúc này, khi cô đang đứng đợi cậu bằng tất cả sự vẹn nguyên thì cậu lại phải loay hoay che đậy đi sự mục nát đang rệu rã trong chính ngôi nhà của mình.
Lúc chạy xe, Hoàng Dương cố ý kể chuyện tầm phào xung quanh. Thấy cậu cười nói tỉnh bơ, An Như dường như đã gạt bỏ sự nghi ngờ. Con bé thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt giãn ra hẳn vì cứ ngỡ cuộc điện thoại lúc nãy thực sự chỉ là chuyện vặt vãnh.
Chính sự vô tư giả tạo đó của Hoàng Dương đã vô tình tiếp thêm dũng khí cho An Như:
"Mày hỏi tao đi chứ? Quên rồi à..."
Vai Hoàng Dương hơi cứng lại:
"À, sao mà quên được. Mà... tao không hỏi đâu, để lần sau nhé."
An Như cuống quýt, con bé bất ngờ quá:
"Ủa tại sao? Mày hỏi đi, lần này tao sẽ trả lời thiệt lòng mà!"
"Đã nói không hỏi là không hỏi mà. Sắp tới nhà rồi này..."
Sự né tránh của cậu ấy lúc này khiến An Như tổn thương ghê. Phải chăng vì im lặng bấy lâu của nhỏ đã làm cậu mệt mỏi, tại sáng nay nhỏ giận nhiều quá đâm ra cậu chán rồi? Hay cậu đang sợ rằng câu trả lời của nó sẽ không như cậu mong đợi.
An Như buồn, một nỗi buồn sâu hoắm và âm ỉ. Mỗi đêm nằm trong phòng, con bé đã luôn tự hỏi mình đã sai ở đâu?
Cả hai đứa vẫn giữ thói quen kèm nhau học. Hoàng Dương vẫn giảng bài, nó thì vẫn nghe. Nhưng ánh mắt của cậu ấy cứ lảng tránh, giọng mất đi cái vẻ đùa tếu táo thường ngày. Rồi đến hai ngày sau, Hoàng Dương bảo nhà cậu có chuyện cần giải quyết nên tạm dừng việc học kèm. Không những thế cậu dừng luôn việc đi học trên trường, phải chăng cậu ghét nhìn mặt nó thế à. Mặc kệ nhỏ hỏi thế nào cậu cũng không nói rõ ra, cứ ấp a ấp úng, cậu chỉ lặng lẽ gửi bài cho nhỏ học thôi. Mà hỡi ơi! Còn tâm trí đâu mà nhỏ học vô đầu nữa...
Tử tế một cách có chừng mực đó là thứ tra tấn tâm trí nhỏ khủng khiếp nhất. Sự thật chắc đã hiện rõ mồn một là Hoàng Dương đã hết thích nó rồi!
Tổn thương không chỉ dừng lại ở tinh thần mà đã bắt đầu tàn phá cả thể xác. Vốn dĩ An Như đã thuộc dạng người kén ăn, cơ địa cực kì khó tăng cân. Vậy mà chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, An Như sụt cân một cách chóng mặt. Gương mặt trở nên hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và những vệt xương quai xanh lộ rõ ra sau lớp áo.
Ba nhìn nhỏ trong bữa cơm, thở dài xót xa:
"Ăn thêm miếng thịt đi con, dạo ni nhìn con xanh xao quá. Người còn có nắm xương hà..."
An Như chỉ biết cúi đầu, lùa vội bát cơm nhạt nhẽo. Cảm giác chán ăn tỷ lệ thuận với nỗi đau trong lòng. Chưa yêu lần nào, mà sao khổ tâm quá.
An Nguyên thừa hiểu sự mất tích đột ngột của ông anh Hoàng Dương có liên quan đến vẻ héo hon của chị mình. Nó đứng dậy chui xuống gầm giường lôi ra con heo đất đã tích góp bấy lâu nay. Thằng bé loay hoay với cây nhíp, moi ra kha khá tiền nhé vào túi quần rồi kéo tay An Như:
"Mình đi ăn vặt đi chị."
***
Trí Quân ngồi đập bem bép lũ muỗi ngoài công viên, tay cầm điện thoại. Ngón tay dài thoăn thoắt bấm tin nhắn gửi Hoàng Dương.
TQuan: 7 giờ ra công viên gặp tao mau, đi một mình đừng để ai biết.
Công viên tối đó vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ vả và ánh đèn đường vàng vọt.
Hoàng Dương lên tiếng, giọng hơi khàn:
"Có chuyện gì không mày?"
Trí Quân ngã người ra ghế đá:
"Mày tính khi nào thì đi học lại? Bộ mày tính đúp luôn à."
"Học chứ, khó khăn lắm tao mới lặn lội ra đây để học được với tụi mày mà."
Ánh mắt đỏ hoe ấy nhìn vào hư không, thi thoảng lại chớp lấy một cái đầy mệt mỏi khiến giọt nước mắt còn sót lại vỡ tan nơi khóe mắt. Hoàng Dương dùng mu bàn tay lau vội một đường ngang mặt, nhưng hành động ấy chỉ càng làm rõ thêm vẻ nhợt nhạt và rệu rã hơn. Trong còn mè nheo mau nước mắt hơn cả cái con An Như đang nằm bẹp ở nhà.
Nhã Thi chẹp miệng:
"Ai cũng thi nhau đau khổ à?"
Hoàng Dương im lặng, đôi bàn tay đút trong túi áo khoác siết chặt lại. Cậu cũng bất lực lắm trước biến cố gia đình, hơn hết nỗi dằn vặt khi phải đẩy người mình yêu ra xa cứ gặm nhấm lấy trái tim cậu.
Hoàng Dương khẽ thở dài:
"Dạo này tao phải giải quyết dứt điểm chuyện ông ta ở nhà..."
Trí Quân đứng dậy vỗ mạnh vào vai Hoàng Dương:
"Chuyện của mày với ông ấy, để tối ni tao về nói với ba mẹ qua can thiệp một tay. Người lớn nói chuyện với nhau vẫn dễ hơn."
Hoàng Dương cười chua chát, cậu lấy tiền từ trong túi áo ra đưa cho Nhã Thi:
"Cầm lấy, rồi mua gì đó cho An Như ăn hộ tao. Dạo này nhỏ ốm quá, công sức tao chăm bửa giờ mới lên được tẹo. Chừ đổ sông đổ biển hết."
Nhã Thi nhìn khuôn mặt thất thần của thằng bạn, cô thở dài gạt tay Dương ra:
"Tiền bạc chi nửa ông tướng? Mấy ngày trước mày đưa, tao mua cho nhỏ ăn mà nó nuốt có trôi miếng nào đâu. Hắn khóc, rồi cứ thẫn thờ hỏi tao là mày hết yêu nó rồi à?"
Hoàng Dương thoáng ngơ ngác, đầu cậu cứ ong ong khó chịu như ai đó dùng búa gõ mạnh vào đầu. Hết yêu ư? Trần đời này, chắc chỉ có nhỏ mới nghĩ cậu hết yêu! Rốt cuộc trong đầu cái Như, không biết chừng cậu đã trở thành một kẻ cạn tình cạn nghĩa đến mức nào rồi. Hoàng Dương tự suy nghĩ, có lẽ sự im lặng của bản thân cậu có thể là thứ ồn ào nhất trong lòng người con gái ấy mất rồi...
-
Hôm nay nghe gì?
Thêm bao nhiêu lâu - Đạt G.