Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nói cho đúng ra, Minh Vương không quá ghét Hà Ngân. Lúc mới thấy ông anh Hà Ngọc sang nhiễu sự, nó quả là đã nhăn nhó. Tuy nhiên, chính nhờ nhỏ này mà bằng một cách nào đấy, Chiêu Hoài không lạnh nhạt với nó nữa. Từ lúc Chiêu Hoài né nó như né tà, nó đã thấy khó chịu, nhưng cái tôi của nó cũng cao, cảm thấy mình không sai thì mắc gì cần tỏ thiện chí trước. Hai đứa cứ bất phân thắng bại ngày này qua tháng nọ. Kết quả vẫn là Minh Vương lỳ hơn, bởi người chủ động trêu trước là Chiêu Hoài. Nó xoa đầu nhỏ, sung sướng cảm nhận sự ấm áp lan từ tay vào tim. Từ nhỏ, Minh Vương đã thích nghịch tóc Chiêu Hoài. Tóc Chiêu Hoài vừa dày, lại còn bóng mượt, chạm vào nghe mềm mại đầu ngón tay. Minh Vương nghịch ngợm đuôi tóc của Chiêu Hoài làm nó đung đưa. 

Thấy các nhân vật chính bỏ đi, bọn trong lớp cũng về lại chỗ ngồi. Dù sao cũng đã vào tiết khá lâu, nhưng thầy Hữu chắc bận việc nên mãi chưa vào. Thằng Nguyên là người bép xép, đang cười ha hả với thằng Kiên về vụ ban nãy. Nguyên bảo:

- Tao nể ông Ngọc thật. Tưởng đâu tao đang nghe truyện audio.

Kiên cười hềnh hệch:

- Truyện audio đã là gì, cỡ này phải kịch bản phim ngắn douyin.

Tụi xung quanh nghe vậy thì nhao nhao:

- Đáng lẽ tổng tài Minh Vương phải kêu lên: "Em thật thú vị, tôi cho phép em thích tôi".

- Há há, thằng này đã dốt lại thích nói chữ. Đây là chuyện thanh xuân vườn trường cơ mà.

- Kiểu này thì chắc cỡ: "Em là người phụ nữ duy nhất trên thế giới dám ứng xử thô lỗ với tôi".

- Má ơi phải là "Ngọc là người đàn ông duy nhất trên thế giới dám ứng xử thô lỗ với tôi" chứ.

- Ối dồi ôi, không khéo anh này mới là người thích Minh Vương ấy chớ!

- Đúng rồi, khổ thân Hà Ngân chỉ là viên đá lót được thôi.

- Ê tao thấy CP Minh Vương - Hà Ngọc hay nha, hay hơn Minh Vương - Chiêu Hoài.

Câu cuối vừa thốt ra, cả lớp im phăng phắc, quay ngoắt sang nhìn hai nhân vật chính. Chiêu Hoài đang cười nghiêng ngả nghe bọn trong lớp bàn tán, thấy tên mình đột ngột xướng lên thì ré lên sần sật:

- Các bạn không ghép đôi lung tung nha. Mình với Minh Vương chỉ là tình đồng chí, đúng không Minh Vương?

- Ừ. - Minh Vương dễ dãi đồng tình.

Bọn kia thấy vậy thì ngẩn tò te nhìn nhau. Tụi này tính ra cũng đã lên lớp 8, tuy chưa lớn hẳn để tính chuyện yêu đương nhưng cũng tương đối khoái trò cáp đôi. Thông thường, cặp bị ghét ít ai thẳng thắn đính chính như hai đứa này. Ví dụ như cặp Minh và Thư của lớp, cứ hễ bị trêu là đỏ bừng mặt mũi, mỗi đứa lảng đi một góc. Đằng này lớp trưởng và lóp phó trật tự lại binh thản đón nhận, thậm chí phản bác ngược lại, đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Lúc cả lớp đang bán tín bán nghi về mối quan hệ hai đứa này, lớp phó học tập Thủy Lan bất ngờ lên tiếng:

- TÍnh ra từ nãy tới giờ, Minh Vương chưa từng phủ nhận chuyện thích Chiêu Hoài. Hơn nữa tình đồng chí chỉ là trong môi trường "làm việc", đâu phải là trong đời sống. Trong quân đội đâu thiếu các cặp "đồng chí".

Thủy Lan là người giỏi văn nhất lớp, từ đầu năm lớp 7 đã nổi danh toàn trường với khả năng cãi nhau thượng thừa, nói câu nào chí mạng câu đấy. Nay lớp phó học tập đã nói vậy, bọn ở lớp chỉ biết hít hà. Cẩm Anh thích thú khen ngợi:

- Đúng là luật sư tương lai, khá lắm!

Nhỏ Hà cũng giơ ngón cái:

- Bao giờ hai đứa mày cưới thì mời cả lớp đi.

Cứ thế, mỗi đứa trêu một câu làm Chiêu Hoài cứng họng. Điên thật rồi, bọn ở lớp cáp đôi như này không biết Minh Vương có ngại quá mà lại bơ nó nữa không. Đợt vừa qua chiến tranh lạnh, không thể trấn lột Milo hay bánh kẹo từ Minh Vương như mọi bữa, nó đã ngứa ngáy lắm rồi. Giờ đây bọn ở lớp nhảy xổ ra trêu chọc như này, không khéo bay luôn cả bạn. Nó đang ú ớ không biết làm thế nào thì thầy Hữu vào. Khoảng khắc thầy Hữu bước chân qua cửa, nó tưởng đâu Phật Thánh giáng trần nhảy xuống cứu nó. Nó nhanh nhẩu đứng dậy hô "Cả lớp nghiêm".

Từ lúc đó tới khi tan học, Chiêu Hoài cứ thấp thỏm nhìn sắc mặt Minh Vương, mong ông tướng này không thẹn quá hóa giận mà bơ nó tiếp. Quay ngang quay ngửa được một lúc, nó mới chợt nhớ ra thằng điên này chưa xin lỗi mình. Nghĩ vậy, mặt nó sa sầm. Tuy vụ đấy chả ai sai, nhưng nó cảm thấy Minh Vương phải xin lỗi, không thì sẽ rất khó chịu. Minh Vương ngồi bên cạnh, tuy nghiêm túc làm bài nhưng mắt vẫn tia được từng biểu cảm của Chiêu Hoài. Lúc nãy thấy nhỏ này liếc qua lại như thằng trộm gà, nó đã buồn cười lắm rồi mà phải nhịn. Nay thấy mặt nhỏ đen kìn kịn, chưa cần hỏi nó cũng thừa biết diễn biến tâm lý nhân vật đang tiến tới giai đoạn nào. Đến khi ra về, Minh Vương theo lệ cũ khoác vai cặp mình, tay còn lại xách cặp bạn, tay trống thì cầm hộp phấn với sổ đầu bài. Lúc nó ngẩng mặt lên, thấy mặt Chiêu Hoài giật giật. Là một người chứng kiến sự trưởng thành của Chiêu Hoài, nó tự phiên dịch nét mặt này thành: "Minh Vương không có gì muốn nói à?". Do vậy, chưa cần nhỏ này mở mồm, nó đã trả lời hộ:
- Không.

Chiêu Hoài nghe vậy thì cạn lời, sao tên điên này lại biết mình đang định nói gì nhỉ. Lúc đi bộ xuống cầu thang, nhỏ kì kèo:

- Thực sự là không có gì muốn nói à?

- Thế muốn nghe gì? - Minh Vương thủng thẳng trả lời. Nó quá hiểu nhỏ này, nếu Minh Vương nhắc tới từ "xin lỗi", thể nào nhỏ này cũng nhảy dựng lên làm mình làm mẩy. Thực ra không phải nó không muốn dỗ, nhưng nó cảm thấy cà khịa kiểu này mới vui. Chiêu Hoài cũng quá hiểu Minh Vương, biết thằng này muốn chơi nhây, nó đành làu bàu đáp:

- Thì nghe gì chả được.

Minh Vương thấy vậy thì hí hửng trêu tiếp:

- Nghe bài giáo dục công dân của mẹ Ngân nhá?

- Ê thôi!

Mẹ Ngân là mẹ của Chiêu Hoài, tuy nhiên vì hai nhà thân nhau quá, Minh Vương cũng gọi luôn cô là mẹ. Dù sao thì từ bé tới lớn, bố mẹ nó suốt ngày lênh đênh trên biển, ở nhà chỉ có cô Ngân là ở Hà Nội để đi họp phụ huynh cho hai đứa, nó không gọi cô là mẹ thì gọi ai là mẹ. Cũng chính vì mẹ Ngân chứng kiến hai đứa trưởng thành, đồng thời chứng kiến luôn sự khuôn khổ và kỷ luật của con nhà người ta Minh Vương, quay vào nhà thì thấy con mình Chiêu Hoài đang lăn lê bò toài chơi xe tăng, mẹ Ngân không có những bài diễn văn dài vài ngàn chữ để trấn yểm Chiêu Hoài mới là lạ. Mỗi lần mẹ mở bài với câu: "Con ơi mình cũng lớn rồi" là Chiêu Hoài nghe nhức nhức cái đầu. Giờ Minh Vương đòi cover lại bài hùng biện đấy, Chiêu Hoài giãy lên là đúng rồi. Thấy không làm lại được thằng cù lần này, Chiêu Hoài liền chuyển phương thức chiến đấu:

- Thì kiểu, Minh Vương có thấy mình đợt này sống hơi có lỗi không?

- Không.

Chiêu Hoài hít một hơi lạnh. 

Mãi tới lúc cất xong sổ đầu bài và hộp phấn, Chiêu Hoài vẫn cạy được hai chữ "xin lỗi" khỏi mồm Minh Vương. Nó tức tối đi trước, mắt dán vào mặt đất để không vấp phải cục đá như hôm nọ. MInh Vương nghe nhỏ ríu rít bên tai từ nãy tới giờ, không chịu nổi nữa liền phá lên cười sằng sặc. Nó vừa cười vừa vươn tay xoa đầu Chiêu Hoài, mồm cuối cùng cũng chịu xin lỗi:

- Được rồi, lỗi tuy không phải của Minh Vương nhưng Minh Vương sẽ xin lỗi vì Chiêu Hoài muốn.

Chiêu Hoài trợn tròn mắt, định cãi lại thì nhớ ra thằng này chả nói gì sai, đành tiu ngỉu như cún mà "xì" một tiếng.


Tới sáng hôm sau đến lớp, tụi bạn lại tiếp tục cáp đôi hai đứa. Minh Vương kiên quyết học theo Sơn Tùng MTP, không mở miệng đính chính trong mọi tình huống. Ngược lại, Chiêu Hoài học theo J97, đưa ra một bài báo cáo dài dằng dặc:

- Tao với Minh Vương tình như tỷ đệ, nó chỉ là con nít trong mắt tao thôi.

Cẩm Anh ngoác mồm phản bác:

- Điêu vừa thôi, hai đứa chúng mày chắc chắn có gian tình. Tại sao chúng mày chỉ gọi nhau bằng tên mà không xưng "mày-tao" như bình thường.

- Trời đất, cái này là bố mẹ ép đó, bố mẹ tao mà biết tao gọi Minh Vương là mày thì có mà nát đít. - Chiêu Hoài than rầm rĩ.

Cái này thì nhỏ nói thật. Đúng ra Minh Vương đẻ trước Chiêu Hoài gần một năm. Minh Vương đẻ 03 tháng 01, Chiêu Hoài đẻ 12 tháng 12. Ngày đấy trẻ con mới ra đời cứ tính tuổi theo từng tháng, bố mẹ Chiêu Hoài còn bắt nhỏ gọi Minh Vương là anh. Đến khi lớn dần, đi học phát hiện mọi người toàn xưng tớ cậu hoặc ông-tôi, bà-tôi, Chiêu Hoài mới biết thì ra gọi như vậy là đi ngược với xã hội. Rồi lên cấp 2, nó học theo bạn bè xưng mày-tao với Minh Vương. Tới một hôm bố về nhà, phát hiện con gái rượu nói với con rể tương lai là: "Mày lấy cho tao chai tương ớt." thì giật hết cả mình. Nhận thấy mối tình chưa nở sắp tàn thành tình đồng chí, bố nó hốt hoảng chấn chỉnh:

- Minh Vương sinh trước con, con phải gọi là anh chứ.

Khổ cái Chiêu Hoài vô cùng có chính kiến, nó cãi lại ngay:

- Bạn Quân lớp con còn đẻ trước cả Minh Vương mà còn gọi con là chị kia kìa, nếu Minh Vương gọi con là chị thì con chịu, còn không thì thôi bố ạ.

Bố Minh Vương ngồi cạnh nghe vậy thì cũng toát mồ hôi, sau này một nhà mà cứ nghe mày tao thì nghe nó có chợ búa không chứ lại. Vì vậy bố Minh Vương liền nghĩ ra một diệu kế, ông dỗ ngọt Chiêu Hoài:

- Chiêu Hoài lại đây bố Hà cho cái kẹo này. Thế con gọi anh Minh Vương bằng tên có được không?

- Sao lại là anh ạ?

Đứng trước cái tôi của một chị đại tương lai, bố Hà cũng đành chịu mà thuận theo nó:

- Ờ thì bạn Minh Vương nhá?

- Dạ vâng.

Nó nhún vai, gật đầu. Từ đấy nó gọi Minh Vương thẳng tên. Đợt đầu, nó vẫn quen mồm gọi mày-tao, mỗi lần bị phát hiện là y như rằng một bài nghị luận xã hội 200 chữ sẽ di cư từ mồm mẹ vào tai Chiêu Hoài làm nó đau cả đầu. Thành thử ra không gọi Minh Vương là Minh Vương thì không được.

Tới giờ đã lên lớp 8, thi thoảng bố mẹ hai bên vẫn gạ gẫm gọi Minh Vương bằng anh, nhưng nó vẫn vô cùng kiên định bảo vệ lập trường:" Con còn chưa bắt nó gọi là chị thì thôi.".

Khi nó thuật lại câu chuyện chết dẫm này cho tụi chị em, đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt:

- Lạ hen, sao bố mẹ mày lại thích mày gọi Minh Vương bằng anh ta?

- Ờ, như tao với em gái sinh đôi còn mày tao tuốt, hoặc nhìn như Hà với Quý nè, ngươi ta là chị em họ hẳn hoi mà cũng mày tao chứ đâu có chị em hay anh em gì.

Nghe nhắc tới mình, nhỏ Hà cười hì hì:

- Chắc tại nhà Chiêu Hoài không có anh trai hử? Kiểu bố mẹ coi Minh Vương là con trai luôn á.

Chiêu Hoài lắc đầu nguầy nguậy:

- Đâu có đâu, nhà mình có anh trai mà. Chỉ có nhà Minh Vương không có con gái thôi. Ờ ha, hay là vì vậy nhể.

Nó quay sang Minh Vương đang làm toán bên cạnh, vỗ vỗ vai bạn:

- Nè, có phải bố Hà với mẹ Lan muốn Chiêu Hoài làm em gái Minh Vương không?

- Không. - Minh Vương trả lời với vận tốc ánh sáng - Chiêu Hoài không bao giờ là em gái hay chị gái Minh Vương.

- Ê ý gì đây. Bộ tao... Chiêu Hoài tệ vậy hả? - Nó ré lên, hai mắt trợn tròn

- Không. 

Minh Vương nói xong thì lại lặng lẽ quay xuống tiếp tục tìm x, để lại một cái đầu tức muốn xịt khói của Chiêu Hoài. Thủy Lan đang ngồi dãy bên cạnh làm văn, thấy vậy thì đẩy đầy gọng kính:

- Chiêu Hoài không bao giờ đọc ngôn tình hả?

- Ngôn tình là cái gì? Ăn được không? - Chiêu Hoài ngơ ngác hỏi.

Thủy Lan định giải thích thì Minh Vương bất ngờ lên tiếng:

- Không.

- Hơ? - Chiêu Hoài ngạc nhiên quay lại, định hỏi: "Không là không cái gì" thì thấy ánh mắt nghiêm nghị của Minh Vương đang nhìn Thủy Lan, không những vậy thằng này còn lắc đầu trông như cấp trên đang khiển trách cấp dưới. Thủy Lan mấp máy môi, định nói gì đó mà thấy mặt Minh Vương ghê quá lại thôi. Minh Vương dẹp xong Thủy Lan thì đến lượt hội chị em đang túm tụm quanh đó. Nó hất hàm:

- Chúng mày về chỗ đi, vào giờ rồi.

Nghe vậy, tụi kia liền tiếc rẻ đứng lên. Dù sao tiếng guốc cô Uyên đang vang lên cộc cộc ngoài kia, không đứa nào muốn dại dột bị ghi tên vô sổ.


Đến hết giờ Sử, cô Uyên vừa đi ra ngoài, Chiêu Hoài đã dí mặt gần Minh Vương mà thì thào:

- Ê, ngôn tình là cái gì vậy Minh Vương?

Minh Vương đang cân bằng phương trình hóa học, nghe vậy thì ngẩng lên, thật thà trả lời:

- Một loại truyện ấy.

- Có hay như Sherlock Holmes không?

- Minh Vương không biết. Minh Vương đã đọc bao giờ đâu.

- Ủa?

Thực ra Minh Vương nói hoàn toàn đúng sự thật. Nó thực sự không biết truyện ngôn tình là cái gì, chỉ biết bố mẹ dặn không được đọc, kẻo dậy thì sớm. Thông thường, cái gì càng cấm sẽ càng làm, nhưng bố mẹ nó dọa nếu dậy thì sớm thì sẽ không cao được, mà như thế thì sẽ không đủ điều kiện vào trường quân đội. Ước mơ lớn nhất của Minh Vương là được theo nghiệp nhà binh giống bố. Vì thế nên nó vô cùng ngoan ngoãn thực hiện đủ loại sắc lệnh của bố mẹ, kể cả cái này. Bố mẹ nó thực tình dặn thế chứ cũng không quá lo cho chiều cao của Minh Vương. Bố mẹ nó đều cao trên mét 7, nó mới lớp 6 cũng đã mét 6 mà chả cần dậy thì. Cái chính là bố mẹ nó (và tất nhiên cả bố mẹ Chiêu Hoài) sợ tụi này dậy thì rồi yêu đương vớ vẩn. Nghỉ phép về nhà mà tự nhiên tòi ra đứa cháu thì đúng là hết hồn. Chính vì phương châm chủ động phòng tránh ấy mà trong khi các bạn đọc truyện gay, xem phim người lớn, hai đứa này vẫn trung thành với cơn lốc Ninja go. 

Chiêu Hoài thấy Minh Vương nói vậy thì tò mò lắm, tan học nó chạy sang chỗ Thủy Lan:

- Nè, truyện ngôn tình là gì vậy mày?

Thủy Lan gãi tai, nhớ lại ánh mắt nghiêm nghị của Minh Vương, nó tưởng đâu mình xuyên không làm nhân vật quần chúng trong truyện ngôn tình motif nữ chính ngốc nghếch x nam chính gian xảo. Nó đang không biết nên trả lời ra sao để đẩy câu truyện lên cao trào như trong phim thì Minh Vương đã gọi giật:

- Chiêu Hoài! Không về là Minh Vương để cặp lại đây nghen?

Vậy là nhỏ rối rít chạy theo Minh Vương, không quên chào Thủy Lan một tiếng. Nó sợ nhất là vác đồ nặng, tưởng đâu sắp sụn lưng đến nơi. 5 cân chữ đấy mà đè lên vai thì có mà thoát vị đĩa đệm. Nó làu bàu bảo Minh Vương:

- Ơ kìa, Chiêu Hoài đang bận hỏi xem truyện ngôn tình là gì mà.

- Truyện đấy là truyện nam nữ yêu nhau ấy. Mẹ Ngân không dặn à? Mẹ bảo đọc cái đấy là dậy thì sớm, là lùn đấy.

Nghe vậy Chiêu Hoài sợ hãi rụt cổ:

- Eo ôi, thế thì thôi.

Chiêu Hoài thực ra đã cao mét 6, cũng là chiều cao trung bình cho nữ, nhưng nó đang mải hơn thua với Minh Vương mét 7, vậy nên nó sẵn sàng không đọc ngôn tình dù trong lòng đang rất tò mò. Nó tặc lưỡi:

- Thế để sau này đọc thử cũng được.

- Ừ, cái gì cũng có lứa tuổi của nó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px