Chương 7
Trường trung học cơ sở của Chiêu Hoài là trường tư, cũng vì vậy mà nó có vài luật lệ khá lạ đời. Lạ đời nhất trong số đó chắc phải nói tới chuyện chia phòng thi cuối kỳ. Trường có 4 cơ sở ở quanh Hà Nội, cứ đến mùa thi là trộn lẫn học sinh rồi đem rải khắp 4 trường. Thực ra việc này sẽ khá bất khả thi vì nhiều đứa có nhà xa nơi thi quá, nhưng nhà cô hiệu trưởng nghe đâu hùn vốn cho cái nhà xe nào đấy, thế là đến ngày thi, học sinh cứ lũ lượt lên xe ô tô di chuyển tới trường thi của mình. Sáng nay là những ngày cuối của tháng 12, học sinh đứa nào cũng ngóng Tết, dù có là Tết Tây cũng được. Chiêu Hoài siết lại khăn cho kín cổ, cố giữ cho người ấm để lúc thi không bị sổ mũi. Nó là vần H, thi ở cơ sở 2, còn Minh Vương đi tuốt về cơ sở 4 ở tận đằng gần Hà Nam. Dù sao trường cũng nhân đạo, chỉ đổi chỗ thi 3 môn Toán, Văn, Anh. Hôm qua nó đã thi Toán xong, giờ chỉ còn mỗi Văn và Anh. Nó đang nhẩm lại trong đầu bài Hịch tướng sĩ thì một bạn nữ rụt rè hỏi nó:
- Bạn ơi... Bạn là Chiêu Hoài, lớp trưởng lớp 8A1 ạ?
Bị phá đám, nhưng nó không phải Minh Vương hay quạu nên nó cười rất tươi:
- Ừ, sao vậy?
Bạn nữ chỉ lắc đầu rồi bảo:
- Bạn... Bạn đừng đi lung tung nha.
- Hơ? - Nó ngơ ngác nói, nhưng chưa kịp hỏi cho ra nhẽ thì bạn nữ kia đã chạy biến đi mất. Nó nghĩ thầm trong bụng: "What the hell? Đi lung tung là đi đâu?".
Đến trưa, nó thi xong hai môn cuối, lòng vô cùng hứng khởi vì trúng tủ. Môn văn là môn nó ngu gần nhất, so với lớp phó học tập Thủy Lan hồn văn chương dào dạt, văn của nó cứ đứt khúc, đọc lên dù có là phân tích bi kịch nghe cũng buồn cười. Bài Hịch tướng sĩ nó bốc bừa mà ai ngờ trúng thật mới hay. Không chỉ có vậy, hôm nay đề Anh khá dễ, hỏi ngữ pháp cũng ít, chủ yếu đặt nặng từ vựng. Gì chứ từ vựng là thế mạnh của Chiêu Hoài, với việc xem Đội bay siêu đẳng bằng tiếng Anh không cần phụ đề từ nhỏ, kho tàng từ vựng tiếng Anh của Chiêu Hoài nhiều không thua tiếng Việt. Đang lâng lâng trong chiến thắng, bất ngờ có một chị gái lạ hoắc vỗ vai nó:
- Em gái, tên là Chiêu Hoài đúng không?
Nó ngạc nhiên, sao hôm nay lắm người hỏi tên mình thế không biết. Nó thật thà trả lời:
- Dạ vâng, sao thế ạ.
- Ra đây chị nhờ chút.
- Ơ nhưng mà xe sắp đi rồi ạ.
Vừa nói nó vừa chỉ vào chiếc xe sắp lăn bánh. Nó đang đứng xếp hàng để lên xe. Chị gái tặc lưỡi:
- Nhờ tí thôi, đằng nào thầy cô chả kiểm đủ người rồi mới cho xe chạy.
Nó bán tín bán nghi, không hiểu người lạ hoắc này tìm mình làm gì. Tính nó lại không gắt được như Minh Vương, không biết cách từ chối thẳng thừng. Chẳng hiểu sao mà giờ tim nó đập thình thịch, ngay cả bụng dạ cũng cồn cào. Linh tính như mách bảo nó phải đứng yên đó. Bỗng nó nhớ lại lời dặn của bạn nữ sáng nay, trong lòng như thắt lại. Nó nghĩ thầm: "Thôi đi rồi, hay mình dây vào đường dây buôn người của bọn Trung Quốc rồi.". Do từ nhỏ bố mẹ nó đã đi công tác suốt ngày, nó đã được huấn luyện vô cùng bài bản để xử lý lừa đảo. Nhưng từ ngày đấy nó chưa phải thực hành những lý thuyết ấy bao giờ, vì lúc nào Minh Vương hoặc anh trai Chiêu Duật cũng đứng lên bảo vệ nó. Giờ anh trai nó vào Nam học cấp 3, Minh Vương thì cách nó chắc hơn chục cây, nó bỗng hoảng hốt và bàng hoàng phát hiện mình yếu ớt hơn mình tưởng. Nó run run, lắc đầu từ chối:
- Có gì thì chị nói luôn đi.
- Không được, phải ra đây với chị.
Nó hoảng sợ, các bắp như đông cứng lại, chẳng hiểu sao không di chuyển được. May mắn lúc đấy vừa hay tới lượt nó lên xe, nó vội vàng chạy vào xe, không chào hay nhìn chị kia một cái.
Chiêu Hoài ngồi xe nửa tiếng thì đến trường. Nó đi xuống xe, cố ẩn mình vào đám đông. Nó nhìn quanh, Minh Vương không có ở đây, bạn nó chắc còn đang ngáy trên xe, đi từ tận gần Hà Nam về trung tâm Hà Nội cơ mà. Minh Vương đã dặn là tan thì cứ về nhà trước, khỏi chờ làm gì cho mất thời gian. Nó lầm lũi đi về nhà xe, cố thu nhỏ bản thân nhất có thể, cảm tưởng như mình đang là con thú bị săn đuổi. Cảm giác hồi hộp, sợ hãi vờn quanh sống lưng khiến nó rợn cả người.
Đời mà, chuyện gì cũng sẽ đến. Nó đi sắp tới chỗ để xe thì một bàn tay vỗ vai nó. Nó cảnh giác lùi lại. Bất ngờ năm chị đại từ đâu xổ ra đứng quanh. Chiêu Hoài đứng giữa, chết trân nhìn năm bà chị sừng sững bao thành vòng tròn, chặn đường chạy của nó. Chị gái vừa vỗ vai nó cười dịu dàng mà mắt sắc lẹm, chị gằn giọng:
- Chiêu Hoài à?
Nó hoảng loạn lắc đầu:
- Nhầm người rồi.
- Không nhầm, ban nãy em vừa nói có mà. - Chị gái hồi nãy nó gặp ở trường thi bất ngờ lên tiếng.
Một chị gái khác nóng nảy kêu:
- Sao đây chúng mày? Tao có việc nữa.
- Dắt nó vào nhà vệ sinh.
Chiêu Hoài nghe vậy lập tức hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Nữ sinh xé áo xé quần nhau rồi tung lên mạng, mấy tin tức này nó nghe quá quen, chỉ không tin được những chuyện hoang đường này thực sự sẽ xảy ra trên thủ đô văn minh hoa lệ. Nó nhìn quanh, nhà xe có camera còn nhà vệ sinh thì không, vậy là nó cần phải trụ ở đây bằng mọi giá. Nó nghĩ "Phải chờ Minh Vương về." Nhưng nó chưa kịp làm gì, năm bà chị đã đẩy nó, kéo nó xềnh xệch.
Chiêu Hoài đã từng đọc qua về tâm lý học. Người ta chỉ biết có hai trạng thái chiến hay chạy, nhưng thực tế ra còn có trạng thái đóng băng. Khi đối mặt nguy hiểm quá lớn, hạch hạnh nhân sẽ ra lệnh cho cơ thể đông cứng như một cơ chế ngăn cản sự hoảng loạn. Nó từng nghĩ mình can đảm, nhưng thì ra nó cũng nhát chết, cũng bất lực. Nó bị kéo vào nhà vệ sinh mà không thể thốt lên một lời phản kháng, không thể giãy giụa, không thể kêu gào. Lúc cửa nhà vệ sinh đóng lại và khóa trái từ trong, nó tưởng như mình đã thấy cánh cửa địa ngục mở ra. Một giọng nữ quen thuộc bất ngờ lên tiếng:
- Chiêu Hoài à? Để tao xem mày bị nhục nhã rồi Minh Vương còn yêu mày không.
Nghe vậy, nó như chợt tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Nó hít một hơi sâu, không hiểu vì sao mà tên của Minh Vương lại khiến nó tỉnh táo lạ thường. Nó nhìn Hà Ngân đang cầm điện thoại cười đầy châm biếm mà lạnh cả người. Năm chị đại kia cười ha hả:
- Bao giờ bắt đầu thì nói nhé.
Hà Ngân tủm tỉm cười:
- Ngay và luôn.
Hà Ngân thích thú bấm nút quay, hài lòng nhìn năm chị đại lao vào xâu xé con mồi yếu thế. Chỉ là nó không thể ngờ, vào trận chưa quá năm giây, một tiếng thét váng trời đã vang lên, nhưng không phải từ mồm Chiêu Hoài. Nó há hốc mồm nhìn Chiêu Hoài tung một cước, thẳng chân tặng bà chị một dấu giày lên mặt. Bốn người còn lại thấy bạn mình bị vậy thì gầm lên:
- Con này láo!
Chúng đưa tay bấu véo, kéo áo Chiêu Hoài, có người còn lôi kéo ra cắt áo khoác của Chiêu Hoài. Chiêu Hoài thấy có sự tham gia của hung khí thì sợ mất mật. Nó từ nhỏ đã đi đủ lò võ cùng Minh Vương, nhưng đâu có chỗ nào dạy đấu với 5 người mà người nào cũng có hung khí đâu (thực ra nó học không đến chốn, chứ như Minh Vương thì xử ngon). Chiêu Hoài vất vả vừa đấm vừa đá, đổi từ Karate sang Boxing, hết Taekwondo lại tới Muay Thái. Đấm một hồi thấy võ nước ngoài có vẻ vô dụng, không những thế áo khoác nó đã rách bươm, vừa vì bị cắt mà cũng vì mấy bà kia giằng giật ghê quá, nó giật luôn cái áo bỏ xuống đất rồi đổi sang Tây Sơn võ đạo. Vì là mùa đông nên nó mặc mấy lớp áo, nhưng cái áo nỉ này bác nó mang từ Miami về, nó không nỡ nhìn áo mình phải tiếp tục chịu cảnh như áo khoác ban nãy. Một bà chị bất ngờ dùng kéo đâm vào làm rách một lỗ ngay lúc nó mải đối phó chị gái xăm trổ. Hành động này đã chính thức đánh thức con sư tử trong Chiêu Hoài. Từ nãy tới giờ, nó cố kiềm sức để không đả thương người ta quá nặng, giờ thì nó liều sống chết. Chiêu Hoài gầm lên:
- Con điên này.
Nó tung thẳng cẳng một đòn đá Taekwondo vào cằm bà chị xăm trổ làm chị ta ngã ngửa ra sau, choáng váng ôm cằm. Nó lại tiếp tục tung một cú đấm móc trái, thẳng vào vị trí trên tai - tức thái dương một người khác. Thông thường nó rất kị chỗ này vì nếu đánh quá mạnh có thể ngừng tim, nhưng một khi nó đã máu thì gạo xay ra cám. Một cú đấm giáng trời phang thẳng vào sọ chị ta làm chị ngã vật ra ngay. Tiếp theo là tới một chị khác, thấy con này giờ mới tung hết sức thì sợ lắm. Chị ta lùi lại, đề phòng nhìn Chiêu Hoài. Nó cũng chả thèm động vào bà này vội mà tiếp tục tung mất cước khác, hết ngực tới bụng của hai bà kia. Còn lại duy nhất một người. Chị ta gầm lên với Hà Ngân:
- Con kia mày ra đây giúp tao ngay.
Hà Ngân từ nãy tới giờ nhìn Chiêu Hoài thi triển võ nghệ đã sợ lắm rồi, nó run rẩy lắc đầu:
- Em đã giao việc cho chị mà...
- Mày vào đây không tao xử...
Chị ta chưa kịp nói hết, Chiêu Hoài đã lầm lì tung một đấm vào mặt, trực tiếp làm chị ta chảy máu mũi. Đấm xong năm người, nó đờ đẫn nhìn đôi tay rớm máu ở các khớp, lại nhìn xuống tiếp những vết thủng lỗ chỗ trên áo, nhìn những vệt máu lặng lẽ chảy ra và mùi tanh từ máu nó, máu họ nhè nhẹ bốc lên quanh nó. Nó ngẩng lên nhìn Hà Ngân, đầu óc trống rỗng. Nó không biết nên xử lý như nào. Bố nó dặn hạn chế động thủ, nhưng nó đang rất muốn đấm chết Hà Ngân, cũng rất muốn tìm Minh Vương để khóc, cũng muốn nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng. Ngay lúc đấy, nó nghe tiếng gọi thất thanh của Minh Vương:
- Chiêu Hoài, Chiêu Hoài ơi!
Nó như bừng tỉnh, vội vã mở khóa cửa, lao ra, gào lên:
- Minh Vương!
Nó nghe tiếng nức nở hòa lẫn giọng nói và hai giọt nước mắt chảy xuống trên má. Minh Vương đang đi cùng thầy Tưởng Hà ở đầu hành lang, nghe thấy thì chạy hết tốc lực về phía Chiêu Hoài. Thấy Chiêu Hoài không chỉ khóc mà quần áo bị thủng lỗ chỗ, lại còn đứng ở cửa nhà vệ sinh, nó hiểu ngay chuyện gì vừa diễn ra. Nó vội vàng cởi áo khoác, choàng lên người Chiêu Hoài, đồng thời cầm luôn cái cặp nhỏ trên lưng bạn. Chiêu Hoài run rẩy mặc áo khoác vào rồi òa lên khóc núc nở. Nó ôm chặt lấy Minh Vương, vùi mặt vào lồng ngực vững chắc, hai dòng lệ nóng hổi thấm qua lớp áo nỉ dày, len vào da thịt, đâm thẳng vào tim Minh Vương. Thầy Tưởng Hà vừa hay chạy tới, thầy là người có kinh nghiệm, vừa nhìn qua cũng hiểu luôn chuyện gì. Thầy bảo Minh Vương:
- Em đưa bạn lên phòng y tế đi.
Rồi thầy lại quay sang Hà Ngân đang đứng thất thần trong góc, nghiêm giọng tra hỏi:
- Em này tên gì, còn các em đang nằm đây không phải học sinh của trường, tại sao lại ở đây?
Minh Vương thấy vậy thì cơn giận ban nãy bùng lên cũng dần nguôi xuống. Nếu người đánh Chiêu Hoài là nam, đừng nói Minh Vương chỉ đánh lại, nó tưởng như mình có thể nghiền nát sọ người ta. Nó hít một hơi sâu, cố kiểm soát cơn thịnh nộ vẫn bập bùng trong ngực. Nó bế Chiêu Hoài lên, đi về phía phòng y tế. Chiêu Hoài vẫn còn khóc, cũng phải thôi, con người chứ đâu phải sỏi đá, bị hại chứ đâu phải bị cáo. Minh Vương im lặng cả quãng đường. Khi đưa vào phòng y tế, cô trực phòng giật cả mình. Cô đang xắn áo Chiêu Hoài lên để kiểm tra thì phát hiện các vết đâm còn cả ở ngực và bụng. Cô bảo:
- Em nam sinh đi ra ngoài đi.
- Dạ vâng ạ.
Minh Vương đang định nhấc chân rời đi thì Chiêu Hoài kêu lên:
- Bạn ấy ở đây được ạ.
Cô khó xử nhìn Minh Vương. Trạng thái tâm lý của Chiêu Hoài đang không ổn định, cô cũng là lần đầu xử lý chuyện này nên cứ lóng ngóng. Minh Vương vỗ đầu Chiêu Hoài:
- Minh Vương ra ngoài kia đứng thôi, không đi đâu đâu.
Cô cũng gật đầu đồng tình:
- Đúng rồi đó em, bạn cũng là nam mà.
Chiêu Hoài buột miệng:
- Cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy.
Phòng y tế liền rơi vào một sự im lặng khó xử. Minh Vương tặc lưỡi:
- Lúc đấy còn bé, còn giờ lớn rồi.
Cô y tế nghe vậy thì thở phào, cô còn tưởng tụi trẻ con thời nay lớn nhanh quá. Chiêu Hoài nghĩ một lát rồi nói:
- Thế không được đi đâu đấy nhé.
- Ừ, hứa.
Nói rồi Minh Vương ra ngoài chờ. Một lúc sau, nó lại được gọi vào, Chiêu Hoài trông đã ổn định hơn, cũng không khóc nữa. Cô y tế nói:
- Chỉ bị trầy da thôi, không có gì nặng đâu, về giữ vết thương khô và bôi Betadine là được nhé.
Minh Vương lễ phép đáp:
- Dạ vâng ạ, thế con xin phép đưa bạn về ạ.
Lúc về, Chiêu Hoài cứ nép người vào Minh Vương, hai mắt ấm ức nhìn đường. Minh Vương xoa đầu bạn:
- Không sao rồi. Chiêu Hoài có đau không?
Miệng Chiêu Hoài mấp máy, được một lúc thì lại òa lên khóc:
- Nhưng mà áo bác Chiến tặng bị rách rồi.
Minh Vương nghe vậy thì hiểu ngay vì sao nhỏ khóc. Thực ra Chiêu Hoài từ bé đã nghịch ngợm, mấy vết trầy xước chỉ như gãi ngứa, để khóc được như vậy phải là đánh vào mặt tinh thần. Bác Chiến của Chiêu Hoài là nhân viên bộ Ngoại giao, bác đã mất cách đây mấy năm vì ung thư. Trước khi mất bác còn kịp đi Miami công tác, cái áo Chiêu Hoài đang mặc là quà của bác. Minh Vương nghe vậy cũng buồn theo. Xưa nó cũng được bác Chiến quý, bác hay cho nó kẹo và động viên nó học. Ngày đấy bác cũng đem từ Miami về cho nó cái khăn choàng. Nó xoa đầu Chiêu Hoài lần nữa, trong lòng buồn bã xen lẫn căm hận. Nó muốn hỏi xem ai dám động vào Chiêu Hoài, nhưng nhìn gương mặt tủi thân, đau đớn ấy, nó chẳng nỡ nói gì. Lúc ra tới nhà xe, nó mới mở miệng lần nữa:
- Chiêu Hoài lên xe đi, Minh Vương chở về cho. Xe cứ để ở trường đi.
- Ừ.
Hai đứa im lặng suốt quãng đường về. Tới tận lúc lên cửa nhà, Chiêu Hoài vẫn nắm chặt tay áo Minh Vương không buông. Minh Vương thấy vậy thì lặng lẽ đi đóng cửa nhà mình và mở cửa nhà Chiêu Hoài. Vào đến nhà, Chiêu Hoài nói:
- Mẹ Ngân lên Yên Bái ra đề sáng nay rồi.
Minh Vương khom người, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt nó:
- Chiêu Hoài muốn gì?
- Minh Vương ở đây.
- Chiêu Hoài muốn ăn tối món gì?
- Mì vằn thắn.
- Ra ngoài ăn nhé?
- Ừ.
- Thế có tắm rửa không?
- Có.
- Đi lấy quần áo đi, tắm xong Minh Vương đưa đi ăn nhé?
- Ừ.
20 phút sau, Chiêu Hoài đã thay sang bộ quần cộc áo thun. Minh Vương cũng vừa tắm xong, đang ngồi đằng bàn đợi nó. Minh Vương tắm vội vì sợ Chiêu Hoài đi ra sẽ không thấy mình, cả đầu vẫn còn ướt nhẹp. Chiêu Hoài xem ra đã về lại trạng thái bình thường. Nó chọt chọt vào đầu bạn:
- Về nhà lau tóc đi.
- Ừ.
Minh Vương nghe vậy thì yên tâm hơn phần nào. Nó tưởng Chiêu Hoài coi như bình tĩnh trở lại, sẽ không bám nó nữa. Không ngờ là đến lúc nó vào nhà mình, Chiêu Hoài cũng đi theo.
Lúc Minh Vương đang lau tóc, Chiêu Hoài trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩ một lát, nó bảo:
- Mình ban nãy gọi bố nhưng không được, gọi mẹ cũng không xong. Mình đang tính gọi cho bác Tuấn bên Bộ Giáo dục.
Bố Chiêu Hoài là bộ đội, đang bận bôn ba nơi biên cương, nhiều lúc không được gọi cho gia đình. Mẹ nó cũng vậy, đã vào trại ra đề là coi như bị nhốt, khỏi có liên lạc gì hết. Bác Tuấn nó thì là lãnh đạo bên Vụ Trung học cơ sở của Bộ Giáo dục, rất cưng cháu gái. Minh Vương thấy nhỏ này đã bắt đầu tìm cách trả thù thì yên tâm hẳn, nó cười:
- Để tí Minh Vương gọi bố Hà và mẹ Lan xem có được không, gọi thêm chú Minh nữa.
- Ừ.
Chiêu Hoài gật đầu. Có chú Minh thì coi như mọi chuyện đã xong. Chú Minh của Minh Vương là đệ bác Tuấn của nó, hai người này đã lên tiếng thì con Hà Ngân kia đi đời. Nó quay sang Minh Vương, chuyển chủ đề:
- Này nhanh lên, sao lâu vậy.
Thấy nhỏ bạn bắt đầu càm ràm như bình thường, Minh Vương cười vui vẻ:
- Biết rồi biết rồi.
Sáng hôm sau là thứ 5, Chiêu Hoài và Minh Vương vẫn đến lớp như thường. Bọn bạn trong lớp đúng là như mật thám, chẳng biết ai kể mà đứa nào cũng biết chuyện Hà Ngân dám động vào ban cán sự của A1, không những vậy còn dám dở thói bạo lực học đường, đòi xé quần xé áo con nhà người ta. Chiêu Hoài vừa ngồi xuống, toàn bộ con gái trong lớp đã tụm lại hỏi han:
- Chiêu Hoài đỡ hơn chưa?
- Trời ơi con tuất Hà Ngân đó thật không chấp nhận được.
- Ở giữa Hà Nội chứ có phải châu Phi đâu mà dám bày trò bắt nạt.
- Khổ thân Chiêu Hoài quá.
- Con Ngân đấy từ lâu đã nổi tiếng ngu mà tao không tin, giờ thì mới biết mình đã quá đa nghi.
- Hoài yên tâm, có thầy Tưởng Hà thì con này ít nhất phải chuyển trường.
- Đúng vậy, té ra hội chị đại đó là nữ sinh trường giáo dục thường xuyên bên cạnh đó.
- Trời đất, ghê vậy.
Mỗi đứa cho một câu làm Chiêu Hoài cảm động quá xá. Nó cười ngượng ngịu:
- Ờ, tao không sao đâu.
Về phía bên kia, tụi con trai cũng chụm đầu vào chỗ Minh Vương, nhưng thay vì an ủi hay hỏi chuyện Chiêu Hoài, tụi này hóng chuyện là chủ yếu:
- Ê Vương, sao hôm qua mày biết Hoài gặp chuyện mà đi tìm vậy
- Tao đi lấy xe thì phát hiện xe Chiêu Hoài còn đó nên đi tìm thôi.
- Ủa thế sao mày kiếm được cả thầy Tưởng Hà đi cùng vậy. - Một thằng khác nhảy vào hỏi tiếp.
- Mày biết quy trình tìm trẻ lạc không? Tao đi nhờ thầy phát loa tìm nó với cả check cam. Phát được 5 phút mà không mống nào trả lời, camera thì thấy nhỏ này bị một hội nữ sinh kéo vào cái phòng vệ sinh. Thế thôi.
Tụi con trai nghe thấy thì cười nghiêng ngả:
- Tìm trẻ lạc thì chịu rồi.
- Tìm được thật mới giỏi chứ.
Thằng Kiên lại hỏi tiếp:
- Thế lúc đấy thầy Tưởng Hà xử lý sao?
- Lúc đấy tao bận đưa Chiêu Hoài lên phòng y tế nên không rõ lắm, hình như viết biên bản gì đấy.
- Ố ồ, thế để xem bao giờ thầy Tưởng Hà gọi tụi mày đi.
Mồm Kiên quá thật linh nghiệm, vừa nói xong, thầy Tưởng Hà đã có mặt ở cửa lớp, không những vậy sau thầy còn là cô hiệu trưởng cùng hai ông mặc vest, tướng tá quan chức trông bệ vệ, đường hoàng. Chiêu Hoài nhìn cái nhận ra ngay bác Tuấn và chú Minh. Bác Tuấn ngoắc ngoắc tay gọi hai đứa ra ngoài. Trên đường đi, bác Tuấn và chú Minh đều nghiêm mặt, dọa cho cô hiệu trưởng sợ run người. Cô từ lâu đã biết bố mẹ hai đứa này làm to, chỉ là không nghĩ cả họ hàng chúng nó cũng to. Lúc nghe tin Hà Ngân dám động vào hai cậu ấm cô chiêu này, cô tưởng mình lên cơn suy tim. Lát sau, tất cả có mặt ở phòng hiệu trưởng. Bố mẹ Hà Ngân, giáo viên chủ nhiệm hai lớp A1 và A3 đều có mặt. Họ cứ tưởng bố mẹ Chiêu Hoài sẽ đến, vậy mà xuất hiện chỉ có hai ông mặc vest lạ hoắc, trông cũng già già. Cô hiệu trưởng cung kính giới thiệu:
- Đây là bác của trò Hoài và chú của trò Vương. Bố mẹ hai trò ấy đều bận nên không đến được.
Nghe vậy bố Hà Ngân thở phào nghĩ thầm: "Thì ra là loại không quan tâm con cái, phải nhờ họ hàng đến cơ mà, ơ nhưng nghe con Ngân kể thì có thằng nào tên Vương tham gia đâu?". Bố nó hỏi:
- Thưa cô, sao lại có em Vương ở đây ạ?
Chú của Minh Vương chẳng cần lên tiếng, cô hiệu trưởng đã nói hộ cho:
- Em ấy là nhân chứng.
- Ơ thế chú của em ấy chắc không cần đến chứ...
Chú Minh ngắt lời ngay, giọng nói xa cách:
- Tôi đến đây là vì Chiêu Hoài. Cháu Hoài từ lâu tôi đã coi như cháu ruột. Hôm đấy kể cả Minh Vương có không làm nhân chứng, hôm nay tôi vẫn sẽ đến đây.
Mẹ Hà Ngân thấy ông này nói một câu, cô hiệu trưởng cùng hai giáo viên gật gù một lần thì đâm sợ. Tuy chưa thấy ông này trên ti vi lần nào, nhưng trông tướng tá sang trọng này, mẹ nó biết con gái mình đã động vào nhà có cơ. Mẹ nó khúm núm ngay:
- Dạ, các cháu có chút hiểu nhầm nho nhỏ...
Lần này tới lượt bác Tuấn ngắt lời:
- Cô hiệu trưởng này, mình cứ chiếu theo luật mà làm nhé. Tôi và chú Minh đây còn nhiều việc phải làm, mong nhà trường xem xét cho dứt điểm vụ việc.
Cô hiệu trưởng gật đầu lia lịa rồi quay sang thầy Tưởng Hà:
- Thầy xem xem là như nào ạ.
Thầy Tưởng Hà chìa tấm biên bản lên:
- Chiếu theo biên bản và nội quy nhà trường, hành động này của em Nguyễn Hà Ngân phải chịu mức kỷ luật đuổi học, ngoài ra còn cần bồi thường thương tích cho người bị hại. Gia đình có thể đưa trò Hoài tới bệnh viện kiểm tra, lấy giấy của bệnh viện rồi chúng ta có thể lên tòa nói chuyện.
Nghe đến chuyện con gái bị đuổi học, mẹ nó như sụp xuống. Nhà nó mất bao tiền chạy cho con vào đây, cốt để lấy môi trường tốt. Giờ con này bị đuổi, về trường làng có mà thành chị đại thật. Không chỉ vậy, mục tiêu chính của nhà này còn là lấy học bạ của trường cấp 2 mà xin vào trường cấp 3 tư nhân nào đấy. Mẹ Hà Ngân được cái hiểu con, biết con mình không đỗ nổi công lập nên tính sẵn đường trường tư từ ngày nó hết cấp 1. Trường cấp 2 này tương đối uy tín trong mắt các trường cấp 3, chứ nếu về trường làng thì con Ngân chỉ có nước vào giáo dục thường xuyên. Mẹ nó cúi xuống, giọng như van xin:
- Thưa thầy cô, sao lại thế được. Gia đình tôi sẵn sàng bồi thường, chỉ mong trường đừng đuổi học cháu.
Bác Tuấn lại nghiêm nghị cất lời:
- Tôi nghe cháu Vương kể hôm trước anh trai Hà Ngân là Hà Ngọc còn gọi cháu tôi ra cửa lớp nói chuyện. Tôi thấy việc này ảnh hưởng tới việc học của cháu. Cháu tôi năm nay cần tập trung để ôn thi vào cấp 3, mong nhà trường xem xét.
Cô hiệu trưởng là người lặn ngụp đã lâu, nghe phát hiểu ngay lãnh đạo có ý muốn đuổi cả nhà con này. Cô gật đầu cung kính:
- Vâng, trò Vương là học sinh tiềm năng của trường. Trường nhất định sẽ tạo môi trường tốt nhất có thể cho trò ấy.
Chú Minh cười tủm tỉm:
- Cả cháu Hoài nhà tôi nữa chứ.
- Vâng vâng, tất nhiên cả trò Hoài chứ ạ.
Cô hiệu trưởng toát hết mồ hôi hột. Cô không rõ rốt cuộc gian tình giữa hai nhà này khăng khít thế nào mà chú của Minh Vương nhận luôn Chiêu Hoài là cháu và ngược lại. Mẹ Hà Ngân là người kinh doanh nhiều năm, sắc bén trên nhiều phương diện, nghe vài câu bóng gió của họ mà hiểu ngay là ghế của con trai mình cũng không giữ được nữa rồi. Mẹ nó hoảng sợ kêu:
- Thưa cô, cháu Ngọc còn 1 năm nữa, hay là cho các cháu chuyển cơ sở cũng được.
Cô hiệu trưởng nuốt nước bọt, lén nhìn sang hai lãnh đạo, cố dò xem ý lãnh đạo là gì. Bác Tuấn nghĩ một lát rồi bảo:
- Vâng, làm thế nào không ảnh hưởng hai cháu tôi học tập, rèn luyện và sinh hoạt là được. À mà nhớ là chiếu theo luật mà làm đấy nhé.
Câu này dịch ra tiếng Việt là: "Ngọc gây rối thì ném đi đâu đừng chướng mắt cháu tôi là được, còn Ngân thì cứ đuổi học thẳng tay".
Cô hiệu trưởng nghe vậy hiểu luôn, liền ra luôn quyết định:
- Dạ vâng, vậy nhà trường dự tính chuyển trò Ngọc sang cơ sở 4 và đuổi học trò Ngân ạ.
Cơ sở 4 là tuốt tận mạn gần Hà Nam, đi lại khó khăn. Nếu Ngọc sang đấy học thì phải tốn thêm tiền xe đưa đón của trường mỗi ngày, nhưng như thế vẫn khá hơn bị đuổi học. Mẹ nó nghe vậy thì hiểu ngay nhà mình không có tiếng nói trong chuyện này, ngay cả việc đút lót cho cô chủ nhiệm để cô nói đỡ cho mà cô còn không dám nhận, nhà nó dân buôn chỉ biết tiền và tiền, so về mối quan hệ thực sự không đủ tầm so với nhà người ta. Tính ra người ta như vậy cũng quá nhân đạo, vẫn chưa đưa ra tòa rồi bôi xấu hồ sơ cho hả giận là còn may. Mẹ nó biết vậy nên cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho cháu Ngọc tiếp tục đi học vài câu rồi kéo ông bố và đứa con ngu ngốc đi về. Trước khi đi qua cửa, chú Minh còn nói lại lập trường cho nhà này nghe lọt tai:
- Mong gia đình bớt chút chuyện làm ăn, chịu khó căn dặn cháu nhỏ, đảm bảo cho hai cháu tôi được học tập.
Câu này dịch thô ra là: "Mày là hội con buôn, chẳng biết gì mà dạy con. Con hư tại mẹ. Mày liệu mà dạy con cho tử tế, đừng có động vào cháu tao.".
Xử lý xong chuyện, chú Minh với bác Tuấn mỗi người chuyển khoản cho hai đứa cháu một cọc tiền nho nhỏ rồi vỗ vai Minh Vương:
- Tí đưa Hoài đi ăn cái gì ngon ngon cho nó đỡ buồn nhá.
- Dạ vâng ạ.
- Ờ thế thôi hai bác đi đây.
- Dạ cháu chào bác, cháu chào chú ạ.