Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một hai ba bốn sáu

Chương 13: Chạm mặt P2

Ting...

Bị âm thanh trong túi quần cản lại, Hạnh đứng khựng dưới chân cầu thang.

- Gì đấy?

- Mẹ tao nhắn cái gì í.

An lui tới dòm ngó.

[Mẹ Hạnh: con ở đâu về ngay cho mẹ]

An lùi lại một bước, nhưng vẫn vươn cổ tới nhòm lấy nhòm để dòng chữ đứa bạn soạn. Đâu đây nụ cười lộ hàm răng dần hé mở.

[Hạnh: mẹ ơi con đang học ở nhà An]

Hạnh khúc khích trong khi bấm ấn không ngớt.

[Hạnh: số nhà 34]

[Hạnh: nhà hàng xóm ngay bên cạnh í ạ]

[Hạnh: tí nữa con về]

Hình trái tim được thả vào tin nhắn. Bà mẹ dặn dò vỏn vẹn, học đi rồi về sớm. Trấn an mẹ xong, Hạnh giơ toàn bộ lời nhắn của mẹ lên và trề môi.

- Mẹ bọn mình hình như có nhắn tin với nhau đúng không.

An lướt màn hình thoăn thoắt. Chạy hết nội dung vào đầu, nó khẩy cười.

- Hai mẹ mà gặp nhau chắc cũng bất ngờ phết.

Điệu cười khẩy tự dưng như nấc từng đợt, cao vót. An hí hí. Và sau đó là hềnh hệch khi nó bịt mồm mình lại.

- Gì mà cười kinh vậy?

- Gì đâu. Hớ hớ.

Học ăn học chơi, học bừa học ngủ là nội dung buổi ôn tập này. Để không bị bỏ lại phía sau trong thời đại công nghệ số, An khuyến khích Hạnh tận dụng TV, tủ lạnh, điện thoại làm dụng cụ học tập. Bốn giờ chiều, việc học ngưng lại. Em gái mơ màng bị lay dậy bởi chi chít tiếng lách cách đập tủ. Bị bế lên chiến mã sắt màu đen, em tươi nhưng chưa tỉnh. Thấy có bà chị mới toanh, em lúng túng chào hỏi. Vi vu đường xá trong làn gió thổi vị cay lẫn mát này, chúng đột nhiên như được xông mũi...

- Bông ơi em đóng băng rồi.

- Bảo mặc áo thì không chịu. - Thắng xe gấp, tấp vào lề, An lấy áo khoác mình làm mũ, trùm lên đầu em. – Đấy tự mặc lấy.

- Hứ.

Em gái mếu máo, hí hoáy luồn tay vào áo. Hạnh hửng cười, định giúp một tay, rồi cứ để yên tay đấy vì em nó đã hẳn hoi.

- Ui mày ở nhà tên Bông thế em mày tên gì. Gòn ư.

- Bống ạ thưa chị. – An quàng chân qua yên.

- Àà. Thế còn tên thật?

- Đoán đi. – An thách đố. – Gợi ý cho mày là tên tao với nó ghép lại ra tên một tỉnh ở nước mình.

- Nghĩ xem nào.

Hạnh đạp chậm hẳn đi.

- An Giang?

- Chuẩn luôn.

Trời chạng vạng tối, trước khi oang oang cười. Mấy cánh tay cứ vẫy chào tạm biệt, dù còn bao nhiêu cuộc chơi. Góc bếp không còn mảng tường bong tróc, mảnh giấy dán rách rưới, mà là màu xanh bóng loáng của nội thất. Trong làn khói giàu hương vị, người nghệ sĩ tỉ mẩn tạo nên những tác phẩm giòn rụm và mọng nước.

- Cả chiều con học ở nhà An à.

Bàn ăn đủ mọi người, cũng là khởi đầu của những mẩu chuyện.

- Vâng không ngờ là hàng xóm với nhau luôn ạ.

- Thế thì tốt. – Mẹ giữ cơ mặt thả lỏng.

Bố hỏi han danh tính người bạn láng giềng đó, vừa húp cơm xì xụp. Cạn nửa bát, bố cất lời.

- Đi đâu thì phải nói rõ cho bố biết chứ.

- Ui giời, lúc trưa bố còn lo con bị bắt cóc kia kìa.

Hạnh nheo mắt lộ nếp nhăn.

- Bố ơi con cũng cấp hai rồi mà.

- Cấp hai nhưng mà con mới có mười một, mười hai tuổi, vẫn còn bé tí-

- Với cả lúc í con đã biết là nhà nó ngay cạnh nhà mình đâu. – Câu bố vừa dứt, Hạnh nhảy vào.

Cuộc cãi cọ tiếp tục, đan xen cái chóp chép và vài câu hỏi.

- Con thắc mắc là tại sao bố mẹ không cho con đi xem nhà mới ạ.

- Con biết sớm làm gì, lo học đi chứ.

- Bố sợ con háo hức quá đấy. – Mẹ vạch trần bộ mặt thật của bố.

Hạnh ngờ ngợ cái thái độ mẹ mình. Nó chăm chăm nhìn mẹ, nghĩ vội mấy câu tra hỏi, đợi mẹ nhai tan đồ ăn. Nó há hốc khi mẹ kể lại một sự thật, và sự thật này đã chôn vùi một sự thật khác. Rằng trong cuộc gọi hỏi thăm vài tuần trước đó, khi mới quen nhau, các mẹ ngừng giữa chừng vì phát hiện hai gia đình sẽ là hàng xóm với nhau.

- Rồi sao nữa mẹ. – Hạnh không chớp mắt.

- Cô ấy ngăn mẹ lại không cho kể. Mẹ cũng đồng ý thôi.

Hạnh ố ồ. Sự thật đã được khai mở. Thời thế đổi thay, hóa ra mẹ mình là người tiếp tay cho phi-vụ-lừa-lọc này, còn mẹ bạn có thể là chủ mưu. Chén sạch bát cơm, Hạnh lao vù vù lên căn phòng yêu dấu.

[Hạnh: ê cái kiểu cười nham hiểm lúc chiều của mày là sao]

[Hạnh: tao nghi lắm An ạ]

Hạnh nghi ngờ không chỉ hành động cười cợt này là một sự diễn tập. Tại phòng khách số nhà ba mươi tư, ai đó bị giật thột bởi tiếng chuông.

[An: rồi mày sẽ biết]

Sớm thôi]

[Hạnh: mẹ tao vừa kể, tao biết hết rồi nhé]

[An: hả]

An căng mắt đọc lết từng dòng bạn gửi, chôn chân tại chỗ khi nhận ra bản thân cũng bị trúng mánh.

[An: vấn đề là tao không hề có mặt trong câu chuyện mày kể]

Mày kể tao mới biết]

[An: đây cũng chỉ là nạn nhân thôi]

Hạnh bĩu môi, gói ghém dấu hỏi để tí nữa quăng ra hỏi An một thể. Mẹ nhắc tối nay sẽ diễn ra buổi tụ họp tại nhà mình, với khách khứa là hai láng giềng bên cạnh, tức là ngoài nhà An ra còn một nhà nữa. Diện mạo căn bên phải, tức căn số ba mươi sáu được thổi vù ngay vào tâm trí Hạnh – một giàn hoa leo tường, chấm hồng phớt rải rác. Trí nhớ tới vậy là hết. Hồi chiều, chị em An rủ nó thăm dò khắp xóm, tiện tiết lộ có thằng trạc tuổi sống trong căn nhà đó, rồi tự bịt mồm mình lại. Thông tin này đến tai Hạnh thì rớt xuống. 

Tối hôm, gió lượn lờ ngoài đường. Ba mẹ con khoác tay nhau rảo bước. Bà mẹ trong vai tấm khiên ngăn hai đứa con cào cấu lẫn nhau. Đứng trước cổng nhà, mấy đứa trẻ í ới thay tiếng chuông.

- A lô Hạnh ê.

- Chị Hạnh ơơơi.

- Ui chị. 

Cánh cổng mở toang, chào đón vị khách đầu tiên. Hạnh thả đống bát dưới dòng chảy, chạy cái vèo ra cửa, thấy ai nấy đều khoe hàm răng mình. Nó luôn mồm chào hỏi, rồi ôm chầm lấy hai chị em Bông. Hạnh lôi chúng đến ngồi phịch xuống cái nệm nó mới lần đầu đặt đít. 

- Đấy, các mẹ đấy, dám lừa bọn mình. – Vừa êm mông, An đã giở thói bóc phốt.

Hạnh nhìn theo hướng mắt bạn. Hai mẹ, một mẹ váy hoa quần tất, một mẹ mặc nguyên cây đen cười nói, bắt đầu cắn hạt hướng dương. Hạnh còn bị thu hút bởi bộ tóc tém cũn cỡn của bà mẹ số hai.

- Ê mẹ mày chất ghê.

- Cảm ơn. Tao biết mà.

Khi vỏ hướng dương rải rác trên bàn thì xuất hiện tiếng xoèn xoẹt to dần, không đều. Ai nấy dán cặp mắt về hướng cổng, thủ thỉ với nhau. Ba bóng hình thoắt hiện giữa khung cửa. 

- Hê lô. – Một giọng lanh lảnh vang lên.

Mấy cặp chân nhỏm dậy, dàn hàng chắn hết cửa, lại ra rả trong phút mốt. Núp sau những bóng lưng, Hạnh rướn bên này, ngó bên kia, cố gắng tia từng chân tơ kẽ tóc của hàng xóm mới. Rồi mọi người bắt đầu tản ra và đón một người cô vào chơi. Bỗng Hạnh trao tráo vì điều gì đó. 

- Bọn con có được rủ thêm bạn không ạ.

Lấp ló, lờ mờ có thằng cùng một con bé vẫn chưa vào nhà. Hạnh nhìn thẳng vào cái thằng đang lên tiếng, hai mí mắt mở hết cỡ, ngờ ngợ. Hai anh em phóng đi sau khi được đồng ý. 

- Cái thằng kia nhìn quen thế nhở. – Hạnh phang vai đứa bạn cái bép. An vừa cười vừa xoa xoa.

- À anh đấy em biế-

- Mày gặp nó rồi đấy. - An nhanh tay bịt kín mồm con em, tiện úp mở.

- Tao gặp thằng đấy á? Lúc nào?

An làm cử chỉ suỵt tự chặn họng mình, chặn luôn đứa bạn dù không đặt ngón trỏ lên miệng nó. Ba đứa trẻ cứ thế làm gì đó giết thời gian, chốc lại ra hóng gió lùa, ngóng người đến. Càng nhiều người ngợm, Hạnh càng quan ngại, thế là bỏ chị em Bông đứng ngoài. Trong nhà, các mẹ làm chuyến tham quan tầng một. Cho đến khi tiếng hú, reo vọng từ xa. Cái tổ đội đó hiện diện, đường đường chính chính bước lên thềm. Mắt Hạnh lại mở to gấp hai cái mở mắt trước.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px