- Này, nghĩ ra trưa nay ăn gì chưa?
Chị hỏi, mắt không rời cuốn tạp chí. Anh toan đáp thì chị nói tiếp:
- Khoan, đợi chị đọc xong đã.
Anh ngả người ra ghế, lim dim mắt, cười cười:
- Hay chẳng đi ăn nữa? Cứ ngồi thế này đi cho em ngắm chị!
Không có phản ứng. Anh hé mắt. Chị liếc một cái rồi thôi.
Ánh nhìn đó khiến anh chợt thấy mông lung quá.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ấy là các cụ hay nói vậy. Đôi mắt chị, vẫn đẹp và lúng liếng. Nhưng sau nhiều năm bám dính lấy đống sổ sách giấy tờ cùng những con số, chúng đã không còn tươi sáng như khi còn trẻ. Giờ, anh chỉ thấy một đôi mắt mệt mỏi, chất chứa đầy những nỗi lo toan về công việc, cuộc sống của người phụ nữ quá ba mươi. Còn kia là chiếc kính - thứ theo chị đã hơn mười năm - đang cố bám víu lấy sống mũi thon dài. Nó cũ kỹ, mờ đục như để che đi vết quầng thâm vì thiếu ngủ.
Một tiếng “e hèm” cắt ngang dòng suy nghĩ. Chị vung vẩy cuốn tạp chí, dứ dứ về phía anh:
- Thế nào ông tướng, mơ mộng đến đâu rồi? Ngồi ở nhà mãi đói muốn chết.
- Thôi, hôm nay chị chọn món đi. Chị rủ em đi ăn mà. - Anh đá quả bóng sang cho chị.
Chắc người đang lấy hơi chuẩn bị vặc lại thì chợt nhớ ra gì đó. Mở cuốn tạp chí ra, chị lần dò một lát rồi reo lên:
- Nhớ ra rồi, đi ăn sushi đi!
- Sushi á? - Anh ngây ngô hỏi lại.
- Ừ, sushi ông tướng ạ. - Chị nhịp tay lên bàn. - Quán sushi chị hay ăn hôm nay có giảm giá.
- Cũng không… tồi. - Anh ậm ừ.
Nhận ra sự thiếu nhiệt tình trong câu trả lời, chị ngồi sát lại gần, như thể muốn gây sức ép lên anh. Vài giây im lặng trôi qua, anh ngượng ngùng thú thật:
- Em chưa ăn sushi bao giờ. Và lại em không thích ăn đồ sống.
Chị thở dài:
- Vậy thôi tìm món khác.
- Không, hôm nay ăn sushi đi. Dù gì em cũng muốn thử một lần cho biết. - Anh khẳng định, giọng chắc nịch. - Để em gọi đặt bàn.
Anh với lấy cuốn tạp chí, dứt khoát lật từng trang đến mục quảng cáo. Đương nhiên một kẻ chuyên ăn chín uống sôi như anh làm gì có chuyện muốn thử sushi. Chẳng qua thấy chị buồn thiu, anh lại mủi lòng. Chắc là chị thích ăn sushi lắm. Anh đâu có biết ở bên cạnh, chị đang ngơ ngác nhìn, lòng thầm nghĩ: Thằng này hôm nay ăn cái gì mà thay đổi xoành xoạch thế nhỉ?
*
Một giờ chiều, trên phố Đ, cậu nhân viên tiệm ăn “Khu vườn Sushi” ngáp ngắn ngáp dài, ngán ngẩm nhìn ra cửa. Hôm nay lại vắng khách. Đang nghĩ xem có nên đi vào chợp mắt chút không thì một chiếc xe máy phóng vọt lên vỉa hè. Cậu nhận ra vị khách quen thuộc, nay đi cùng một chàng trai nữa. Trông họ lao về phía cậu như đang muốn húc bay cánh cửa. Lấy lại vẻ nghiêm trang, cậu chàng nhanh nhẹn mở cửa trước khi có sự cố xảy ra.
Nóng quá! Hai chị em phi vào tiệm để hứng trọn cơn gió mát lạnh từ điều hòa. Ra đường lúc này không khác gì tra tấn. Hớp lấy vài hơi lạnh, chị vuốt lại tóc, gật đầu với cậu nhân viên đang tươi như hoa. Cậu dẫn hai người lên tầng trên, không để ý gã con trai đằng sau đang mắt chữ a, mồm chữ o, ngắm nghía mọi thứ. Không hào hứng sao được, khi đây là lần đầu anh bước chân vào một quán ăn Nhật. Từ phong cách bài trí, trang phục của nhân viên quan đến từng chiếc bát, đôi đũa đều mang đậm văn hóa của xứ phù tang. Chúng y như bước ra từ những trang truyện tranh anh từng đọc hồi nhỏ.
Cậu nhân viên kéo cửa trượt(cửa khung gỗ và vách giấy hẳn hoi), dẫn hai chị em vào một phòng ăn lớn. May mắn cho họ - và không may cho quán - là chưa có khách nào đến, nên đây không khác gì phòng riêng. Chị thả người xuống ghế, nói với nhân viên mà không thèm liếc cái menu:
- Vẫn như cũ em nhé, suất hai người. Và đừng quên một lon Pepsi. À, salad trộn luôn giùm chị nha.
Cậu nhân viên gật đầu, cúi chào rồi rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, anh liền thốt lên:
- Chị ngầu quá vậy! Gọi món thôi mà cũng ngầu nữa.
Chị đỏ mặt, véo anh một cái:
- Mày lại trêu chị.
- Trêu gì, em nói thật mà. - Anh cười hềnh hệch.
Lát sau, cậu nhân viên quay lại cùng một mâm lớn đồ ăn. Một khay sushi thập cẩm, một khay cá hồi(nhưng được đặt trên những miếng cơm cuộn tròn), một bát salad trộn thịt bò, nước tương, wasabi và gừng đỏ. Đợi phục vụ quay đi, chị hào hứng gắp một đũa salad cho anh:
- Này, ăn món khai vị đi, ngon lắm đấy.
Anh cầm bát lên, do dự nhìn lớp nước sốt vàng óng ả, mỡ màng. Nhận ra mùi tanh nhẹ quen thuộc, anh la lên oai oái:
- Đây là trứng sống mà.
Chị trợn mắt nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ:
- Thế em định trộn với trứng luộc à? Thôi cứ ăn thử đi, ngon thật mà.
Anh muốn khóc thét quá. Biết thế chẳng sĩ gái nữa. Nhưng đã đến mức này rồi chả lẽ lại bỏ về? Anh đành nhắm mắt nhắm mũi cho một đũa vào miệng, như thể đang nuốt chất độc chứ không phải món ăn ngon lành bổ béo gì.
Trái với lo sợ của anh, mùi vị không đến nỗi ghê lắm. Salad là thứ rau nhạt nhẽo mà ở nhà, chắc chắn anh sẽ không động đũa vào. Thường người ta hay ăn kèm với một món nước, như đậu phụ sốt cà chua hoặc bún riêu. Ở đây thì hẳn nhiên không có hai món đấy rồi. Thay vào đó là trứng sống - đáng kinh ngạc thay, lại không hề tanh - trộn cùng công thức nước sốt bí mật của tiệm. Có mặn, có ngọt, lại thêm chút chua chua mà anh ngờ ngợ là sốt mè rang. Hơi lạ, nhưng hợp. Anh gắp một miếng, rồi hai miếng, hăng say ăn trước cái nhìn hài lòng của chị. Dù thực tình tiếng nhai rào rạo kia cũng khiến chị đói lắm rồi.
Thịt bò xào không quá già, hơi xém cạnh, thơm nhẹ mùi nước mắm. Cái ngọt lành của thịt, bọc trong thứ salad ngũ vị tươi xanh, chẳng khác nào một khúc dạo đầu dữ dội và mát mẻ. Một món khai vị, quả thực là không có điểm trừ. Đang thưởng thức ngon lành, chị hỏi anh, giọng trìu mến:
- Thế nào, ngon lắm đúng không?
- À, ăn cũng tạm thôi.
- Tạm mà ăn gần hết luôn. Không để cho chị ăn cùng à? - Chị nguýt một cái dài.
Bị phát hiện, anh lỏn lẻn cười trừ:
- Chính vì không ngon lắm nên em mới ăn hết để chị đỡ phải ăn.
Chị cười lớn, giơ nắm đấm dứ dứ về phía anh:
- Thôi đi ông tướng ạ. Tôi lại chẳng đi dép trong bụng ông rồi. Ăn gừng đỏ đi.
Nếm thử chút gừng, anh ngạc nhiên. Không cay, ngược lại còn có vị chua nhẹ. Miếng gừng trôi xuống bụng rồi mà vẫn còn ngọt, còn thơm lắm. Không biết là do cách chế biến của tiệm hay gừng đỏ vốn không cay nhỉ? Anh nhìn những món còn lại, mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Chọn một miếng cá hồi, anh quẹt nhẹ qua nước tương, hồi hộp thưởng thức. Cá hồi tươi, ngọt thịt, tương đối mát miệng. Cơm trộn giấm không đặc sắc lắm. Rong biển giòn, tanh nồng nhưng đậm đà hương vị biển cả. Rồi bạch tuộc, mực và cá ngừ. Cách chế biến chẳng có gì lạ, nhưng các nguyên liệu như biết hòa hợp với nhau, tạo nên nhiều tầng hương vị. Xem chừng đầu bếp là người có tay nghề. Có cả một miếng đầy những hạt tròn li ti màu cam trông rất bắt mắt, về sau anh mới biết là trứng cá hồi. Chúng nổ tanh tách trong miệng, ăn rất vui.
Dù đã tảng lờ đi đĩa wasabi, nhưng trước ánh mắt van nài của chị, anh đành miễn cưỡng chấm một ít. Không hài lòng, chị quệt một dúm to hơn lên miếng sushi trước khi anh kịp đưa vào miệng. Mới đầu chỉ là chút tê tê. Nhưng rồi anh ho sặc sụa, mặt mũi co rúm lại trước cơn đau đột ngột. Cái sự cay nồng - khác biệt hoàn toàn so với ớt - xộc thẳng lên đầu, len lỏi vào từng dây thần kinh, khoái trá hành hạ nạn nhân tiếp theo. Nước mắt nước mũi trào ra không ngớt. Phía bên kia, thủ phạm đang cười lăn cười bò, hả hê trước dáng vẻ khó coi của anh. Vừa nhăn nhó ôm mặt, anh vừa thề sẽ không bao giờ tin vào ánh mắt ngây thơ đó nữa.
Ngoài cửa sổ, những sợi nắng vẫn chưa kịp mỏng đi. Thật không muốn rời xa cái điều hòa chút nào. Anh tiếc rẻ liếc qua bàn ăn đã trống trơn. “Về thôi nào.” Chị đứng lên trước, chìa tay ra với anh, mặt quay đi chỗ khác. Chắc là ngượng. Không để cơ hội trôi qua, anh nắm chặt lấy tay chị. Bước đến cầu thang, người quay lại, tủm tỉm:
- Sao, lần đầu đi ăn sushi thấy thế nào?
- Mát quá.
- Sao lại mát? Ăn cơm chứ có phải ăn tào phớ đâu mà mát? - Chị ngạc nhiên.
- Ấy là em nói tay chị mát. Mát lạnh sờ thích ghê. Con gái tay lúc nào cũng mát thế này à?
Chị nhìn anh, vẻ bí hiểm. Trong hành lang vắng ngắt, người kiễng chân, bất ngờ hôn anh một cái thật sâu. Chàng ta đứng chết trân vài giây. Từ nơi bờ môi chạm vào, cơn nóng tỏa ra, lan dần từ cổ đến mang tai. Thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh nhìn sang chị, vừa buồn cười vừa thấy xao xuyến. Vì hai má chị cũng đang ửng hồng, trông càng dễ thương hơn. Người cắn môi, ngượng nghịu nhìn lên:
- Vậy thế này thì sao?
- Ngọt lịm! Món ngon thế này mà chị giấu kỹ quá. - Anh nói mát mẻ. - Cho em ăn thêm một ít nữa đi.
Chị vùi đầu vào ngực anh, cấu tới tấp. Nhưng anh biết chị không giận, chỉ là người có chút xấu hổ thôi. Vì khi nhìn xuống, ánh mắt anh chạm vào hai hồ nước long lanh, trong vắt. Đôi môi xinh xắn cũng đơm hoa - một nụ hoa thật sự quyến rũ.
- Thế, hôm sau đi ăn gì nào?
Bình luận
Chưa có bình luận