Đồng minh bất đắc dĩ



Tôi nhìn chằm chằm vào chị Nhắt, lông dựng đứng. "Anh đã nói đừng có trêu!" Tôi gầm lên, tiếng gừ gừ trong cổ họng.

Chị Nhắt vẫn không ngừng cười, hai tay ôm bụng. "Ôi trời, tôi chưa bao giờ thấy anh... kinh khủng như vậy!" Chị nói, giọng nén lại vì cười. "Cái kiểu tóc mới này hợp với anh đấy!"

"Không phải trò đùa!" Tôi quắc mắt, cái đuôi quật mạnh xuống sàn. "Nếu anh muốn giúp thì giúp, không thì..."

"Thì sao?" Chị Nhắt ngồi dậy, ánh mắt tinh ranh. "Anh định vồ tôi ư? Với cái bộ dạng đáng thương này ấy à ? Ha ha... mắc cười quá ta!"

Tôi hậm hực, biết mình đang ở thế yếu. Cái mũ vẫn nằm lăn lóc trên sàn, đỏ rực như một lời thách thức. Tôi nhìn nó, rồi nhìn lại chị Nhắt.

"Thôi được rồi," tôi thở dài. "Anh... anh cần chị giúp."

"Thật không?" Chị Nhắt giả vờ ngạc nhiên, đưa tay lên ngực. "Hoàng thượng Mướp đang nhờ tôi giúp đỡ ư?"

"Đừng có mà chọc tức anh!" Tôi gầm gừ, nhưng giọng không còn hung dữ nữa. "Cái mũ đó... nó cứ trốn tránh anh."

Chị Nhắt liếc nhìn chiếc mũ, rồi lại nhìn tôi.
"Anh muốn đội nó, phải không?"

Tôi gật đầu, đôi tai cụp xuống.
"Nhưng nó không chịu nghe lời."

Chị Nhắt cười khẽ, bước lại gần chiếc mũ. "Chuyện nhỏ." Chị nhặt nó lên, lắc lắc trước mặt tôi. "Muốn tôi dạy anh cách đội không?"

Tôi nhíu mày. "Dạy?"

"Chỉ có điều kiện thôi." Chị Nhắt vẫy vẫy chiếc mũ. "Từ nay trở đi, anh không được rượt đuổi tôi nữa."

"Không đời nào!" Tôi phản đối ngay.

"Vậy thì tự xoay xở đi." Chị Nhắt ném chiếc mũ sang một góc. Nó bay qua đầu tôi, rơi xuống đất với tiếng "phịch".

Tôi nhìn theo, bụng nóng như có lửa. "Được thôi!" Tôi quát. "Anh đồng ý! Nhưng chỉ trong hôm nay thôi!"

Chị Nhắt khoái chí cười. "Ôi, thương lượng kì cục thế?" Chị lắc đầu. "Thôi được, tôi chấp nhận. Ít nhất là anh đã biết nhún nhường, mèo ngốc à."

Tôi cắn răng, nhưng không nói gì thêm.

Chị Nhắt nhặt chiếc mũ lên, dùng hai tay giữ chặt. "Đây, nhìn kỹ nhé." Chị từ từ lật ngược mũ lại, ép hai bên vào. "Nó phải được mở rộng ra, như thế này."

Tôi quan sát chăm chú.
"Rồi sao?"

"Rồi anh cứ thế chui đầu vào." Chị đưa mũ lại gần. "Thử đi."

Tôi có chút hơi do dự, nhưng rồi cũng bước tới. Tôi cúi đầu, cảm giác chiếc mũ bao trùm lên đỉnh đầu. Lần này, nó không trượt xuống.

"Nó... nó ở yên rồi!" Tôi thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.

Chị Nhắt mỉm cười.
"Đơn giản thôi, phải không?"

Tôi bối rối gật đầu, chiếc mũ đỏ rực trông như vương miện kỳ lạ trên đầu. "Cảm ơn." Tôi lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào chị.

"Không có gì." Chị Nhắt bật cười. "Ít nhất giờ tôi đã có một ngày không bị anh rượt."

Tôi cau mày, nhưng rồi bật cười theo.
"Ừ thì... tạm thời như vậy đi."

Chị Nhắt nháy mắt với tôi rồi quay đi. "Cẩn thận đấy, kẻo lại mắc kẹt nữa!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout