Đối thủ không mong muốn



Tôi trố mắt nhìn chiếc mũ len đỏ rơi chính vào sân nhà lão chó Bull hung dữ. Tim tôi như ngừng đập.

"Chết... chết... chết rồi..." Tôi lẩm bẩm, hai chân run lẩy bẩy.

Chị Nhắt chạy đến bên cạnh, giọng đầy hoảng hốt: "Tôi định làm gì giờ? Lão Bull ấy sẽ xé tan chiếc mũ của tôi mất!"

Tôi cắn môi, đôi mắt không rời khỏi chiếc mũ len đỏ đang nằm chỏng chơ trên bãi cỏ. Lão Bull đã phát hiện ra nó, đang dùng mũi hít hít khám phá.

"Không được! Đó là của tôi!" Tôi kêu lên, bất chấp đôi chân vẫn đang run như cầy sấy.

"Điên rồi sao?" Chị Nhắt kéo lại áo tôi. "Lão ấy to gấp mười lần tôi đấy!"

Nhưng tôi đã quyết. Thứ gì của tôi thì phải là của tôi! Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

"Meo..." Tôi khẽ kêu, chân trước bám vào thành cửa sổ. "Tôi phải lấy lại nó!"

Chị Nhắt thở dài: "Thôi được, nhưng phải có kế hoạch chứ?"

Tôi chớp mắt nhìn chị, bất ngờ vì sự quan tâm này.

"Nghe này," chị Nhắt nói, giọng trở nên nghiêm túc lạ thường. "Tôi sẽ chạy sang bên trái dụ lão ấy. Anh lẻn sang phải lấy mũ. Được không?"

Tôi gật đầu lia lịa, lòng tràn ngập cảm kích.

Thế là kế hoạch bắt đầu. Chị Nhắt nhanh như chớp phóng sang bên trái, gây ồn ào inh ỏi: "Này lão Bull xấu xí! Bắt được tôi không này?"

Lão Bull gầm lên, lập tức đuổi theo. Tôi nín thở, lẻn qua hàng rào sang bên phải. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khi đến gần chiếc mũ, tôi chợt nghe tiếng gầm gừ đằng sau. Lão Bull đã nhận ra cái bẫy và đang lao về phía tôi với tốc độ kinh hoàng!

"Chộp lấy và chạy!" Chị Nhắt hét lên từ xa.

Tôi không cần phải nghe thêm lần nữa. Một cú vồ thần tốc - chiếc mũ đỏ an toàn trong miệng tôi - và tôi phóng như bay về phía hàng rào.

"Grrr... GRÀO!" Tiếng lão Bull gầm lên ngay sát sau lưng khiến lông tôi dựng đứng.

Tôi nhắm mắt nhảy vọt qua khe hở hàng rào...

*Hụt!*

Cái bóng đen to lớn suýt chút nữa đã tóm được đuôi tôi. Nhưng quá muộn rồi! Tôi đã an toàn trở lại sân nhà, chiếc mũ quý giá vẫn nguyên vẹn trong miệng.

Chị Nhắt xuất hiện bên cạnh, thở hổn hển: "Tôi... tôi làm được rồi!"

Tôi đặt chiếc mũ xuống, kiểm tra xem có bị rách không. Ngoài vài vết bẩn và mùi chó, nó vẫn ổn.

"Thật cảm ơn chị," tôi nói, giọng nhỏ hẳn đi. "Nếu không có chị, tôi đã..."

"Thôi đi," chị Nhắt cười khúc khích, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp. "Giờ thì tôi với anh đã ngang điểm rồi nhé."

Tôi nhìn chiếc mũ, rồi nhìn chị Nhắt. Những nguy hiểm vừa qua bỗng trở thành một kỷ niệm thú vị.

"Đúng là..." tôi nói, giọng hóm hỉnh: "Chiếc mũ này mang lại nhiều phiêu lưu hơn tôi tưởng."

Chị Nhắt cười toe toét: "Còn nhiều hơn thế nữa là khác!"

Một làn gió nhẹ thổi qua, chiếc mũ rung rinh như đang cười theo. Tôi không biết điều gì sẽ đến tiếp theo, nhưng chắc chắn một điều: câu chuyện của tôi và chiếc mũ len đỏ vẫn chưa kết thúc ở đây...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout