Đây là truyện Hi viết sử dụng nhiều từ ngữ trong thể loại tu tiên, cụ thể là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Nếu bạn nào hay đọc thể loại tiên hiệp, chắc không còn xa lạ với các từ ngữ này, nên mình có thể lướt qua hoặc góp ý bổ sung cho bài tổng hợp và chú thích của Hi nhé.
_______________________
Trong thế giới tu tiên, thường được chia thành tam giới hoặc lục giới. Tam giới gồm có tiên - ma - nhân. Lục giới gồm có thần - phật - tiên - nhân - yêu - ma.
Người bình thường không thể tu luyện hoặc chưa tu luyện gọi là phàm nhân. Phàm nhân phải có linh căn mới có thể tu luyện.
Linh căn là khả năng chuyển hoá linh khí trong tự nhiên thành linh lực của bản thân để huy động và sử dụng một trong các nguyên tố tự nhiên. Đây là năng lực bẩm sinh, không thay đổi được. Các linh căn thường thấy là linh căn ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Các linh căn phong, lôi, băng, ám (bóng tối),... sẽ ít gặp hơn. Một người có thể có nhiều linh căn, nhưng số linh căn càng nhiều, khả năng tu luyện càng kém. Người có bốn đến năm linh căn có thể luyện tối đa đến Trúc Cơ. Người có ba linh căn có thể luyện đến Kim Đan hoặc Nguyên Anh. Người có hai linh căn có thể tiến xa hơn nhiều, có cơ hội phi thăng. Người có một linh căn được xem là thiên tài.
Người tu đạo chỉ có thể tẩy rửa gân cốt, thông kinh mạch, chứ không thể thay đổi linh căn. Bên cạnh linh căn, đan điền (vùng bụng dưới rốn) là nơi chứa linh khí nên cũng là yếu tố quan trọng trong tu luyện. Vỡ đan điền là vỡ bụng, nên thế này thì không sống nổi nữa, chứ không chỉ là không tu luyện được nữa.
Một người tu đạo muốn thành tiên phải trải qua các cấp bậc, thường gọi là "kì". Trừ cấp bậc đầu tiên, các cấc bậc còn lại thường có ba giai đoạn con là sơ kì, trung kì, và hậu kì.
• Luyện Khí: Riêng cấp độ này có gồm có chín bậc. Đây là giai đoạn mới vừa tẩy kinh mạch và cốt tuỷ. Tuổi thọ khoảng 120 đến 150 tuổi.
• Trúc Cơ: Đến đây mới có thể xem là bước chân vào ngưỡng cửa tu tiên, xây dựng căn cơ cho quá trình tu luyện. Có thể chuyển linh khí sang trạng thái lỏng, có thể sử dụng phi kiếm làm công cụ di chuyển. Tuổi thọ khoảng 200 tuổi.
• Kim Đan (hay còn gọi là Kết Đan): Có thể nén linh khí từ lỏng thành một viên nội đan màu vàng nằm giữa đan điền. Tuổi thọ tầm 500 tuổi. Có thêm danh xưng ... ... Chân Nhân. Được có động phủ riêng.
• Nguyên Anh (một số ít truyện còn gọi là Kết Anh): Đến cấp bậc này, kim đan nứt ra, hoá thành một đứa bé bên trong bản thể, không ngừng tu luyện. Tuổi thọ hơn 2000, được tôn xưng lão tổ hoặc ... ... Chân Quân đối với nam, ... ... Tiên Tử đối với nữ. Có thể nhận đồ đệ, thậm chí tự lập môn phái.
• Hoá Thần (hoặc Phân Thần): Đến giai đoạn này, thần thức có thể chia làm nhiều phần bám vào một phân thân và gần như trở thành cơ thể độc lập. Phân thân chết bản thể không sao, bản thể chết thì phân thân bị thương nhưng có thể tiếp tục sống tiếp. Người đạt đến cấp bậc này thường là trưởng lão cấp cao của các môn phái lớn.
• Hợp Thể: Cấp bậc này có thể hợp nhất nguyên anh, thần thức, và công lực thành một pháp tướng (kiểu một người khổng lồ được tạo ra bằng pháp lực) để chiến đấu. Pháp tướng có khả năng huỷ diệt cao, nhưng tốn nhiều linh lực, thường được đùng làm chiêu cuối.
• Đại Thừa: Đây là cấp bậc cao nhất trong giới tu tiên. Người đến cấp bậc này có thể hiểu được một phần quy tắc của trời đất, có thể sáng tạo không gian.
Sau khi vượt qua các cấp bậc, người tu luyện cần cơ duyên để độ kiếp. Thiên đạo tính tội nghiệt và công đức sẽ giáng sét xuống. Đủ công đức sẽ sống sót qua độ kiếp, phi thăng thành tiên.
Khi tu luyện, không chỉ cần trữ đủ linh lực là có thể lên cấp bậc tiếp theo mà cần bước đột phá. Vì giữa các cấp bậc thường có rào cản, người tu luyện nếu không ngộ ra được một điểm nào đó về nhân sinh hoặc về đạo, thường sẽ rơi vào bình cảnh và chỉ dừng lại tại mãn của cấp độ nào đó (tương tự chơi game đã mãn cấp mà chưa đủ điều kiện để lên cấp vậy). Mỗi khi đột phá cũng sẽ có sét giáng xuống, gọi là lôi kiếp. Sức đánh của lôi kiếp khi đột phá càng lên cấp bậc cao thì càng mạnh. Thế nên sét lúc độ kiếp là mạnh nhất.
Trong một thế giới, Thiên Đạo là cao nhất, nhưng đây chỉ là quy tắc của đất trời, không có ý thức, càng không có cảm xúc hay thực thể.
Trong thế giới tu tiên, con người sử dụng các viên đá có chứa linh lực, tức linh thạch, để làm tiền tệ và đơn vị giao dịch. Lí do là vì linh thạch có thể dùng để tăng tu vi hoặc luyện chế vũ khí. Linh thạch (cũng như các đồ vật khác) được chia thành phẩm cấp, từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, và cực phẩm. Tỉ lệ đổi tuỳ theo tác giả.
Để kiếm linh thạch, người tu tiên cũng phải có nghề để mưu sinh. Đan sư (hoặc dược sư) điều chế đan dược. Luyện khí sư chế tạo vũ khí (thường được gọi là "pháp khí") và đồ bảo hộ (thường được gọi là "pháp bảo"). Ngự thú sư thuần hoá, huấn luyện, và mua bán các loại yêu thú hoặc linh thú. Trận pháp sư nghiên cứu pháp trận. Phù sư chuyên vẽ bùa. Tuỳ theo sáng tạo của các tác giả, có thể có thêm một vài chức nghiệp khác. Tất cả mọi đồ vật và động thực vật đều được chia thành hạ phẩm - trung phẩm - thượng phẩm - cực phẩm.
Ngoài các vũ khí chiến đấu hoặc đồ bảo hộ, người tu đạo thường có túi càn khôn hoặc nhẫn trữ vật. Hai món đồ này có tác dụng giống nhau, để trữ đồ giống như túi xách nhưng cho đồ vào thì túi sẽ không phồng lên, nhẫn cũng không biến dạng vì bên trong hai món đồ này có không gian để đồ. Tuỳ theo phẩm cấp của món đồ mà có thể chứa được nhiều hay ít.
Tương tự như truyện kiếm hiệp có môn phái, truyện tiên hiệp gọi là "tông môn". Người tu luyện đa số sẽ gia nhập vào tông môn, người không tham gia bất kì tông môn nào được gọi là "tán tu".
Tên của tông môn thường được đặt là "_ _ tông" hoặc "_ _ môn". Đứng đầu một tông môn là chưởng môn ("chưởng" trong "chưởng quản"). Bên dưới chưởng môn sẽ có trưởng lão, mỗi trưởng lão thường phụ trách một nhiệm vụ hoặc một nhánh đệ tử trong tông môn. Đối với các tông môn lớn còn chia ra theo từng nhóm tu ở từng núi là phong môn (từ "phong" ở đây là "đỉnh phong" tức "ngọn núi"), đứng đầu là phong chủ. Các chưởng môn, trưởng lão, và phong chủ thường có một hoặc một vài đệ tử họ đích thân và dốc lòng dạy dỗ, bồi dưỡng, gọi là "đệ tử thân truyền" (đệ tử được đích thân truyền dạy). Đối với các vị có chức vị trong tông môn, họ sẽ cần bồi dưỡng một người thừa kế, được gọi là "thủ tịch đệ tử". Đệ tử thân truyền có thể có nhiều, nhưng mỗi vị chỉ có một thủ tịch đệ tử.
Đối với trường hợp toàn bộ gia tộc cùng tu luyện sẽ không gọi người đứng đầu là chưởng môn mà là "tộc chủ" hoặc "gia chủ". Trường hợp này vẫn có trưởng lão bình thường.
Trận doanh thường chia thành chính và tà, hoặc tiên và ma. Việc chia tu tiên hay tu ma dựa trên lối tu luyện sử dụng linh khí hay ma khí. Còn chính và tà thì vẫn là chia theo cách thức tu luyện và hành động thiện hay ác.
Bình luận
Chưa có bình luận