3.5



Cửu sư muội mới nhập môn là một người vô cùng sắc bén. Bình thường trông muội ấy có vẻ ngơ ngơ không biết gì, nhưng nói câu nào là chí mạng câu đấy. Hôm ấy, các sư tỉ muội trong tông môn ngồi bàn luận với nhau về việc các trưởng lão đã đặt tên cho mọi người như thế nào, vô tình nhắc đến Thất Kinh môn. Muội ấy phát ngôn mấy câu, tất cả mọi người đều cười không dừng được.

Đầu tiên muội ấy hỏi, “Môn phái gì mà lấy tên giật mình sợ hãi vậy?”

Sau đó muội ấy kết luận, “Bọn họ chắc chắn dùng cái tên văn vẻ kia để che giấu nghĩa đen ‘Thần Kinh Môn’.”

Khi thất sư muội Vũ Thuỷ hỏi tại sao muội ấy lại nghĩ như vậy, muội ấy thản nhiên đáp, “Học thuộc lòng hết cái đống ấy thì có mà hoá điên à? Tông môn đó chắc chắn toàn người điên.”

Thế là mọi người cười nghiêng ngả. Trong đó, hưởng ứng nhất là Lục Trà, bởi vì mỗi lần đại hội các tông môn, muội ấy hay bị bọn người Thất Kinh môn chế giễu là “trà xanh”. Phỏng chừng đại hội tới, lục sư muội sẽ nhạo lại họ là “bọn thần kinh”.

Mọi người cười vui vẻ, nhưng ta thật sự hồ nghi liệu họ có nhận ra khía cạnh sắc sảo của cửu sư muội không hay họ vẫn cho rằng muội ấy ngây ngô. Không! Cửu sư muội không ngây ngô! Cửu sư muội chỉ giả vờ ngây ngô vì muội ấy lười!

Ngày đầu tiên dạy cửu sư muội, muội ấy bảo không biết chữ, không đọc được. Ta bèn đi tìm mua cho muội ấy một cuốn tự điển, kèm theo Tả truyện, Liệt truyện, và Sử kí[1] để học chữ. Ta định bụng dạy đọc, dạy viết cho muội ấy trước rồi mới dạy nhập môn các loại tu luyện. Muội ấy học cũng nghiêm chỉnh, đàng hoàng, khiến ta thấy dẫu hơi muộn thì đây vẫn là một hạt giống tốt.

Cho đến một ngày, ta vô tình phát hiện muội ấy tậu từ đâu được một cuốn tiểu thuyết, không chỉ đọc giải trí mà còn bình phẩm, “Vua thích thì thượng triều, không thích thì ngủ nướng, thiên tai, dịch bệnh, mất mùa không lo, suốt ngày lo yêu đương thì bị lật đổ là đúng rồi, mà còn đi mắng người ta. Đúng là đồ mất não.”

Sau đó... không có sau đó nữa. Vì ta nhận ra mình dạy một chữ thì muội ấy đã tự học được mười chữ, dạy mười chữ thì muội ấy đã nhớ mặt được một trăm chữ rồi!!!

Ta lén báo lại cho chưởng môn biết để tổ chức kiểm tra thiên phú lại một lần nữa. Nào ngờ, lão yêu quái đó vuốt râu trầm ngâm một lúc rồi thở ra “Con là người dạy giỏi, có tiềm chất làm sư phụ tốt đấy. Tiếp tục phát huy!” rồi quay người đi thẳng. Ta bị bỏ lại đó, chết lặng, bị sốc đến xốc xếch trong gió, muốn khóc mà không khóc được. Cao xanh hỡi! Mấy lão yêu quái này sao lại lười đến vậy!?!

Sáng nay, nhị sư tỉ Sương Giáng quả quyết đùn đẩy nhiệm vụ giám sát cửu sư muội rèn thể lực buổi sáng cho ta. Kết quả, ta rời mắt khỏi muội ấy một khắc, muội ấy đã tìm thấy rắc rối cho ta dọn, à nhầm, tìm thấy người cho ta cứu rồi. Ta hồ nghi từ tận sâu trong đáy lòng rằng kiếp trước ta đã gây nghiệt gì đó với cửu sư muội, nên kiếp này trời xanh mới phái muội ấy đến đòi nợ. À, không phải hồ nghi, mà chắc chắn là như vậy.


[1] Thời cổ, để học chữ, người ta thường cần học mặt chữ và cách viết kèm theo nghĩa. Để diễn giải nghĩa của chữ, người ta thường dùng thành ngữ, tục ngữ và những câu chuyện  liên quan được ghi lại trong các cuốn sách Tả truyện, Liệt truyện, Sử kí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout