Sau mười năm, tông môn có một đệ tử mới gia nhập. Nàng ta là một người quấy rối vô lí. Tu đạo là để cứu nhân độ thế. Ấy vậy mà thấy người gặp nạn bất tỉnh, nàng ta lại đứng ra ngăn cản ta cứu người. Đúng là nữ nhân. Vừa ích kỉ, lòng dạ còn nhỏ nhen! Kẻ không biết vì đại nghĩa thì dẫu tu thêm ngàn năm nữa cũng không phi thăng thành tiên được. Trong tông môn này, người độ lượng, diu dàng, và có dáng vẻ thần tiên nhất e rằng chỉ có Sương Giáng mà thôi.
Ta không muốn phí lời với người lòng dạ đen tối, chi li, nên đưa cô gái bị nạn đến thẳng chỗ Sương Giáng. Muội ấy nhìn ta, rồi nhìn cô gái trong lòng ta, thoáng chần chừ rồi mới cất lời.
“Muội... không học y. Muội không cứu được.”
“Sao cơ? Không cứu được là sao?”
“Thế huynh cũng tu đạo đấy, huynh có cứu được không?” giọng nữ chua ngoa cắt ngang lời ta.
Ta quay lại thì thấy tam sư muội đi cùng với cửu sư muội vừa nhập môn đó. Ta nhíu mày.
“Đương nhiên là không. Ta có biết gì về y lí, đan dược đâu mà chữa.”
“Thế thì sư tỉ Sương Giáng cũng vậy thôi. Ngươi gắt với tỉ ấy làm gì?” cửu sư muội kia lại nhanh nhảu đáp.
Giỏi lắm, không chỉ nhỏ nhen mà còn ngang ngược nữa. Sao tứ trưởng lão lại nhận một kẻ như vậy chứ?
Lúc này, Sương Giáng dịu dàng đỡ lời, “Người giỏi đan dược và y lí nhất tông môn là tứ trưởng lão. Chúng ta đưa người đến chỗ bà ấy đi.”
“Muội nói có lí.” Ta lập tức nghe thấy tiếng cửu sư muội kia hừ lạnh. Nếu còn đứng đây nữa, có khi ta không nhịn được mà phạm phải tội sát hại đồng môn mất. “Để ta đưa người đến đó ngay.”
Sau khi xem xét và bắt mạch, tứ trưởng lão bảo cô gái này không có vấn đề gì cả, cũng không bị mộng yêu quấy phá. Chắc kiệt sức do đi đường nên mới ngất xỉu thôi. Bà lấy một cấy kim châm dài để châm vào huyệt nhân trung để cô ấy tỉnh lại. Kì diệu thay, kim châm mới đến gần huyệt, chưa chạm vào da thịt mà người đã tỉnh rồi. Có điều, chiếc vòng cổ của cô gái kia đồng thời phóng ra ám khí. Tứ trưởng lão thần thủ diệu toán hoá giải được. Quả nhiên, đến được bậc trưởng lão đều là người phi thường.
Nào ngờ, cô gái kia vừa tỉnh dậy đã nhào đến ôm lấy ta, khóc lóc gọi, “Hạo Nhiên ca ca!”
Lúc này, ta không thể không cảnh giác. Người này là ai? Sao lại biết tên ta? Nhìn động tác nhanh nhẹn ngay khi ám khí được bắn ra từ vòng cổ cho thấy cô gái này hẳn cũng là người tu đạo. Nhìn kĩ thì trên người cô ấy đeo toàn pháp bảo và pháp khí. Ta đây có quen biết người như vậy sao?
“Hạo Nhiên ca ca!” Cô gái kia khóc, “Huynh không nhận ra muội nữa sao? Muội là thanh mai trúc mã của huynh đây. Hy Thiêm đây!”
Chợt, ta nghe tiếng phì cười phía sau. Quay lại thì thấy tam sư muội và vị cửu sư muội kia đang châu đầu vào nhau cười khẽ. Sương Giáng đứng bên cạnh vẫn giữ được vẻ nghiêm chỉnh, thanh tao. Đây mới chính là dáng vẻ người tu đạo nên có.
Lúc này, tứ trưởng lão hắng giọng, kéo sự chú ý lại về mình.
“Hy Thiêm cô nương,” bà dừng một chút, đưa nắm tay lên che miệng như đang ho, rồi mới tiếp lời. “Cô đã tỉnh thì không ngại nói cho ta biết cô nương đã gặp phải chuyện gì? Sao lại bất tỉnh ở tông môn chúng ta?”
Hy Thiêm vẫn ôm ta chặt cứng, gỡ không ra được, chỉ xoay đầu lại trả lời.
“Ta... ta nhớ Hạo Nhiên ca ca, nên vượt ngàn dặm đường đến gặp Hạo Nhiên ca ca.”
“Ừm! Chẳng hay... cô nương có hôn ước gì với đại đệ tử của bổn môn không?”
“Tứ trưởng lão?” Ta ngạc nhiên buột miệng, liền nhận được một cái lườm sắc lẹm của bà.
“Không... không có!” Hy Thiêm vừa nấc vừa trả lời.
“Nếu vậy, nam nữ thụ thụ bất thân.” Dưới ánh nhìn sắc bén của tứ trưởng lão, Hy Thiêm cô nương mới từ từ thả ta ra. “Để bà già này sắp xếp cho cô ở lại chỗ này để ta theo dõi mấy ngày rồi tiễn cô nương về.”
Không ai có ý kiến gì trước sắp xếp của tứ trưởng lão nữa nên mọi người giải tán. Lúc đi ra ngoài, ta loáng thoáng nghe thấy tam sư muội và cửu sư muội lôi kéo Sương Giáng mà nói nhỏ.
“Tỉ biết không, trong sách y có ghi, tên dân gian của hy thiêm thảo là “cây cứt lợn”. Chắc cha mẹ cô ấy đặt tên xấu cho dễ nuôi.”
“Có nơi còn gọi là “cỏ đĩ” nữa.” Đây là giọng của tam sư muội. “Muội thật sự không dám gọi tên cô ấy đâu. Muội không nhịn cười nổi mất.
Ta chỉ biết nhìn trời rồi nhanh chóng rời đi. Lòng dạ đàn bà đúng là chỉ biết chú ý những thứ vụn vặt.
Bình luận
Chưa có bình luận