Từ ngày tôi biết bản thân mình lọt vào trong một cuốn sách mà tôi không biết cốt truyện, tôi luôn tò mò để ý xem xung quanh mình ai là nữ chính hay nam chính. Nhìn ngoại hình thoát tục, xinh đẹp đến nao lòng, và vầng hào quang toả ra từ nhị sư tỉ, tôi biết Sương Giáng chắc chắn là nữ chính. Vì thế, tôi cố gắng làm thân với tỉ ấy, để đừng bị hào quang nhân vật chính đè bẹp, đồng thời giữ khoảng cách nhất định để bản thân mình không vô tình bị biến thành bia đỡ chết thay cho cô ấy. Hiện tại, nhìn thấy hào quang toả ra từ vị “đại sư huynh” vừa xuất quan kia, tôi chỉ biết thở dài.
Tôi dám cá, sau lần anh ta cứu cái cô Hy Thiêm kia, anh ta chắc chắn nghĩ tôi là người nhỏ nhen. Nhưng tôi thật sự muốn giơ cái gương ra cho anh ta tự nhìn và đánh giá lại ánh mắt phán xét của bản thân mỗi khi nhìn tôi. Quả là một kẻ tự cao tự đại chỉ biết chỉ trích người khác. Sao anh ta không dùng đầu óc để mà nghĩ xem. Người bình thường có thể xông qua trận pháp bảo vệ tông môn mà không ai hay biết không? Lại còn vô tình nằm giữa núi sâu trong tông môn nữa chứ. Dùng móng chân cũng nghĩ ra là có điều bất thường, cần đề phòng. À không, không nên sỉ nhục móng chân để so sánh anh ta. Nam chính khinh thường nữ nhân, không có đầu óc, không biết tác giả nào mà viết ra được như vậy nữa. Chẳng lẽ đây là thể loại truyện dằn vặt giày vò nữ chính tám trăm chương, nam chính hối hận nửa chương, theo đuổi lại ba chương, rồi kết cục huề làng à? Tác giả nào mà viết ra được truyện như thế này chắc tâm lí cũng văn vẹo lắm. Thật đáng tiếc cho Sương Giáng. Không biết nếu nhúng tay vào hạ bệ nam chính thì tôi có bị thiên đạo trừng phạt không.
Đùng!
Gớm! Vừa mới nghĩ tới thôi mà đã giáng sét cảnh cáo rồi. Đúng là thiên vị. Không dzui...
Bây giờ tôi có không vui cũng không có gì để giải trí. Hải Đường không biết bằng cách nào đã phát hiện ra cuốn tiểu thuyết tôi khó khăn lắm mới có được và đã tịch thu mất rồi. Tôi bảo đấy là cách tôi nhận biết và học chữ mà cô ấy không tin. Ngày trước, tôi học tiếng Anh ở trường chỉ học được ngữ pháp, tôi học từ bằng các trang truyện tranh trên mạng suốt bao năm. Nếu chỉ chăm chăm đọc tả truyện, liệt truyện, sử kí thì đến bao giờ tôi mới nhớ được mặt chữ chứ. Đau lòng quá đi mất! Nhưng tôi hồ nghi Hải Đường giấu truyện đọc một mình. Có lần tôi nghe được tiếng tỉ ấy cười hí hí trong chăn vào ban đêm. Tiếng cười đó hệt như tiếng cười của tôi khi quấn chăn đọc tiểu thuyết vậy. Thật đáng giận!
Thế là tôi đành dùng việc chờ nam chính gây chuyện để làm niềm vui. Tuy nhiên, niềm vui này hơi tốn công tốn sức. Bởi lẽ nam chính đã tu luyện đến Kết Đan. Nếu muốn toàn mạng hóng chuyện, ít nhất tôi cũng phải vượt qua kì Luyện Khí, bước vào Trúc Cơ, mới đủ bán lĩnh vừa hóng hớt vừa bảo vệ được bản thân. Chắc hẳn có người sẽ bảo tôi ôm đùi nữ chính là được. Nhưng mọi người quên một chuyện, trong số bạn bè người thân của nữ chính, ắt sẽ có một (hoặc tệ hơn là vài) người vô tình bị biến thành bia đỡ đạn. Thế nên, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Tôi quyết tâm học trận pháp để tu luyện. Tại sao không theo pháp tu à? Pháp tu trông có vẻ nhàn nhã thế thôi, nhưng phải nhớ một đống chú thuật. Có những chú thuật dài cả trang giấy. Thành thục biến chú thuật thành một phần của bản thân rồi mới có thể thi triển pháp thuật trong chớp mắt, chứ không phải múa vài đường là ra đâu. Với đầu óc học trước quên sau của tôi thì... chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng râu ông nọ cắm cằm bà kia. Lúc đó, tôi chưa kịp hóng chuyện thì đã tự tiễn mình thăng thiên rồi đấy.
Không phụ kì vọng của tôi, tổ hợp nam nữ chính kèm thêm hoa cứt lợn thì cứ cách dăm ba bữa là có chuyện để hóng. Cuộc sống tu luyện của tôi nhìn đi nhìn lại cũng không quá nhàm chán.
Hôm nọ, Hy Thiêm xông đến chỗ Vương Hạo Nhiên đại sư huynh mà không báo trước, bị kiếm khí của đại sư huynh cắt qua mặt. Cô ả khóc lóc không chịu thoa cao trị thương thường mà lôi kéo anh ta đến đòi tích tuyết thảo mà nhị sư tỉ trồng để chữa vết thương “không để lại sẹo”. Tích tuyết thảo là tên khác của cây rau má. Sương Giáng quả thật có trồng một vườn rau má, thường ngày cô ấy thích ra vườn ngồi tu luyện, nên nói vườn rau này được nuôi dưỡng bằng linh khí cũng không ngoa. Tuy nhiên, trước đó vài hôm các sư tỉ muội đã bàn nhau rằng rau má để nữa sẽ già, nên vạt trụi đem đi nấu canh rồi. Linh khí trong rau đã bị hấp thụ sạch. Giờ vườn rau má đó mới chỉ vừa gieo hạt giống lại, còn chưa nảy mầm. Sương Giáng sư tỉ có vẻ ngại, chưa biết lựa lời thế nào đã bị nam chính bừng bừng chính nghĩa nhảy vào họng nói lời nhân nghĩa.
“Sư muội, tích tuyết thảo, không phải loài cây quý hiếm, cũng không phải là khó trồng. Một năm muội trồng biết bao nhiêu vụ, chia cho mọi người trong tông môn. Nay Hy Thiêm chỉ xin một ít để đắp vết thương cũng không được sao?”
“Không phải là không được...” Sương Giáng cố chen vào vài tiếng.
“Hạo Nhiên ca ca!” Hy Thiêm õng ẹo lên tiếng át đi giọng của nhị sư tỉ, “Sương Giáng tỉ tỉ không đồng ý chắc chắn là do có lí do riêng, không phải cố ý chèn ép muội đâu. Hạo Nhiên ca ca đừng làm khó tỉ ấy. Mọi người là đồng môn sư huynh đệ với nhau, vì một người ngoài như muội mà gây ra việc rạn nứt tình cảm thì muội thành tội nhân mất.”
“Ta không phải lấy không của muội. Vài hôm nữa ta có đồ gì tốt sẽ mang sang đáp lễ muội. Muội không cần phải tính toán một ít tích tuyết thảo như vậy chứ?”
Nhức đầu quá! Hai người này sao lại lắm lời như thế? Không để nhị sư tỉ nói hết câu đã chen vào. Thiếu điều mắng Sương Giáng nhỏ nhen, so đo tính toán. Tôi nhịn không được nữa, bèn kéo Hy Thiêm ra vườn, chỉ tay về mảnh đất trống.
“Tích tuyết thảo được gieo trồng ở đó. Cô hái được lá nào thì hái đi.”
Đứng trước mảnh đất trống, Vương Hạo Nhiên và Hy Thiêm kia cuối cùng cũng im lặng.
“Không hái được đúng không? Vậy để ta dẫn cô lên núi tìm. Tích tuyết thảo không phải loài cây quý hiếm, lên núi tìm chắc chắn sẽ có thôi.”
Vị nam chính chính khí bừng bừng kia trừng mắt nhìn ta, rồi lại kéo cô thanh mai trúc mã của mình đi mất.
Bình luận
Chưa có bình luận