5.5



Khi quen thân rồi, ta thấy Phiêu Phiêu là một cô bé đáng yêu. Đúng là việc bị ôm chặt như bạch tuộc trong đêm đầu tiên sau khi gặp muội ấy gây ám ảnh nhưng điều đó không làm lu mờ được điểm tốt của cô bé.

Thế nhưng, dường như đại sư huynh có thành kiến với cô bé. Không ít lần đại sư huynh đến gặp riêng ta, vòng vo vài câu rồi nói, “Yếu tố quan trọng nhất trong tu đạo là giữ vững đạo tâm. Muội đừng để bị kẻ tầm thường lôi kéo.” Khoa trương hơn, có lần đại sư huynh bảo “Chưởng môn vẫn thường nói muội là người xuất sắc nhất trong chúng đệ tử, chỉ sau ta. Ta mong muội vẫn tiếp tục như thế, đừng bị lây nhiễm lòng tiểu nhân.” Nặng lời nhất chắc là lần huynh ấy nói, “Để tiến xa, thiết nghĩ muội nên xem xét kĩ những người muội thường hay qua lại. Lui tới với bọn bất tài xấu xa chẳng những không được lợi gì mà khéo đánh mất cả bản thân.”

Mỗi lần nghe những lời như thế, ta chỉ biết thở dài trong lòng. Thanh Linh Tông chỉ là một tông môn nhỏ, trừ một vị lão tổ thì người có tu vi cao nhất mới chỉ đạt đến hậu kì Nguyên Anh. Trong tông môn có không đến mười đệ tử, so sánh hơn kém thì được gì mà phải lấy làm tự hào. Ta càng chẳng hiểu vì đâu mà huynh ấy gọi Phiêu Phiêu là “kẻ tầm thường”, “tiểu nhân”, và “kẻ xấu”. Đại sư huynh bế quan mười năm, huynh ấy không biết cửu sư muội nhập môn ba năm rưỡi mà từ người chữ còn không đọc rành rọt đã luyện được hết Luyện Khí, tiến vào Trúc Cơ. Huynh ấy chỉ biết bản thân xuất môn được một thời gian, thì trong tông môn có một tiểu sư muội bước vào kì Trúc Cơ mà thôi. Nếu Vương Hạo Nhiên biết Phiêu Phiêu đạt được thành tựu ba mươi năm của mình trong không đầy bốn năm thì chắc chắn huynh không dám gọi cô bé như thế nữa. Thật ra, việc đại sư huynh không biết là vì chưởng môn và các trưởng lão đã nhúng tay phong toả tin tức, chỉ có ta, tam sư muội phụ trách dìu dắt Phiêu Phiêu, và bát sư muội vốn học cùng muội ấy biết chuyện. Thiên tài bên ngoài có tài nguyên, bảo vật đầy đủ mà hai mươi năm đầu đời còn chưa thăng được đến Trúc Cơ. Đám lão yêu quái sợ tin tức lộ ra thì hạt giống quý sẽ bị tông môn khác đào đi mất nên tuyệt nhiên không cho phép để lộ tiếng gió gì, càng không cho bất kì ai bàn tán gì cả.

Có lẽ các đệ tử khác cũng nhìn Phiêu Phiêu với cảm quan bình thường. Chỉ có ta, từ khi thấy cô bé kéo Hy Thiêm ra vườn rau bỗng thấy cửu sư muội vô cùng đáng yêu. Hôm ấy, Hy Thiêm cô nương thì khóc lóc không ngừng, đại sư huynh thì liến thoắng không thôi. Ta bị hai người họ mỗi người mấy câu, làm ồn đến nhức đầu, lại không chen nổi được một câu nào. Thế nên, khi thấy muội ấy hành động quyết đoán, trả lại sự yên tĩnh cho ta, ta chợt cảm thấy như vậy còn chính khí hơn nói mấy lời đạo nghĩa sáo rỗng kia nhiều. Kể từ đó, mỗi khi chia rau má cho mọi người, ta đều để phần cho cửu sư muội nhiều thêm một ít.

Không chỉ riêng lần đó, còn có lần Hy Thiêm một mực đòi Vương Hạo Nhiên vẽ tranh cho. Sau đó, thuận thế đòi xem cây bút Trúc Ngọc của tam sư muội “vì nghe tên như vậy ắt là pháp khí quý giá”. Tam sư muội khi ấy đang dạy Phiêu Phiêu nghe được lí do thì cạn lời. Phiêu Phiêu chỉ thẳng lên giá cắm bút nằm trên bàn bảo Trúc Ngọc đang được cắm ở đó. Hy Thiêm rơm rớm nước mắt, định khóc lóc như thể bị bắt nạt thì Hải Đường hô “Trúc Ngọc”. Một cây bút cán trúc từ từ bay lên khỏi giá cắm, tự chấm mực và dừng một bên chờ. Trúc Ngọc vốn là bút của cửu sư muội, muội ấy thi pháp lên cây bút để không phải tự tay cầm viết nữa. Hải Đường bắt gặp Phiêu Phiêu dùng Trúc Ngọc để luyện chữ liền tịch thu, bắt muội ấy phải tự tay luyện chữ. Sau này, khi tam sư muội bận điều chế đan dược, không còn tay ghi chép, bèn dùng Trúc Ngọc ghi chép tự động bên cạnh. Đến lúc này, cả Hy Thiêm lẫn đại sư huynh thấy không phải như mình nghĩ thì xấu hổ quay lưng bỏ đi.

Phiêu Phiêu ngồi đó, không nhịn được mà than thở, “Không biết có phải là người Thần Kinh Môn trà trộn vào không nữa? Đúng là thần kinh!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout