6



Cuộc đời ở tông môn nghèo thì có gì? Sáng dậy sớm, chạy bộ vòng quanh núi rèn sức bền là phụ, tìm xem trên núi có thảo dược nào dùng được, rau trái hay thú nhỏ nào đó có thể bỏ bụng là chính. Tiếp theo là gánh nước rèn sức mạnh là phụ, lấy nước để chăm lo cho bản thân, chăm vườn là chính. Chẻ củi để luyện cử động tay là phụ, trữ củi để nấu nướng, sưởi ấm là chính. Nhàm chán hệt như quá trình cả từ nhà đến công ti, cắm mặt chạy deadline, từ cồng ti về nhà, rồi lại chạy deadline tiếp. Ai nói thời cổ không có tư bản? Thiên đạo ép người còn hơn tư bản.

Đùng!

Biết rồi! Bà đây không nghĩ nữa!

Nói đi cũng phải nói lại, ở thế giới tiên hiệp, nếu tu đến mức độ nhất định thì có thể dùng pháp thuật để đỡ tốn công sức cho không ít chuyện.

Việc tu luyện bước đầu yêu cầu đả toạ, gần giống với ngồi thiền. Việc này đối với tôi không khó. Thời đại này linh khí tràn đầy, chỉ cần ngồi một lúc là có thể cảm nhận được linh khí mát lạnh thấm vào người, theo mạch máu chu du khắp cơ thể, tuần hoàn nhập vào xuất ra. Đặc biệt là qua một ngày mệt mỏi, được ngồi yên một chỗ đã là một điều tuyệt vời. Ngày trước đi làm, mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng và quá tải, tôi cũng hay chủ động ngồi thiền. Bây giờ đả toạ thì ngoài giải toả đầu óc còn có thêm tác dụng xua tan mệt mỏi theo nghĩa đen. Tôi còn thử mấy cách khác nhau, cách tập trung cảm nhận xúc giác, cách tập trung thanh không tâm trí, hay cách cảm nhận đường đi của khí. Ngồi mãi, tôi cứ thế lên đến mãn cấp Luyện khí bậc chín khi nào không hay.

Tuy nhiên, để thăng cấp thì cần – theo lời các sư tỉ nói – “cơ duyên”. Cơ duyên thăng cấp lên kì Trúc Cơ của tôi lại là vì… khụ… không được siêng lắm. Hôm đó tôi nảy ra ý định dùng linh lực điều khiển bút, bèn lấy bút trên bàn ra thử, nhưng không thành. Với tinh thần gặp khó không từ bỏ, nỗ lực không ngừng nghỉ của người từng cày mười hai năm để đậu đại học, tôi quyết tâm tự làm bút. Sau khi tìm được nguyên liệu ưng ý, tôi đã phải thử đi thử lại rất nhiều lần, mỗi công đoạn làm, tôi đều đưa vào một ít linh lực. Đến khi dùng tia linh lực cuối cùng để hoàn thành cây bút thì… Đùng! Tôi ăn ngay một tia sét. Bất tỉnh tại chỗ.

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy đầu người vây quanh mình như đang nhìn thú lạ. Định thần lại, tôi nhận ra mấy lão yêu quái đang “ngắm” tôi. Nhác thấy tôi tỉnh dậy, chưởng môn liền phất tay ra hiệu cho tứ trưởng lão, cũng chính là bà lão đã tha tôi về Thanh Linh Tông. Bà đưa cho tôi một tảng đá, bảo tôi truyền linh lực vào nó. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Trong chớp mắt, tảng đã bỗng phát ra ánh sáng màu lam tím nhạt.

Tứ trưởng lão quay sang nhìn chưởng môn, “Thưa chưởng môn, thứ cho đệ tử tài học hạn hẹp, nhưng….”

Chưởng môn chỉ im lặng vuốt râu.

Đại trưởng lão cau mày nhìn một lúc rồi lên tiếng, “Ngươi thu linh lực vào rồi đưa vật đó cho Sương Giáng đi.”

Tôi ngơ ngác làm theo. Viên đá nằm trong tay Sương Giáng thì toả ra ánh sáng màu xanh lam nhạt, rồi gió nổi, lấy viên đá kia làm trung tâm, gió xoáy tròn, hơi nước xung quanh cũng ngưng tụ thành mây mù.

“Được rồi, đưa sang cho Hải Đường đi.”

Viên đá nằm trong tay Hải Đường thì toả ra ánh sáng lam lục rồi dây leo từ đâu tuôn ra vấn vít kín hòn đá, nước bỗng chốc cũng chảy thành dòng. Trên viên đá hệt như một tiểu cảnh.

“Viên đá này không thể sai sót,” tứ trưởng lão quả quyết nói. Bà nhìn về phía chưởng môn, thăm dò ý kiến, “Vậy…”

“Có thể do con bé chưa hình dung và khám phá được linh lực của bản thân có khả năng như thế nào. Một thời gian nữa rồi kiểm tra lại vậy.” Ông thở dài. Chớp mắt, ông nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả tôi bằng ánh mắt sắc bén, “Chuyện ngày hôm nay nếu lộ ra ngoài, ta sẽ trục xuất kẻ bép xép đó.”

Đoạn, ông đứng phắt dậy, rời đi trước. Các trưởng lão cũng nhanh chóng nối gót rời khỏi phòng.

Đến lúc này, hai sư tỉ mới dám thở ra, kéo tay tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra trước khi họ tìm thấy tôi. Nghe các sư tỉ kể lại, sau tia sét đầu tiên, tôi còn bị đánh thêm vài tia nữa. Thiên đạo đánh cũng rất khéo. Tôi ngồi giữa rừng trúc mà không có cây trúc nào bị hư hại, chỉ có tôi trúng sét thôi. Thế là tôi lên kì Trúc Cơ, nên thuận miệng gọi cây bút có thể dùng linh lực để điều khiển kia là Trúc Ngọc, bởi mặc dù nó đã bị sét đánh (cùng tôi) nhưng thân bút lại xanh óng như trúc trên cành, chỉ có phần lông bút đã chuyển màu đen tuyền.

Vài ngày sau, tôi mới nhận ra việc thăng cấp giúp tôi đi đứng nhẹ nhàng hơn. Buổi sáng chạy bộ được thêm mười bước. Gánh nước đỡ mệt hơn một tẹo. Chẻ được thêm năm khúc củi. Quả là… đỡ mệt! Từ đó, tôi bắt đầu tìm cách thử vận dụng linh lực vào trong những việc này nhưng bất thành. Riêng việc dùng cách điều khiển gió nâng đỡ hai thùng nước khi gánh nước tuy thất bại, nhưng có thể giữ nước không tràn ra ngoài giọt nào. Suy đi tính lại thì vẫn có thể xem là đạt được thành tựu cỏn con.

Lại thêm vài ngày nữa, tôi nhận ra, tốc độ tu luyện của tôi chậm lại rồi. Quả nhiên tu luyện cũng chẳng khác gì chơi game. Càng lên cấp càng yêu cầu điểm tích luỹ cao, càng lên cao càng khó. Buồn ơi là sầu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout