7.5



Tôi rất yêu quý cửu sư muội. Suỵt! Cái này tôi chỉ chia sẻ với mọi người thôi, không cho muội ấy biết đâu. Ban đầu, tôi yêu quý cửu sư muội là vì đây sẽ là người thay tôi chịu đựng ánh mắt “nhìn trẻ con” của các sư tỉ và sư huynh trong tông môn. Tôi biết bọn họ lớn tuổi, người trẻ nhất cũng đã ngoài năm mươi, nhưng tôi đây năm nay cũng hai mươi chín tuổi rồi mà. Khi biết Phiêu Phiêu trạc tuổi tôi, hình như còn lớn hơn tôi một tuổi, niềm vui kia có vơi đi một tí nhưng không ảnh hưởng gì mấy. Sau này, tôi càng yêu quý cửu sư muội hơn, vì muội ấy có chung lý tưởng hóng chuyện cùng tôi.

Cửu sư muội thường bảo, “Vì một tương lai hóng chuyện không e ngại gì, chúng ta phải quyết tâm tu luyện.”

Cứ thế, chúng tôi quyết tâm cùng nhau luyện đến Trúc Cơ để có thể đi theo các sư huynh, sư tỉ nếu bọn họ nhận nhiệm vụ đi ra ngoài hoặc chu du khắp nơi lịch luyện. Tôi không rõ thiên phú của Phiêu Phiêu là gì, nhưng cô ấy luyện nhanh hơn tôi, tiến vào kì Trúc Cơ trước tôi một bước.

Tôi không buồn. Vì ngoài việc Phiêu Phiêu thăng cấp bậc ra, mọi thứ còn lại đều y như trước. Mỗi sáng, chúng tôi vẫn phải chạy bộ cùng nhau, nếu tôi lười, tôi còn có quyền đùn đẩy không chạy, nhưng cô ấy thì không. Chúng tôi vẫn phải cùng nhau chẻ củi, gánh nước. Tôi có ba linh căn, mộc, thuỷ, và phong, trong đó mộc chiếm ưu thế, nên những việc này đối với tôi không quá nặng nhọc, ngược lại còn bổ trợ cho quá trình tu luyện của tôi. Chúng tôi vẫn cùng nhau học trận pháp cơ bản. Tôi học bày trận vì các linh căn của tôi phù hợp với chức nghiệp này, tu luyện con đường này sẽ thông thuận và dễ dàng hơn. Phiêu Phiêu thì khác. Từ khi cô ấy tạo nên Trúc Ngọc, tôi, nhị sư tỉ, và tam sư tỉ đều nhận ra cô ấy hợp với chức nghiệp luyện khí sư. Tuy nhiên, cô ấy bảo thấy có vẻ thú vị và đỡ phải nhớ nhiều hơn những thứ kia nên muốn học thử. Khi nghe lí do đó, tôi quả thật không biết nên cười vì có người học cùng hay phân tích cho cô nàng ngây thơ này hiểu.

Chính vì ngây thơ nên mãi bây giờ Phiêu Phiêu mới nhận ra các sư huynh và sư tỉ thoạt nhìn có vẻ trẻ, nhưng họ hơn chúng tôi một vài chục tuổi. Khi biết sự thật, cô ấy còn nghiêm thúc ngẫm nghĩ thật lâu.

“Nhiên Nhiên này, nếu tu luyện đến mức độ nào đó sẽ không già đi nữa, thì tại sao đám lão yêu quái trông khọm đến vậy?”

Nghe được câu hỏi đó, tôi không nhịn được mà bật cười.

“Không phải trẻ mãi không già đâu.”

Trong quá trình tu luyện, người tu đạo liên tục hấp thu linh khí và chuyển hoá thành linh lực để thi pháp. Quá trình này liên tục tôi luyện mạch máu và kinh lạc toàn thân, kèm thêm các hoạt động rèn luyện thể lực, chính là tôi luyện thể chất và tinh thần.

Như vậy, quá trình này liên tục cải tạo cơ thể và làm chậm quá trình lão hoá chứ không thể hoàn toàn dừng quá trình này lại. Tỉ như Phiêu Phiêu đã tiến vào thời kì Trúc Cơ, tuổi thọ có thể kéo dài đến 200 tuổi, vậy thì đến khi cô ấy 50 tuổi thì tương đương tuổi hai mươi lăm của người phàm. Mấy lão yêu quái đều đã bước vào kì Nguyên Anh trở lên, họ đã ngoài ngàn tuổi, quy đổi ra cũng đã ngót nghét các cụ trăm tuổi. Hơn nữa, tốc độ tu luyện khác nhau, có người trông già, có người trông có vẻ trẻ là chuyện bình thường.

Phiêu Phiêu nghe giải thích xong thì không nói gì thêm, nhưng trong đôi mắt tròn kia nổi lên hai ngọn lửa quyết tâm hừng hực. Vị cửu sư muội này từ đó cũng siêng năng hẳn ra, cũng không than vắn thở dài nhiều như trước nữa. Đơn giản là vì “Tu luyện để cho đẹp”. Thật đáng yêu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout