8



Tôi còn tưởng Hy Thiêm là mấu chốt mở ra hàng loạt tình tiết kịch tính, gieo mầm hiểu lầm giữa nam nữ chính rồi thúc đẩy tình cảm của họ. Thế nhưng, cô ta đến (ăn) thăm (nhờ) người (ở) thân (đậu) ngót nghét cả năm trời. Tôi cũng đã chờ mòn đợi mỏi bấy lâu, thế mà chả có gì để hóng hớt hết. Cái cô đó quả thật không làm được gì ngoài lượn lờ làm chướng mắt và khiến bọn tôi thêm khổ.

Cuộc đời tu đạo vốn chẳng mấy khi có chuyện thú vị, lặp lại, nhạt nhẽo, và khô cứng. Theo lời của mấy lão yêu quái, lối sống này để rèn tâm luyện tính và tôi luyện tinh thần, có như thế mới có thể vứt bỏ hết mọi dục niệm và ngộ đạo được. Thật lòng thì tôi không biết bọn họ ngộ được đến đâu, nhưng từ lâu tôi đã nhận ra hầu hết những người tu đạo quanh mình đều có tính hóng hớt, mỗi lần nghe thấy chuyện lạ kì hoặc giật gân thì đôi mắt họ đều sáng như đèn pha. Trong bốn vị sư tỉ của tôi thì đã có ba người hóng hớt tam giác Sương Giáng – đại sư huynh Hạo Nhiên – Hy Thiêm rồi. Tôi hồ rằng người còn lại, tức Hải Đường thật ra cũng âm thầm ngóng chuyện, chỉ là cô ấy biết cách che giấu hơn bọn tôi nên thoạt nhìn điềm tĩnh hơn. Mối khi cô ấy nhìn thấy cây cỏ kia tung tăng bên cạnh đại sư huynh, đôi mắt của cô ấy đều lấp lánh ánh tò mò. Bản thân mấy lão yêu quái thì ám ảnh hoặc có chấp niệm đối với người, việc, vật, hay sự kiện nào đó đến mức điên cuồng. Đấy nguyên nhân trực tiếp kết hợp với nguyên nhân sâu xa Hy Thiêm khiến chúng tôi khổ sở.

Tỉ như đại trưởng lão là người đảm nhận bảo an của tông môn. Trước đây, ông ấy ngày ngày bắt chúng tôi chia nhau đi tuần quanh tông môn kiểm tra. Các vị sư tỉ và sư huynh tu vi cao cường mỗi ngày phải đi năm lần. Bọn mới bước qua ngưỡng cửa Trúc Cơ như tôi đi thì ba lần một ngày. Tất nhiên, việc chạy bộ rèn thể lực vào buổi sáng – vốn do ông ấy đề ra – không bao gồm trong nhiệm vụ đi tuần. Từ ngày Hy Thiêm từ trên trời giáng xuống, nằm giữa tông môn, đại trưởng lão đã tăng tần suất lên mỗi canh giờ phải có một nhóm đi tuần. Hơn nữa, chúng tôi phải đích thân bước vào các trận pháp và cấm chế đã được đặt sẵn để kiểm tra xem chúng có sai sót hay còn lỗ hổng nào không. Cũng may Thanh Linh Tông nghèo, trong trận pháp chỉ là trận pháp và bẫy giam thông thường, không có pháp khí gì quý giá dùng một lần rồi bỏ nên đại trưởng lão mới dám đưa ra quyết sách này.

Để đề phòng trường hợp gà mờ như tôi bị mắc kẹt không thoát thân được hoặc mất mạng, tôi sẽ được đi cùng nhị sư tỉ hoặc tam sư tỉ. Việc phân chia lượt đi tuần vốn được sắp xếp theo vòng từ trên xuống dưới theo thứ tự nhập môn, nhưng vì đại sư huynh hung hồn tuyên bố không chịu đi cùng đội tuần với tôi nên mọi thứ trở nên rối rắm không ít.

Đại trưởng lão nghe anh ta một mực chống đối cũng tức đến mức râu tóc dựng ngược cả lên.

“Vương Hạo Nhiên! Lệnh là lệnh. Ta vốn xem ngươi như con mà đối đãi, nhưng ngươi đừng hòng lợi dụng điều đó mà được một tấc muốn tiến một thước.”

Ồ! Đến bây giờ tôi mới biết họ tên đầy đủ của đại sư huynh. Thấy đại trưởng lão đen mặt nhìn tôi và các sư tỉ bên cạnh một lượt, tôi mới phát hiện ra biểu hiện hóng hớt của chúng tôi quá rõ ràng. Chúng tôi ăn ý cùng nhau cúi đầu ba mươi độ tỏ vẻ ngoan ngoãn.

“Thưa đại trưởng lão, con không có ý lợi dụng tình thương của ngài.”

“Đại trưởng lão? Ngươi gọi ta là ‘đại trưởng lão’?” ông đập bàn cắt ngang lời Hạo Nhiên, giọng nói càng giận dữ hơn, “Ngươi đang nhắc ta rằng từ khi ngươi lên Trúc Cơ, ta đã ghi danh ngươi thành đệ tử của chưởng môn, nên ta không có quyền quản ngươi nữa đúng không?”

Ố ồ! Còn có cả chuyện chuyển giao đệ tử à. Không biết là để tên sư huynh hẹp hòi nào đó có cơ hội tốt hơn hay là vì lí do gì khác?

“Con không có ý đó,” đại sư huynh vội vàng quỳ sụp xuống, “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Con đây há có thể làm người vô tình vô nghĩa? Con ghi nhớ ơn người cứu mạng con ra khỏi tay mẹ kế, cho con sinh mạng mới, nhiều năm dưỡng dục, con đời đời không dám quên.”

Đại trưởng lão cười khẩy, “Ngươi nói hay lắm. Ta còn chưa bảo ngươi lên trời hái trăng, chỉ bảo ngươi theo lệnh đi tuần mà ngươi đã chống đối rồi. Đây là ghi nhớ công ơn của ngươi sao?”

“Sư phụ, con không có ý trái lời của người, nhưng đi cùng… cửu sư muội là trái với đạo tâm của con. Mong người hiểu cho.”

“Trái với đạo tâm? Ta bảo ngươi đi tuần cùng với sư muội của ngươi chứ không phải bảo ngươi đi hại nó. Đây là Thanh Linh Tông, chứ không phải Tương Dương Môn[1] hay Nguyệt Hoa Cung[2] mà nam nữ không được phép tiếp xúc. Ngươi nghe thử lời ngươi nói xem có lí ở chỗ nào không?”

Chà chà! Tên tông môn nghe văn vẻ, thơ ca thế nhỉ. Cơ mà hai cái tên này đối nhau như thế, không biết có chuyện xưa tích cũ hay thâm thù đại hận gì hay không? Nếu không thì có tin gì vui vui để hóng thì cũng được. Tôi len lén nhìn tam sư tỉ. Hải Đường nhận ra ánh mắt của tôi thì mỉm cười bí ẩn. Xem ra quả thật có chuyện hay. Bao giờ mới đến lần chị em tụ hội tiếp theo đây nhỉ?

“Sư phụ, ngày cứu được Hy Thiêm, con đã nhận thấy bản thân và cửu sư muội bất đồng đạo. Đến nay, Vương Hạo Nhiên con dám khẳng định, nếu bây giờ phải đi cùng cửu sư muội trong bất kì hoạt động nào, thì đó chính là phá vỡ đạo tâm của con. Người cũng không muốn con sinh ra tâm ma, làm hỏng việc tu đạo phải không?”

“Ngươi!” Mặt mày đại trưởng lão đỏ phừng phừng như bốc lửa, nhưng nghẹn mãi vẫn không mắng thêm được nên cứ lặp đi lặp lại, “Ngươi… ngươi…”

Nhìn thấy tay đại trưởng lão vươn ra trong không khí, chỉ thẳng về phía đại sư huynh đang run lên, tôi lập tức rót một chung trà, đặt vào tay ông ấy.

“Sếp uống trà cho nhuận giọng.”

Nói đoạn, tôi ngẩn người nhận ra. Bao nhiêu năm bán mình cho tư bản đã tôi luyện nên phản xạ có điều kiện. Đó chính là phải có hành động xoa dịu sếp trong cuộc họp để tránh tai bay vạ gió. Khổ nỗi, đại trưởng lão có phải là sếp tôi đâu? Tông môn này giống trường học hơn. Chưởng môn là hiệu trưởng. Các trưởng lão giống như trưởng khoa hay trưởng bộ môn vậy. Tôi phận học sinh chẳng ai nhớ mặt đặt tên. À không, học sinh cá biệt không ai thèm nhận mà lại làm gì thế này?!?

“Xếp? Xếp gì?” Đại trưởng lão, tay vẫn vươn ra cầm chén trà, đang nhìn tôi chòng chọc bằng ánh mắt khó hiểu.

Các sư tỉ đứng thành hàng đang cúi đầu nhịn cười. Còn đại sư huynh đang quỳ trước mặt đại trưởng lão đã nhìn tôi bằng ánh mắt toé lửa.

Trời ơi! Gượng gạo quá! Thiên đạo ơi! Khó xử quá! Thất cách[3] quá! Cứu!!!

Sau vô số lần tha thiết kêu trời gọi đất, da diết than thánh vái thần, tôi cuối cùng cũng nhận được một lời hồi đáp. Đúng lúc này, nhị trưởng lão hắng giọng.

“Sư huynh!” Ông khựng lại, nhìn tình hình trong phòng thì hơi ngạc nhiên.

Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, thu tay lại, nâng chung nhấp một ngụm trà. Đại sư huynh cúi đầu quỳ đúng quy củ, không nhìn lên nữa. Tôi cũng lui về đứng bên cạnh các sư tỉ hơi cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nhị trưởng lão là người nắm Chấp Pháp Đường, là vị giám thị siêu nghiêm của trường học. Trước mặt ông ấy mà không nghiêm chỉnh thì bị phạt như chơi.

“Ta không có ý nghe lén, nhưng vừa rồi sư huynh tức giận, lời của sư huynh đã vang khắp tông môn rồi. Ta thấy chuyện này nên đưa ra cho chưởng môn phân xử trước toàn bộ trưởng lão. Chuyện này vốn liên quan đến an ninh của tông môn. Hơn nữa, chưởng môn cũng là sư phụ của Hạo Nhiên.”

Đại trưởng lão liếc nhìn đại sư huynh đang quỳ trước mặt, ánh mắt khó lòng phân rõ là thất vọng hay lạnh lòng. Ông đứng dậy, phất tay áo đáp, “Được!”


[1] Tương Dương ghép từ hai chữ 將 tương (trong 方將 phương tương) có một nghĩa là mạnh mẽ, to lớn, thịnh vượng và 陽 dương là mặt trời. Tên Tương Dương Môn có nghĩa là mặt trời mang nguồn năng lượng mạnh mẽ, được đặt đối với tên Nguyệt Hoa cung.

[2] Nguyệt Hoa ghép từ 月 nguyệt là mặt trăng đồng thời là ánh trăng sáng và 花 hoa không chỉ là đoá hoa nở mà còn là “tinh hoa”. Tên Nguyệt Hoa Cung có nghĩa là đoá hoa trên vầng trăng, mĩ miều, tinh tuý, hiếm có trên thế gian.

[3] Thất cách: cụm từ Hán Việt có nghĩa “mất tư cách”. Trong trường hợp này, Phiêu Phiêu có hành động không phù hợp hoàn cảnh lắm nên tự đánh giá bản thân là “mất tư cách”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout