9





Tôi không rõ lắm các hình phạt của tông môn nặng nhẹ thế nào, nhưng xét thấy mối quan hệ không tầm thường mà tác giả đã xếp đặt sẵn cho nam chính, hắn hẳn đã được thiên vị ít nhiều. Nếu đổi lại là một đồ đệ khác trong tông môn, hình phạt chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn.

Đợi đến khi đặt chân vào khu vực động phủ của Hải Đường, tôi thấy chỉ còn hai người chúng tôi, tôi lên tiếng gọi người đang đi phía trước, “Tam sư tỉ.”

Hải Đường không vội đáp mà chỉ quay lại nhìn tôi. Nắng xuyên qua tán cây xôn xao, phủ lên người cô các mảng sáng tối lập thể luân phiên. Thoáng chốc, tôi ngỡ chị ấy sẽ hoá thành một gốc hải đường cổ thụ, bề ngoài xinh đẹp, bên trong kiên cường.

“Muội nghe nói năm xưa tứ sư huynh và ngũ sư huynh tranh cãi lớn. Kết quả như thế nào?”

“Bát sư muội bép xép cho muội biết à?” Hải Đường cười nhạt rồi quay lưng bước tiếp.

Tôi nối gót theo bước chân thong thả của chị. Nhất thời, con đường chỉ còn lại tiếng gió mùa hè xào xạc. Mãi đến khi vào sâu trong khu vực động phủ của Hải Đường, câu trả lời mới theo gió bay đến.

“Năm đó, hai người bọn họ đặt cược tỉ thí, không tính là trái lệnh gì hay bất kính ai mà hoàn toàn hợp lệ. Thắng được, thua chịu. Tuy việc gây chia rẽ nội bộ không nhỏ, nhưng hành động của họ chưa ảnh hưởng đến ai, bị phạt cấm túc kiểm điểm tại động phủ nửa năm. Ngặt nỗi, năm đó hai người họ ở cùng một nơi. Nhị trưởng lão muốn bọn họ đóng cửa làm hoà, nhưng họ lập tức chia gian nhà thành hai phòng, nước sông không phạm nước giếng suốt thời gian đó. Hết thời gian cấm túc, tứ sư đệ Hạ Chí chủ động xin chuyển sang ở khu vực khác để tiện tu theo đường luyện thú sư.”

Xem ra, tông môn này không đến nỗi khắc nghiệt như đánh vào xương cốt, vào linh hồn, hay lột da rút gân như các truyện tu tiên khác. Hoặc có thể, tội chia rẽ nội bộ chưa nặng đến thế. Cảm tạ ông trời không ném tôi vào mấy chỗ cực đoan đấy. Bằng không, với đầu óc vừa đủ đối phó mấy chuyện vặt của tôi không thể nào giúp tôi sống sót được đến chương hai. Nhắc đến chương, kí ức của cuộc đời trước bị thời gian vùi lấp, tôi chẳng biết mình đang ở chương mấy trong tiến trình của quyển sách này nữa, cũng chẳng nhớ nổi thông tin hữu ích nào. Dẫu sao thì đây cũng không phải bộ truyện ưa thích của tôi trước khi đến đây.

“Phiêu Phiêu.” Tôi ngẩng lên, thấy Hải Đường đứng cách mình ba bước chân, đã quay hẳn người về phía mình. “Cuộc đời vốn không công bằng.”

Tôi gật đầu, “Muội hiểu. Phán quyết của nhị trưởng lão hôm nay đã là kết quả tốt nhất có thể rồi. Muội chỉ đang nghĩ… nếu không ai chịu nhận mình làm đồ đệ, muội có nên tiếp tục lưu lại không hay nên làm gì tiếp theo? Liệu muội có thật sự hợp với con đường tu đạo không hay hợp với con đường khác hơn? Nhưng nếu rời khỏi Thanh Linh Tông, muội nên đi đâu, bên ngoài có an toàn không?”

“Năm nay muội bao nhiêu tuổi?” Hải Đường đáp bằng một câu hỏi.

“Muội hai mươi lăm tuổi.”

Hải Đường đến nắm tay tôi, kéo tôi lên kiếm bay thẳng đến chỗ Sương Giáng. Chúng tôi đáp xuống trước vẻ ngỡ ngàng của nhị sư tỉ, nhưng tam sư tỉ đã kéo tôi đến trước mặt hai người.

“Phiêu Phiêu, có thể ta hiểu sai ý muội, có thể không, nhưng có một số thứ muội nên biết. Trong cái tông môn rách này, chưởng môn và các chưởng lão chỉ mới đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, nếu sang tông môn khác, bọn họ chưa chắc được phép ngồi vào vị trí đó. Chẳng qua Thanh Linh Tông có một vị lão tổ đã đạt cảnh giới Hoá Thần ẩn tu ở đây, nên mới miễn cưỡng được người ngoài xem là tông môn hạng trung. Ta và Sương Giáng còn đang ở kì Kim Đan, không thể chính thức nhận đồ đệ, nhưng bọn ta chắc chắn không để muội chịu thiệt thòi. Sư tỉ, ta nói như vậy có đúng không?”

“Đúng,” Sương Giáng gật đầu chắc nịch, “Tuy không thể nhận muội làm đồ đệ, nhưng hơn ba năm qua chăm sóc muội, ta đã xem muội như em ruột từ lâu. Trong khả năng của mình, ta chắc chắn không để muội chịu thiệt thòi.”

Hải Đường lập tức tiếp lời, “Tên hồ đồ kia đã đến Kim Đan trung kì, hai người bọn ta cũng đã đến cảnh giới đó. Nếu thật sự có chuyện, bọn ta không sợ hắn. Cùng lắm thì dắt các muội đi tông môn khác. Ta và nhị sư tỉ của muội không thiếu nơi mời.”

Tôi vươn tay ôm lấy hai cô gái trước mặt, cảm nhận được vòng tay của họ cũng ôm lấy tôi thật dịu dàng. Không. Đến được trung kì Kim Đan thì họ hẳn cũng không còn là “cô gái” theo cách hiểu của thế giới công nghệ số hiện đại trước đây của tôi nữa. Họ hẳn đã có thể sinh được mấy đứa cháu bằng tuổi tôi rồi cũng nên. Nhưng so với tuổi thọ năm trăm năm, họ vẫn đang phơi phới xuân thì. Tôi phải cố gắng theo chân họ mới được.

Hải Đường xoa xoa lưng tôi, rồi nới tay để đứng thẳng người nhìn vào mắt tôi “Trên con đường tu đạo, nhiều lúc muội sẽ tự hỏi bản thân mình nên đi con đường nào, mình có hợp với con đường hiện tại hay không. Đó đều là những câu hỏi muội cần tự tìm câu trả lời. Ta sẽ đồng hành cùng muội trong quá trình đó. Đừng lo lắng.”

Sương Giáng cũng nới vòng tay, xoay sang nhìn Hải Đường, “Con bé nghi ngờ năng lực bản thân à?”

“Đại loại vậy. Con bé nhắc đến việc không ai nhận làm đồ đệ.”

Sương Giáng nghe vậy nhìn tôi đầy thương tiếc. Cô đưa một tay lên vuốt ve gương mặt của tôi.

“Nếu đây là một tông môn lớn, nhiều người hơn, chắc chắn có rất nhiều người tranh nhau làm sư phụ của muội, khi đó muội còn được chọn ngược lại nữa kìa. Trách đám người ở đây hiểu biết và năng lực có hạn. Họ không nhận ra linh căn của muội, không biết chỉ dạy muội như thế nào nên mới như vậy mà thôi. Muội rất giỏi, tuyệt đối đừng nghi ngờ bản thân.”

Ôi ôi, người đẹp dịu dàng cũng nổi loạn rồi. Cô ấy nói xấu đám lão yêu quái để an ủi tôi kìa. Tôi xúc động, tôi cảm động, tôi rung động.

“À mà lão tổ trong tông môn chúng ta tên gì? Người này cư ngụ ở đâu thế?” Tôi thắc mắc từ lúc vừa nghe thấy rồi. Chỉ không biết bọn họ có biết thêm thông tin gì hay việc liên quan đến vị lão tổ nọ có cấm kị gì không, nên tôi chưa hỏi vội. Cơ mà không hỏi nữa thì tôi quên mất. Đời tu đạo có gì vui? Đời tu đạo chỉ có hóng hớt mới vui.

Hải Đường nháy mắt rồi nở một nụ cười bí ẩn, “Đợi đến buổi họp mặt các sư tỉ muội nhé.”

Ơ! Tỉ có nghe thấy không? Tiếng con tim muội vỡ vụn đấy. Thế là phải chờ đến Trung Thu cơ à?!?

May mà tôi không cần phải đợi đến tận Trung Thu vì từ sau khi đại sư huynh bị giam trong Pháp ngục, Hy Thiêm bắt đầu ỏn ẻn, chính xác hơn là õng ẹo – từ này dường như sinh ra là để đặc tả cô ta vậy, giả vờ làm thân với các chị em trong tông môn. Vì quá sợ hãi, lục sư tỉ Lục Trà đã lên kế hoạch và tổ chức một buồi gặp mặt gần nhất.

Chúng tôi thường tụ lại tại vườn trà của Vũ Thuỷ. Linh căn của vị thất sư tỉ này là thuỷ, mộc, và thổ, trong đó thuỷ là hệ ưu thế. Tuy cô ấy không thể trồng nhiều cây và chăm cây tốt bằng Hải Đường có hai linh căn mộc và thuỷ, nhưng cô ấy vẫn có thể trồng một vài loại cây thông dụng mà mình thích. Hơn nữa, vườn trà này chính là nơi Vũ Thuỷ luyện tập bày trận pháp. Thế không có nghĩa là trà trồng ra là loại tầm thường. Ngược lại, trà hái từ vườn rất ngon, thêm cách ủ điệu nghệ của Lục Trà cho ra thức uống thanh mà chát nhẹ, nhấp một ngụm, hương thơm lan toả khắp mũi miệng, hậu vị dịu dàng khiến người ta cảm thấy khoan khoái và thư thái. Thế nên, chúg tôi thường tụ họp vào buổi tối để cùng nhau thưởng trà, ngắm sao, và trò chuyện. Thời đại này chẳng có gì để giải trí thật, nhưng đất trời muôn màu muôn vẻ, trong lành và nguyên sơ.

“Muội quả thật không hiểu…” Lưu Nhiên dừng lại một thoáng để mọi người chuyển sự chú ý về phía mình, “Đại sư huynh gia nhập tông môn đã lâu, nếu cái cô bạn thuở thiếu thời kia là người thường, bây giờ chắc chắn đã phải là bà lão rồi. Nhưng mà Hy Thiêm bề ngoài trẻ như thế, hoặc là tuổi không khớp, hoặc cũng là người tu đạo. Tại sao sư huynh lại chưa từng nghi ngờ?”

“Đúng vậy,” Lục Trà lập tức tiếp lời, “Đại trưởng lão ngày ngày chê muội không thông minh và tố chất luyện kiếm không bằng đại sư huynh. Nhưng đến muội còn thấy cô ả đáng ngờ, mà sư huynh cứ khăng khăng rằng cô ả hiền lành, chất phác. Thông minh mà là như thế à?”

Vũ Thuỷ rót thêm trà cho Hải Đường, “Ta thấy hắn bị mù có chọn lọc. Đồng môn sư muội chẳng có bất kì xung đột lợi ích nào thì hắn kiếm chuyện, kẻ đáng ngờ không biết từ đâu tới thì một mực nâng niu bảo vệ.”

“Hắn ấy à?” Tôi dài giọng, “Vừa thông minh vừa ngu xuẩn nên bị sắc dục và lòng tự phụ che mắt.”

Tôi vừa dứt lời liền thấy ánh mắt tam sư tỉ nhìn mình lập loè. Nhị sư tỉ thì thoáng ngạc nhiên, cánh tay đang nâng chung trà khựng lại. Ba vị sư tỉ gần tuổi tôi nhất tụm về phía tôi.

“Này, vừa thông minh vừa ngu xuẩn là sao?” Vũ Thuỷ tròn mắt, lên tiếng hỏi.

Tôi thong thả nhấp một ngụm trà thấm giọng, cảm nhận hương thơm mơn trớn đầu lưỡi, xoa dịu cuống họng, và vấn vương khắp khoang miệng.

“Hắn tự cho bản thân là kẻ lõi đời, tin rằng nếu có gì bất trắc hắn đều có thể kiểm soát được nên những điều chúng ta chú ý và nghi ngờ thì hắn không thèm để tâm. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” Diệp Lưu Nhiên đưa tay lay cẳng tay tôi.

Tôi để mặc cô ấy lay, nhấm nháp phần trà còn lại trong chung, đến khi hương thơm hoà vào hơi thở mới thong thả nói tiếp.

“Cái cô Hy Thiêm kia người giống như tên, cứ dính lấy hắn, ve vuốt và thổi phồng lòng tự tôn đàn ông của hắn. Hắn cảm thấy mình vĩ đại và mạnh mẽ khi đáp ứng được nhu cầu và che chở được cho cô ả, nên hắn sẽ vô thức bảo vệ cô ả, thực chất là bảo vệ ảo tưởng của bản thân thôi.”

 “Vũ Thuỷ, muội đã gia cố trận pháp cho nơi này chưa đấy?” Sương Giáng bỗng lên tiếng hỏi.

“Dạ rồi. Tránh cho cô ả nào mò đến được, muội đặt vài lớp trận pháp ảo cảnh bên ngoài, thêm vài lớp kết giới cách âm. Tám hướng quanh khu vực chúng ta ngồi có đặt bùa cách âm nữa.”

“Tỉ sợ đại trưởng lão nghe được à?” Hải Đường hỏi.

Sương Giáng mím môi gật đầu, “Đại trưởng lão vốn luôn thiên vị hắn. Chẳng may nghe được thì không hay cho bọn muội.”

“Không sao đâu tỉ. Hôm nay ông ấy thất vọng vì ‘con cưng’ của mình nên đã xuống núi uống rượu rồi. Huống hồ, nơi này không gần động phủ của ông ấy mà gần nơi vị kia ẩn tu hơn, mà vị kia từ trước đến nay không hỏi chuyện trong tông môn.”

Đánh hơi được chuyện mình mong ngóng bấy lâu, tôi lập tức vươn tay khều tay áo Hải Đường. Vẻ mặt tôi hẳn đang hiện rõ hai chữ “hóng hớt” vì vị tam sư tỉ bị khều nhìn tôi phì cười. Sương Giáng cũng cười khúc khích. Vũ Thuỷ và Lục Trà thì cười ra tiếng. Chỉ riêng Diệp Lưu Nhiên cùng chiến tuyến với tôi, mặt đầy háo hức và tò mò.

“Các tỉ đừng cười nữa. Vị kia là gì?” Bát sư tỉ không nhịn được mà nói lên tiếng lòng của cả hai chúng tôi.

Thật ra, chính bọn họ cũng không biết về vị kia quá cặn kẽ. Họ chỉ biết, vị kia đã có mặt ở nơi này trước cả khi chưởng môn đến đây lập môn phái chứ không phải là cao thủ xuất thân từ tông môn. Trái lại, chính Thanh Linh Tông nương nhờ ngài ấy, mượn danh nhờ ngài toạ trấn để không bị kẻ khác dòm ngó. Trừ chưởng môn, đại trưởng lão, và nhị trưởng lão từng diện kiến ngài, chưa một đệ tử nào trong tông môn từng nhìn thấy ngài, đến cả việc ngài là nam hay nữ cũng không ai biết. Sự tồn tại của vị ấy không phải điều cấm kị, nhưng chưởng môn không những cấm tuỳ tiện nói đến hay bàn tán về ngài, mà còn đặc biệt đặt điều lệ phải tuyệt đối cung kính nếu cần nhắc đến. Thanh Linh tông không có cấm địa, nhưng phạm vi ngài ngự toạ là nơi không được phép xâm phạm để tránh quấy rầy ngài. Khu vực đó chiếm trọn một ngọn núi, dưới chân núi có rừng tre, trúc dày đặc bao quanh. Chẳng may lầm bước lỡ chân, thấy vải xanh đánh dấu hoặc kết giới hiện “Mặc Thanh” phải lập tức quay đầu. Nếu có đệ tử nào dám tự ý xâm phạm, gây phiền hà cho ngài thì phạt thế nào do ngài định đoạt, không ai có quyền can thiệp.

Tôi nghe mà lòng chột dạ không thôi. Liệu cái nơi tôi cho là hoang vu nên ngồi chặt cây làm Trúc Ngọc có phải là rìa khu vực đó không? Khi đó tôi hoàn toàn không biết mà. Không biết thì có được xem là không có tội không?!? Cứu!!!


Đâu đó trên ngọn núi cách nơi tụ họp của các nữ đệ tử trong tông môn không xa, có người thở nhẹ một hơi, thoát khỏi trạng thái điều tức. Đôi mắt đẹp từ từ mở ra, để lộ ánh mắt sâu thăm thẳm. Đáy mắt thoáng dao động như khi lá liễu khẽ chạm mặt nước hồ thu xanh biêng biếc.

“Chà! Thế giới này lại có một người xui xẻo.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout