Băn khoăn của đại trưởng lão
Nhìn bóng đệ tử nhỏ nhất tông môn đi khuất, đại trưởng lão vẫn còn đang trăn trở nên để người đi luôn hay gọi lại hỏi cho rõ ràng. Đại trưởng lão nghĩ mãi vẫn không thông cái câu “Xếp uống trà cho nhuận giọng” kia có ý gì.
Con bé đó là người trong cuộc, nó muốn thu xếp mọi chuyện sao cho chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không sao? Có vẻ không đúng lắm. Vì khi nhị trưởng lão bảo đưa ra xử trước toàn tông môn, con nhóc này không hề có ý phản đối hay tỏ bất kì biểu hiện không đồng tình nào. Nó thậm chí còn đứng một bên nhìn đồ đệ chân truyền của hắn như thể đang xem kịch kìa.
Xếp? Chẳng lẽ là mắng lão “xếp xó đi”? Không không không. Có cho nó một ngàn lá gan nó cũng không dám. Dẫu sao lão cũng đã mãn kì Nguyên Anh, dẫu dậm chân bao năm qua không đột phá tiến vào kì Hoá Thần được đi chăng nữa thì việc trừng trị một đứa nhóc mới bước vào Trúc Cơ dễ như ra tay với một con kiến vậy. Lão cũng đã quan sát rồi, con bé này tỏ rõ thái độ cung kính, thoạt nhìn ngang bướng nhưng biết tiến biết lùi hơn thằng nhóc mà lão đã tốn hết tâm tư dạy bảo kia nhiều.
Ngẫm kĩ lại lời con bé nói trước mặt chưởng môn và các trưởng lão khác, thấy nó đã ám chỉ có muốn thiên vị cho đệ tử ruột thì cũng phải làm cho cẩn trọng. Phải chăng câu nói của con nhóc đó là lời chất vấn lão có phải kẻ đứng sau màn sắp xếp màn kịch này để chèn ép nó? Chuyện chưởng môn và lão thiên vị Vương Hạo Nhiên vốn không phải ngày một ngày hai. Thanh Linh Tông vốn không đủ tài nguyên và vật liệu để chia đều, họ đành vun cho hạt giống tiềm năng nhất, cây con khoẻ nhất, phần còn lại mới chia đều cho các cây con khác. Dẫu sao, trên con đường tu đạo này càng đi càng thưa, người cùng thời với lão không còn bao người, mà vươn xa hơn lão lại càng ít. Chẳng lẽ chúng đệ tử đã bắt đầu bất mãn, chán ngán, muốn rời đi rồi? Không được, nếu chúng đệ tử giải tán hết, thì Thanh Linh Tông này cũng bị dẹp luôn mất. Chuyện này phải bàn bạc lại với chưởng môn và nhị trưởng lão mới được.
Lão nghĩ kĩ rồi, lão sẽ không đi hỏi lại con bé kia đâu. Dù sao lão đã quá ngàn tuổi, thừa nhận mình không hiểu một con nhóc chưa quá năm mươi nói gì thì… quá mất mặt!
Ấm ức của Hy Thiêm
Hy Thiêm biết các nữ đệ tử của Thanh Linh Tông không ưa gì mình. Cô hiểu rõ, nếu đổi lại là bản thân đối mặt với điệp viên trà trộn vào tông môn của mình, cô cũng sẽ bài xích hệt như họ thôi. Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu. Cô đích thị là một trong số các điệp viên được tông môn cử đi thăm dò tình hình và thực lực của tông môn khác để chuẩn bị cho đại hội thi đấu xếp hạng giữa các tông môn. Cô là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé, chỉ nhờ người nhà có tiền nhét cô vào nên những nhiệm vụ kiểu này nửa giao nửa ép phải đi thực hiện. Nhiều khi cô muốn hét lên với họ là cô có nỗi khổ tâm mà. Đi theo xun xoe, nịnh bợ một kẻ thấy gái mất não cũng khiến cô nổi da gà, nhưng lệnh trên khó trái.
Nay kẻ có chiến lực cao nhất Thanh Linh Tông đã bị giam để tự kiểm điểm năm năm, chắc chắn sẽ không thể nào tham dự đại hội thi đấu xếp hạng ba năm sau. Nhiệm vụ được xem là đã hoàn thành. Cô đã nhận được lệnh triệu hoán về tông môn. Trước khi rời đi, cô thật lòng muốn ngồi xuống với các nữ đệ tử Thanh Linh Tông một lần, cảm nhận họ bảo bọc và yêu thương nhau để nhiễm chút ít dũng khí quay về đối mặt với cuộc sống ngươi tranh ta đoạt cũ. Thế nhưng, hành động của cô có vẻ đường đột và doạ bọn họ sợ. Cô đành giữ khoảng cách vậy.
Nếu mai này có cơ duyên gặp lại, cô thật lòng mong vẫn được đứng từ xa ngưỡng mộ bọn họ che chở và nâng đỡ nhau. Nếu như vẫn được gặp lại…
Bình luận
Chưa có bình luận