10



Sau khi đại sư huynh bị giam, Hy Thiêm cũng nhanh chóng rời khỏi Thanh Linh Tông, theo lời của cô ả là “gia đình mong nhớ đã lâu, nên trở về”. Thế nhưng, lịch đi tuần đại trưởng lão đã đề ra thì vẫn không đổi. Vẫn phải lấy thân mình thử bẫy và trận pháp. Tôi nghi ngờ tông môn quá nghèo, không đủ khả năng xây dựng nơi để đệ tử rèn luyện thực chiến như tháp thí luyện hay bí cảnh hay có trong các truyện tu tiên tôi từng đọc nên đành phải bắt đệ tử đi tuần để thay thế, chứ ai lại nghĩ ra được cái trò này chứ. Hoặc có thể do Thiên đạo quá keo kiệt.

Đùng!

Biết rồi! Bà đây không nghĩ xấu nữa! Ngày mai nghĩ tiếp.

Đi cùng các sư tỉ thì có dễ thở hơn không hả? Xin thưa là không. Chỉ cần đi lệch nửa bước thôi là đã không thấy người đi cùng đâu nữa và phải tự tìm đường đi ra khỏi sương mù. Hoặc động trễ một nhịp liền lập tức rơi vào bẫy. Nhẹ thì làm cá lọt lưới nằm lủng lẳng giữa trời, trung bình là ám khí (có độc hoặc không) từ bốn phương tám hướng bay đến, nặng thì bị ép rơi xuống vách núi. Nhìn vào mặt tốt thì tốc độ tu luyện của tôi từ khi bước vào kì Trúc Cơ không giảm nhờ bị mớ trận pháp và cấm chế này hành hạ mỗi ngày năm bảy lượt.

Đối mặt nhiều ắt có ngày thành thạo. Câu này dùng để miêu tả ai chứ hiện tại chưa thể miêu tả tôi. Bởi vì cái mớ bẫy rập và trận pháp này được bày bố khiến cho người ta tức mình mà không thèm thâm nhập Thanh Linh Tông nữa. Nói cách khác, nó y như mấy trò chơi gây ức chế ở thế giới hiện đại vậy. Tôi, một kẻ bị ép phải tận tuỵ vì tư bản, lấy đâu ra thời gian mà chơi mấy trò chơi đó.

Ôi… giá như tôi được học thuật ngự kiếm thì đỡ biết mấy. Có vài vị trí nếu được các sư tỉ kịp thời xách lên kiếm thì dễ thở hơn hẳn. Nhưng một con gà mờ như tôi tám trên mười lần không theo kịp họ nên lắm lúc lê lết mãi mới hoàn thành được một vòng đi tuần. Thế là chúng ta quay lại vấn đề tôi thắc mắc ở chương 7: Bao giờ tôi được học ngự kiếm?

Bây giờ tôi đã khôn ra. Tôi biết nói vòng vo với nhị sư tỉ thì tỉ ấy không nhận ra, còn tam sư tỉ sẽ nhất quyết giả vờ không hiểu để lảng tránh. Thế nên, vào ngày có mặt cả hai người, tôi dứt khoát hỏi.

“Các sư tỉ, bao giờ muội mới được học ngự kiếm?”

Hai người họ tròn mắt nhìn tôi như thể vẫn còn đang phân vân không biết câu hỏi này bật ra từ đâu.

Tôi nhanh chóng bổ sung, “Muội biết là chưa có ai nhận chịu nhận muội làm đồ đệ, nhưng muội muốn học.”

Sương Giáng và Hải Đường quay sang nhìn nhau. Sắc thái trong ánh mắt của hai người họ thay đổi không ngừng, như thể họ đang giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Hoặc họ đang dùng pháp thuật thần giao cách cảm, nhưng nó cao cấp so với tôi nên tôi không cảm nhận được. Mắt đi mày lại một lúc, họ lại quay đầu nhìn tôi.

“Tông môn chúng ta nhỏ, không chia nội môn hay ngoại môn gì cả. Ta có thể đề xuất với chưởng môn tìm nơi mua hoặc rèn kiếm cho muội. Chỉ là… ta quên mất.” Sương Giáng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

À, quên cũng như không nhớ thôi mà.

“Ta có thể dạy muội ngự kiếm bằng kiếm của ta trước trong lúc chờ muội có kiếm riêng,” Hải Đường thoáng ngập ngừng, “Thật ra việc chọn lựa kiếm còn phụ thuộc vào việc linh căn của muội là gì, thiên phú của muội nằm ở mảng nào, hợp với chức nghiệp gì. Vì nếu muội không đi theo con đường kiếm sư, muội chỉ cần một thanh kiếm loại thường để ngự. Muội thậm chí có thể dùng pháp khí khác thay thế hoặc mua thú cưỡi đều được.”

“Vậy… kiểm tra linh căn như thế nào?”

Hải Đường ngập ngừng, “Thật ra muội đã kiểm tra linh căn hai lần rồi. Lần đầu tiên vào ngày muội mới đến và ra mắt toàn bộ tông môn. Lần đó không có kết quả nào cả.”

Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra rồi. Chẳng lẽ cái hòn đá lạ kì mà họ bắt tôi cầm trong tay rồi đưa linh lực vào là vật kiểm tra linh căn sao? Ngày đầu tiên đến đây tôi chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, cũng chưa từng tu luyện bao giờ, tất nhiên là không biết nên làm gì và không kiểm tra ra được rồi. Lần thứ hai hẳn là lần hai vị sư tỉ đây đưa tôi đến gặp riêng chưởng môn và các vị trưởng lão. Cách viên đá biến hoá trong tay họ chính là biểu hiện linh căn của họ. Vậy ánh sáng mà xanh tím nhàn nhạt của tôi biểu trưng cho yếu tố gì?

“Lần thứ hai có kết quả, chẳng lẽ muội sở hữu thiên linh căn trong truyền thuyết?” Tôi không kìm được mà vui mừng khấp khởi.

“Muội đừng mơ,” Hải Đường cười khẩy, “Người sở hữu thiên linh căn sẽ tạo ra ánh sáng màu trắng sáng chói như nắng vậy.”

“Nó được cho là truyền thuyết vì đó là sức mạnh sáng lập thế giới, tạo nên trời đất. Đó là sức mạnh của thánh thần và Thiên đạo duy trì thế giới. Chưa từng có người nào sở hữu thiên linh căn cả,” Sương Giáng giải thích.

Nghe họ nói vậy, thú thật tôi cũng hơi thất vọng. Vô duyên vô cớ lọt vào thế giới trong sách, tôi không biết cốt truyện, không có bàn tay vàng, lại càng không có năng lực gì đặc biệt. Thế thì còn bắt tôi đến đây làm gì chứ? Thôi thì coi như là kì nghỉ dưỡng đi, dù nghỉ dưỡng kiểu này hơi… cực.

Có vẻ nhận ra vẻ tiu nghỉu của tôi, cả hai vị sư tỉ lần lượt an ủi.

“Để ta nói chuyện này với chưởng môn, xem thử ý ông ấy thế nào.” Sương Giáng đưa tay xoa xoa lưng tôi.

“Để ta truyền tin cho Hạ Chí, bảo nó trên đường đi có con thú nào lành tính mà nhanh nhẹn thì thuần hoá dắt về cho muội.”

Quả nhiên, đứa trẻ biết khóc mới có kẹo. Tôi vươn một tay ôm Sương Giáng, tay còn lại nắm tay Hải Đường thật chặt. Bằng cách này, tôi có thể khéo léo giấu đi gương mặt của mình. Họ đã nói đến như thế, tôi cũng hiểu đó là những việc hai người họ có thể làm hết mức trong khả năng của mình. Tuy nhiên, lời hứa cũng chỉ là một lời hẹn. Thực hiện được thì tốt. Không thực hiện được thì là lời nói gió bay. Họ đã hết lòng, tôi không thể trách họ. Nhưng thất vọng vẫn là thất vọng. Cảm xúc tồn tại để ta cảm nhận trọn vẹn nó rồi bình thản để nó trôi đi, không phải để dồn nén. Bởi lẽ dồn nén đến một ngày, sức ép và áp lực từ đó sẽ biến thành bão lũ, phá tung tâm trí ta một cách hung tàn và khiến ta nát vụn.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu học ngự kiếm với Hải Đường. Thời gian lả lướt, chưởng môn chẳng có động thái gì, còn tứ sư huynh cũng chẳng hồi âm. Tôi tưởng chừng mình đã thất vọng đủ, nhưng tâm trạng lại cứ trì xuống qua từng ngày. Trước khi đến đây, tôi đã sống một đời cô đơn và lẻ loi, chẳng có mấy ai thân thiết hay gần gũi. Nay đến đây, tôi lại càng cảm thấy mình như kẻ bị vứt bỏ, một thứ dư thừa chẳng ai cần, càng không có ai thèm bận tâm đoái hoài.

Mải chìm trong suy nghĩ, tôi lạc bước đến rừng trúc lúc nào không hay. Tôi nhớ đến khu vực không được xâm phạm quấy rầy mà các sư tỉ nói lần trước, bèn quan sát xung quanh cẩn thận một phen. Ừm, không có vải xanh đánh dấu, cũng không có cảm giác cản trở của kết giới. Phải rồi, nếu bị cản trở thì làm sao lần trước họ có thể tìm ra tôi. Tôi thả lỏng tâm trí và thân thể, ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào một thân cây trúc, ngửa đầu lên trời. Chậc! Ngồi không thì ngứa tay.

Tôi hạ cây trúc trước mặt, lấy một mẩu thân trúc, định làm Trúc Ngọc phiên bản 2.0. Chợt, có tiếng nói từ đâu vọng tới.

“Hạ cả một cây trúc chỉ để lấy một phần nhỏ như thế. Hoang phí quá!”

“Ai?” Tôi bật dậy. Lạy trời, đừng là ma!

Cách một đoạn không xa có tiếng chân giẫm lên lớp lá rụng xào xạc. Một bóng người bước vào tầm mắt tôi, rồi từ từ tiến đến gần.

“Ta? Ta cũng đến đây lấy trúc về làm đồ dùng dụng cụ. Nào ngờ lại bắt gặp cảnh cô phí phạm tài nguyên.”

Trước mắt tôi là một người mang nét đẹp phi giới tính. Tóc đen như mực được buộc thấp buông lơi. Mắt ngọc mày ngài đẹp như vẽ. Mũi cao môi mọng nhưng không quá dày vô cùng hài hoà. Người này toát ra khí chất trầm lắng mà không u buồn, thanh nhã nhưng không xa cách. Dẫu khoác lên mình áo vải thông thường, phong thái vẫn khiến người ta kính cẩn nghiêng mình.

“Ngài là… Mặc Thanh lão tổ?”

Nghe vậy, người nọ cười khẽ. Mắt môi cong cong, cả người như toả sáng. “Ta già như vậy sao?”

Không già. Thoạt nhìn như ngoài ba mươi, trẻ trung hơn chưởng môn và hai vị trưởng lão đứng đầu nhiều.

“Không già, rất giống người trong mộng của em.”

Lần này, vị kia phá lên cười sảng khoái. Nghe thấy tiếng cười ngân vang giữa rừng trúc, tôi mới hoàn hồn lại. Khốn thật! Tôi vừa nói gì thế này. Mấy lời như thế nhủ trong lòng là được rồi. Sao lại có thể buột miệng ghẹo trai công khai như thế chứ? Mất tư cách quá! Thiên đạo ơi, có thể nào giáng ngay một tia sét cho tôi bất tỉnh cho xong không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout