Gần đây, Phiêu Phiêu như người mất hồn vậy. Khi rảnh rỗi không còn ngồi hóng hớt với tôi nữa mà hay ngồi thẫn thờ, chốc chốc lại thở dài. Đôi khi tôi cảm tưởng cô ấy sắp hoá thành một hòn đá u oán rồi. Điều này không tốt cho việc tu luyện vì khi mang chấp niệm dễ sinh ra tâm ma. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu có những gút mắc người ta phải tự tháo gỡ, người khác chỉ có thể đồng hành bên cạnh chứ không thể nhúng tay vào.
Thế nhưng, nhìn cửu sư muội nhà mình cứ ủ rũ mãi, người mang danh bát sư tỉ tôi đây cũng phải làm gì đó chứ nhỉ. Tôi xin đại trưởng lão lệnh bài xuất môn rồi dắt Phiêu Phiêu xuống thôn dưới chân núi.
“Xuống núi á? Đi đâu?” Phiêu Phiêu ngơ ngác hỏi.
“Đương nhiên là đi dạo, đi mua sắm rồi.”
Cửu sư muội của chúng ta ỉu xìu trở lại, nằm ườn ra bàn như sáp chảy.
“Thôi, đường thì xa mà thôn có bao lớn đâu. Chúng ta đi nhẵn mặt rồi còn gì.”
Tôi ngó ngang, ngó dọc, cẩn thận bày một kết giới cách âm đơn giản rồi cúi xuống bên cạnh Phiêu Phiêu.
“Có tiểu thuyết mới ra. Đi không?”
“Đi!” Phiêu Phiêu ngồi bật dậy. Đôi mắt cô ấy lấp lánh sáng bừng. Thấy không? Tôi đã bảo cô ấy rất đáng yêu mà.
Chúng tôi tung tăng lên đường. Đi được nửa đường xuống núi thì gặp thất sư tỉ Vũ Thuỷ. Hai bên nhìn nhau một thoáng. Tôi và Phiêu Phiêu nhìn nhau, thấy đối phương đồng lòng. Chúng tôi buông tay nhau, nhanh chóng tiến về phía Vũ Thuỷ, mỗi người một bên cùng xách vị thất sư tỉ xuống núi.
Thất sư tỉ đã luyện đến mãn trung kì Trúc Cơ, chỉ cần một cơ duyên là có thể bước vào hậu kì. Chúng tôi một người vừa bước qua ngưỡng cửa Trúc Cơ, một người Luyện khí bậc tám mà được đi cùng người có tu vi cao hơn cũng cảm thấy an tâm hơn một bậc. Hơn nữa, thất sư tỉ còn là “đồng minh” của bọn tôi nữa. Tỉ ấy chắc chắn sẽ không tịch thu tiểu thuyết chúng tôi mua, cũng không đi mách với nhị sư tỉ và tam sư tỉ.
“Này, hai đứa kéo tỉ đi đâu vậy?”
“Đi chợ,” tôi đáp.
“Nhưng ta mới đi từ đó về…”
“Đi thêm vòng nữa,” Phiêu Phiêu cắt lời thất sư tỉ.
“Không, không đi nữa. Mỏi chân lắm! Bỏ tỉ ra. Bỏ ta ra!!!”
Mặc kệ thất sư tỉ giãy giụa. hai người chúng tôi cưỡng chế lôi tỉ ấy theo cùng. Ban đầu, Vũ Thuỷ còn méo mặt, nhưng khi được chúng tôi đãi một cái bánh gai và một bánh bánh ít nhân nấm, tỉ ấy tươi tỉnh hẳn. Chúng tôi cũng mua thêm một ít về để chia cho các sư tỉ còn lại. Đến khi cùng nhau lựa tiểu thuyết, Vũ Thuỷ cũng là người hào hứng nhất. Ngược lại, Phiêu Phiêu lại nhìn quầy sách truyện mà thất thần.
Tiểu thuyết là thứ được chép tay nên số lượng không nhiều và giá bán cũng không rẻ. Đây mới là lí do các sư tỉ không cho chúng tôi mua tiểu thuyết, quá tốn kém. Mấy năm qua, tuy Phiêu Phiêu khá kén chọn trong việc lựa tiểu thuyết, nhưng chưa bao giờ đứng nhìn quầy sách đăm đăm, ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn xuyên qua các vật thể trước mắt để thấy một thế giới khác vậy. Ánh nhìn đó dường như đã vô tình kéo Phiêu Phiêu vào một thế giới khác. Cả người cô ấy toát lên vẻ tang thương, như thể đứng giữa vạn người vươn tay ra cầu cứu nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đoái hoài.
Lồng ngực tôi chợt đau thắt. Kí ức tôi ngỡ đã quên bỗng chốc tràn về. Dòng nước chảy xiết. Cảm giác ngộp thở và bất lực. Cha mẹ và em trai ngồi trên chiếc thuyền cứu hộ ngày một xa. Không một động tác xoay người. Không một ánh mắt tìm kiếm. Ánh nhìn đầy e ngại của người qua kẻ lại bên bờ sông.
Cảm nhận được hơi ấm áp lên má, tôi sực tỉnh người nhìn Vũ Thuỷ. Qua ánh nhìn mờ nhoè, tôi nhận ra gương mặt mình ướt đẫm. Hoá ra, người mang gút mắc trong lòng không chỉ có mình Phiêu Phiêu. Ba người chúng tôi ôm lấy nhau trong thinh lặng.
Nắng chiều xiên xiên phủ lên phiên chợ màu vàng cam như mật. Phiêu Phiêu chôn chân trước một quầy bán trang sức. Chà! Chuyện lạ đấy. Khi chúng tôi mới gặp nhau, cô ấy loay hoay mãi mà không búi được tóc bằng trâm. Qua mấy năm, cô ấy cũng chỉ học được một kiểu búi đơn giản. Hơn nữa, cô ấy bào cài trâm nặng đầu. Thế nên, Phiêu Phiêu vốn không quá để tâm đến việc trâm kiểu này, thoa kiểu nọ, mà thường dùng vải thắt tóc rồi quấn lại thành búi. Hai cây trâm duy nhất cô ấy có là trâm gỗ do nhị sư tỉ và tôi tặng. Ấy thế mà, Phiêu Phiêu lúc này đang cầm một cây trâm trên tay mà ngắm nghía.
“Em gái biết chọn đồ ghê nha,” người bán hàng đon đả, “Cây trâm này làm bằng ngọc cẩm thạch đó.”
“Cẩm thạch? Thật không?” Tôi nghi ngờ hỏi. Quầy hàng bé tẹo thế này mà bán đồ cẩm thạch á? Tôi không tin.
“Chị gạt bọn em làm gì. Phía sau là nhà chị, cũng là xưởng chế tác và gia công kia mà. Cây trâm em gái này cầm…”
“Không cần đâu chị,” Phiêu Phiêu lên tiếng cắt ngang, “Bằng ngọc thì dễ vỡ. Em không mua đâu ạ.”
“Em khéo đùa,” người bán hàng chép miệng, “Ngọc vẫn cứng và chắc hơn gỗ chứ. Cây trâm này là loại xanh sẫm lên màu đen, kiểu dáng đơn giản. ở đây chị còn mấy cây khác đẹp hơn, em muốn xem không.”
Trao đổi một lúc, xem một vòng vài cây trâm khác, Phiêu Phiêu vẫn mua cây trâm màu đen ban đầu cô ấy cầm lên. Tôi chỉ hơi lăn tăn vì sao mà ngọc lại có giá rẻ như thế, lo lắng cửu sư muội nhà ta bị lừa. Thất sư tỉ lại không băn khoăn nhiều như vậy.
“Đừng lo. Ta hạ bùa nói thật lên người bán hàng đó rồi. Chị ta không lừa được chúng ta đâu mà còn phải bán đồ cho chúng ta giá vốn kìa.’
“Thật á?” Phiêu Phiêu tròn mắt ngạc nhiên.
“Thật. Bùa nói thật là loại không được chuộng trong tu luyện, nhưng rất có ích khi đi chợ nên ta luôn thủ sẵn bên mình.”
“Ồ, hoá ra tu luyện còn có tác dụng này.” Tôi nghe thấy Phiêu Phiêu lẩm bẩm.
Chắc hẳn cô ấy lại suy nghĩ theo kiểu “tu luyện để cho đẹp” rồi. Thật đáng yêu! Cơ mà tôi dắt cô ấy đi chợ để xoa dịu tâm trạng và làm cô ấy vui. Cuối cùng, cô ấy lại xốc lại tinh thần nhờ một việc nhỏ xíu bên lề khác. Tôi quả thật không biết nên vui hay nên buồn.
Bình luận
Chưa có bình luận